Buông gian thần của trẫm ra! - Trang 142

Chương 142: nữ nhân muốn tình yêu giả dối sao?

Editor: Thơ Thơ

Đổng Khanh cúi đầu, nhìn con kia thêu vụng về, giống như cánh quạ đen, khóe miệng co quắp, nói: “Đây chính là quạ đen sao?”

Triệu Phong Nguyên gãi đầu một cái, rất nghiêm túc mở miệng nói: “Không! Là Hỉ Thước (chim khách), nhà ta đặc biệt mời tú nương tới, dạy ta thêu Hỉ Thước, ta nghe nương ta kể, Hỉ Thước là một con chim hình dáng rất giống với quạ đen, vì vậy, nương ta lại khóc nữa.”

Đổng Khanh nói: “Ngươi nên nói thẳng, ngươi thêu quạ đen mới đúng.”

“Nương ta sẽ không tin, sẽ không ai thêu một con quạ ở trên khăn, huống chi ánh mắt tú nương này cực kém, vẫn nhấn mạnh nàng dạy ta thêu là Hỉ Thước.” Nàng nói tiếp: “Hỉ Thước trên khăn này lại làm cho nương ta đau buồn, khóc mắng cha ta, đều là lỗi của cha ta, từ nhỏ luôn mang ta theo luyện võ, làm da thịt ta phơi nắng thành ngăm đen thô ráp, huấn luyện cánh tay ta thành tráng kiện, cho nên hù chạy. . . . . . .” Nói tới chỗ này, nàng ngừng lại một chút, cố ý nhỏ giọng nói: “Ngươi nhìn thấy a Hâm rồi sao? Lúc ta vừa mới tới, giống như nhìn thấy bóng dáng của hắn rồi, nhưng một lát sau người đã không thấy tăm hơi đâu?”

Dĩ nhiên là cố ý trốn tránh nàng, Đổng Khanh uyển chuyển nói: “Vừa rồi, hoàng thượng giống như sai hắn đi làm việc rồi.”

Triệu Phong Nguyên đã sớm biết rõ lòng dạ của hắn, nàng nhún nhún vai, rất là hào phóng cười lớn tiếng nói: “Khẳng định A Hâm vừa trốn tránh ta, hắn nhìn thấy ta luôn lộ ra bộ dáng đáng chết sợ tránh không kịp, thật là hắn làm tức chết người, ngươi luôn luôn có nhiều chủ ý, thay ta nghĩ cách đi, ta luôn muốn hung hăng đánh nam nhân chết tiệt kia vài roi, cho hả giận một chút.”

Đổng Khanh cười nói: “Muốn quất hoàng tộc vài roi, còn là một tước Vương, không chỉ là khó khăn, còn có thể phạm phải tử tội đấy. Chẳng bằng thừa dịp ban đêm gió lớn, ngươi mặc y phục dạ hành (đi đêm), che mặt, thừa dịp ban đêm cản đường, sau đó, bắt hắn kéo xuống xe ngựa, ở bên cạnh cống ngầm, hung hăng đánh hắn một trận, để cho hắn mấy ngày cũng không xuống giường được. Sau này chỉ cần ngươi nhớ tới chuyện này, sẽ vui vẻ tới mấy năm.”

Nghe vậy, ánh mắt Triệu Phong Nguyên lóe ra một vẻ vui sướng, cười nói: “Đúng vậy, sao ta không nghĩ ra? Đây thật là một ý kiến hay.”

Đổng Khanh nhỏ giọng nhắc nhở: “Chú ý lực tay một chút, cũng đừng đánh thật cho hắn chết. Vì mặt mũi, Anh vương bị đánh chắc sẽ không lộ ra. Gây chuyện không tốt, thất thủ giết chết một Vương Hầu, như vậy thì thật thành chuyện lớn.”

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

Triệu Phong Nguyên vỗ ngực. Nói bảo đảm: “Yên tâm đi, mặc dù thủ tiết so với không ai thèm lấy dễ nghe hơn, ta sẽ cố gắng khống chế tức giận trong lòng, giữ lại hơi thở cho hắn, để cho hắn còn sống kéo dài hơi tàn. Lưu Hâm hắn không còn sống. Ta làm sao còn tiếp tục đánh hắn một trận làm niềm vui thú đấy?”

Đang khi nói chuyện, lại thấy Hương Lan thị nữ thiếp thân của Quận quân Thừa Ân mang theo một bình rượu, khoan thai đi tới, trước khi đến gần, nàng vén áo thi lễ với hai người nói: “Nô tỳ tham kiến Đại Tư Mã, tham kiến Quận chúa Phong Nguyên.”

Đổng Khanh giơ tay lên nói: “Ngươi tới đây có chuyện gì quan trọng không?”

Hương Lan bẩm: “Quận quân Thừa Ân ra lệnh cho nô tỳ mang một bình rượu tới đây cho Quận chúa Phong Nguyên thưởng thức.”

Dứt lời. Liền đưa rượu lên.

Triệu Phong Nguyên nhận lấy bình rượu, không khỏi buồn bực nói: “Quận quân Thừa Ân sao? Ta ngược lại nghe qua danh này, cứu Hoàng đế lúc gặp rủi ro. Sau đó phải chen vào hậu cung dương nữ tới trong truyền thuyết kia sao? Ta cũng không quen biết nàng, cũng chưa từng gặp mặt, sao đột nhiên tới tặng rượu?”

Triệu Phong Nguyên nói xong, liền mở bình rượu ra, lập tức ngửi được một mùi rượu đánh tới. Nàng cẩn thận nhìn màu rượu một chút, đưabình rượu lại gần trước mũi ngửi một cái. Sau đó hào sảng cười nói: “Rượu ngon! Đây chính là bình rượu ngon, lấy được từ nơi nào?”

Hương Lan lập tức bẩm trở về: “Đây cũng không phải là rượu trong

loading