Buông gian thần của trẫm ra! » Trang 140

Chương 140: Nhân sự hậu cung

Editor: Thơ Thơ

Nghe được lời này, Lưu Lăng sâu kín thở dài một hơi nói: “ngươi quả nhiên thẳng thắn.”

Hoàng thượng cũng không hề ngu dốt, nhưng hắn là người hiểu biết, hắn sao lại không hiểu nàng đang suy nghĩ gì?

Cho dù tính khí quật cường, Thái hậu tính khí háo thắng cũng để cho nàng mời tới, nếu nói là nàng không có ý riêng, hắn sẽ tin sao?

Thay vì che che giấu giấu, dẫn tới hoàng thượng hoài nghi và đề phòng, không bằng hào phóng thừa nhận. . . . . . . Mới không đến mức mất đi tin tưởng của hoàng thượng.

“Hoàng thượng, tội Dương nhi đáng chết vạn lần, xin hoàng thượng giáng tội.” hốc mắt Lâm Dương nhi nhất thời đỏ lên, điềm đạm đáng yêu khẩn khoản nói: “lỗi của Dương nhi ở đây là không nên ái mộ hoàng thượng; không nên có ý đồ khác muốn nán lại ở bên cạnh hoàng thượng, được hoàng thượng coi trọng; lại càng không nên dựa vào xuất thân ta đây hèn mọn, lại vọng tưởng lấy được tán thành của Thái hậu; lại càng không nên tự tiện chủ trương xin Thái hậu tới đây cầu hòa cùng hoàng thượng, nhưng. . . . . . . Dương nhi xác thật lo lắng cho hoàng thượng. Chẳng lẽ chân tình của Dương nhi, bộc lộ như vậy, hoàng thượng ngài không thấy được sao?”

Hốc mắt nàng rưng rưng, nói một hơi những lời tình thâm ý trọng như thế, làm cho Lưu Lăng không khỏi nghĩ tới đoạn tháng ngày cùng chung hoạn nạn chịu đựng gian khổ.

Đọc FULL truyện tại đây

“Ngươi vừa mới nói nghịch chuyển, trẫm há không biết, trẫm không hiểu khổ tâm của ngươi sao?” Lưu Lăng khom người xuống, tự mình nâng nàng dậy.

Lâm Dương nhi nhân cơ hội thêm lời: “Ninh Vương được Chư Vương ủng hộ, quyền thế của hắn cực lớn, nếu Chư Vương không hi vọng con của Huệ Đế, có thể lại đăng ngôi hoàng đế; còn có một Anh vương, mắt hắn nhìn chằm chằm đối với long ỷ trên điện Kim Loan, dưới tình huống này, hoàng thượng phải thận trọng ngàn vạn lần, mỗi một lời phải cẩn thận, vạn lần không thể để bọn họ chiếm được cơ hội, sau đó mượn cơ hội phát tác văn chương. . . . . . .” Nói tới chỗ này, nàng nhỏ giọng nói: “Chuyện Hoàng thượng và Đổng Tư Mã không phải không thể có được, nếu như hoàng thượng không có cánh nào chịu được nàng bị nam nhân khác chiếm đoạt, bị người khác ôm trong ngực, hoàng thượng có thể khiến nàng đơn độc cả đời. Sau đó, cả một đời lấy thân phận của quân thần, làm bạn cùng hoàng thượng.”

“Trẫm đúng là muốn ở bên nàng sớm sớm chiều chiều, trẫm đối với nàng thật lòng yêu thương, thì không cách nào ngăn chặn, ngươi có thể hiểu lòng trẫm sao?” Âm thanh của hắn khàn khàn mà ảm đạm sâu lắng.

“Tình thế vội vã, xin hoàng thượng lấy đại cục làm trọng!” Lâm Dương hơi thấp giọng khuyên nhủ.

Lúc này, nội thị đã mang tấu chương đi vào, Lưu Lăng không lên tiếng nữa, thẳng tới trước án ngồi xuống, xử lý quốc sự.

Lâm Dương nhi biết điều. Dịch bước thối lui khỏi cửa chính, phân phó thị nữ thiếp thân Hương Lan đi cầm hương liệu vào điện, sau đó đổ hương liệu vào bên trong lò. Đốt lư hương trong điện, chốc lát sau, cả phòng tràn ra một mùi thơm kỳ lạ.

Điểm lư hương, nàng ngồi xuống trên một cái ghế dựa lớn khác trong điện, an tĩnh làm nữ công.

Bên ngoài Cung Vị Ương. Một chuyên chú xử lý quốc sự, một chuyên tâm may vá thành thạo.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Như Họa ở trong điện hầu hạ ngửi thấy mùi thơm, liền lần vào bên cạnh lò, mở nắp ra, một đôi con mắt hạnh, nhìn phía bên trong. Tiểu An Tử thấy thế, nhanh chóng đi qua, sau đó lôi nàng ra khỏi điện. Đầu tiên là ngước mắt cẩn thận xẹt qua bốn phía, xác nhận bốn bề vắng lặng, lúc này mới nhỏ giọng hỏi “Ngươi nói, đến tột cùng bên trong lư hương trong điện đốt thứ gì? chẳng lẽ Quận quân Thừa Ân muốn thần không biết, quỷ không hay từ từ mưu hại hoàng thượng sao? Ninh vương? Hay là Anh vương phái nàng tới bên cạnh hoàng thượng ngầm đầu độc hay sao? Ở Giang Nam, Nàng ta đột nhiên xuất hiện ở trong phủ Ninh Vương, do Ninh vương cố ý an bài sao? Nhưng nàng ta là do Anh vương dẫn dắt. Chẳng lẽ là Anh vương, đặc biệt phái nàng tới mưu hại hoàng thượng sao?”

Như Họa hé miệng cười nói: “An công công suy nghĩ nhiều rồi, Quận quân Thừa Ân há có thể ngu ngốc như vậy, táy máy tay chân rõ rệt, mưu hại hoàng thượng sao?”

“Nhưng ngươi mới vừa mở lư hương ra, nhìn lại nhìn, nhìn rất cẩn thận, trong lò hương này đến tột cùng là đốt những thứ gì? Để cho ngươi cảnh giác như thế.”

Như Họa nhàn nhạt nói ra: “Ta chỉ là cảm thấy tò mò, tùy ý xem một chút thôi, bên trong lư hương này đốt, chỉ là một chút hương liệu hưng phấn tinh thần, đối với hoàng thượng hoàn toàn không có hại, nếu An công công không tin, có thể xin Vương thái y tới nhìn một cái.”

Nghe vậy, Tiểu An Tử rất hoài nghi

loading