Buông gian thần của trẫm ra! - Trang 14

Chương 14 – Mưu lớn: “Dâm Quân” (2)

Đổng Khanh nghe xong, mãnh liệt kinh sợ: “Hoàng thượng dự tính mặc thường phục đi vi tuần ?”

“Vốn là đến Đổng phủ gặp cô cũng là vì chuyện này, gần đây hoàng thượng có đọc quyển << Giang Nam dị chí>>, cảm thấy thật tò mò đối với những địa phương bên ngoài kinh thành, rất muốn đi thăm quan một chuyến. Đổng đại nhân đã từng đi đến Giang Nam rồi sao?” – Tiểu An Tử nháy mắt ra hiệu, lộ ra bộ dạng gian tặc.

Rõ ràng là muốn nhân cơ hội xuất cung để đi chơi, khẳng định chuyện hoàng thượng nhất thời cao hứng mặc thường phục đi tuần cũng do gã xúi giục.

Chân mày Đổng Khanh cau lại, kể từ sau khi nàng trở thành nam nhân, vì thuận lợi tiến đánh vào thế giới nam nhân, nên đi theo một đám nam nhân thông đồng làm bậy, trở thành cá mè một lứa, lúc rảnh rỗi từng cùng mấy tên quan lại quyền quý được xưng là phong lưu nhã sĩ đi đến Giang Nam mấy lần.

Giang Nam cảnh sắc ưu nhã, cầu kiều nước chảy, đình hoa đẹp đẽ, danh sĩ nhiều, danh kỹ càng nhiều hơn… Đối với những chuyện hạ lưu phôi sự. À không! chuyện phong lưu nhã sự, nàng đã tập thành quen thuộc.

Trong lòng Đổng Khanh đột nhiên dấy lên một ý nghĩ, Đậu Nguyên Nguyên môt khi được sắc phong là hoàng hậu chắc chắn sẽ không để cho nàng sống dễ chịu. Đậu Nguyên Nguyên xuất thân từ nhà danh giá, từ nhỏ được mẫu thân cưng chiều, nuông chiều quá trở thành tính nết nhỏ nhen, căn bản không đáng sợ, nhưng nàng ta cũng thuộc dạng nữ nhân thông minh ác độc, nếu nàng ta che dấu tính tình hoặc trải qua sự tôi luyện, tất sẽ trở thành làm một kẻ địch đáng sợ.

Một Đậu lão tặc đã khiến nàng ứng phó có phần trầy trật, nàng cũng không muốn có thêm một Đậu Nguyên Nguyên, nếu như nàng giúp hoàng thượng làm ra mấy vị sủng phi, à không, là mấy trăm,thậm chí là hơn ngàn mỹ nhân hậu cung giai lệ như mây, như vậy Đậu Nguyên Nguyên sẽ không có cách nào độc chiếm quân sủng, chỉ việc tranh thủ tình cảm tựu đủ cho nàng ta bận rộn cả đời rồi.

Tam cung lục uyển, hoàn toàn chính là một đại kỹ viện, mà khách làng chơi chỉ có một người là hoàng thượng, chỉ cần hoàng thượng đổi phiên từng người từng người, cũng phải nhiều năm mới đổi phiên đến Đậu Nguyên Nguyên a.

Danh kỹ Giang Nam lợi hại nhất chính là các loại thủ đoạn đối đãi với nam nhân, này mị nhãn cười một tiếng, tay ngọc khẽ câu, nam nhân liền tiếc hận không được lập tức bay nhanh đến, nam nhân không bay nhanh đến nhất định là đã té ngã trên đường rồi..Diễn đàn Lê Quý Đôn.. Đậu Nguyên Nguyên là một danh môn khuê tú, tâm tính cao ngạo, tuyệt đối bỏ qua thể diện quyến rũ hoàng thượng, dưới sự mãnh liệt cạnh tranh của Tần phi trong hậu cung, rất nhanh nàng ta sẽ trở thành lãnh cung hoàng hậu không được cưng chiều rồi.

Đậu Nguyên Nguyên a Đậu Nguyên Nguyên, là cô uy hiếp ta trước, cũng đừng trách ta lòng dạ ác độc a. Đổng Khanh khe khẽ thở dài.

“Đổng đại nhân !” – Tiểu An Tử hết sức cơ trí, tựa hồ là xem thấu quỷ kế của nàng, liếc nhìn nàng một lúc lâu, lập tức cất giọng nói: “Đổng Tư Mã Đại Nhân, cô mắt lộ dâm sắc, khóe miệng cong lên nụ cười nham hiểm, lộ ra bộ dạng bỉ ổi, thoạt nhìn rất cầm thú, sẽ không phải là cô muốn mang hoàng thượng đi cua nữ nhân chứ ?Diễn đàn Lê Quý Đôn. Nhóm bầy tôi quần lụa các người ra vẻ danh sĩ đạo mạo, thường xuyên chạy đến Giang Nam chơi gái, làm dâm thơ mua vui, thanh sắc hèn hạ, Tiểu An Tử từ lâu đã nghe thấy, nay hoàng thượng sắp thành hôn, lập tức sẽ có một hoàng hậu xuất thân danh môn. Hẳn là cô muốn phá vỡ phỏng! Tiểu An Tử đương nhiên thề phải gìn giữ bảo vệ trinh tiết của hoàng thượng, tuyệt đối sẽ không để cho cô có cơ hội ra tay tàn phá hoàng thượng, cô muốn một lần nữa cướp sắc, thì phải dẫm lên xác của Tiểu An Tử ta !”

Đổng Khanh cười lạnh nói: “Có Hoàng đế nào trong hậu cung không phải là tam cung lục uyển ? Ngươi ngu ngốc đần độn chạy đi bảo vệ trinh tiết của hoàng thượng, không phải chính là rõ ràng đối nghịch với Hoàng thái hậu sao ? Lão nhân gia bà ấy lại đang mong chờ bồng cháu đấy, coi chừng Người chém đầu của ngươi !”

Tiểu An Tử xì một tiếng, nói: “Ta mặc kệ, tóm lại, có Tiểu An Tử ta ở đây, cô đừng hòng mơ tưởng một lần nữa đang tay bẻ hoa, chà đạp hoàng thượng! Lần này Tiểu An Tử nhất định thề bảo vệ Long thể của hoàng thượng, tuyệt đối sẽ không để cho cô có cơ hội vươn ra móng vuốt sói nhúng chàm, ta tuyệt đối sẽ không để cho hoàng thượng rơi vào trong tay người xấu!”

“Người xấu? Đổng Khanh ta là người xấu ?”

Tiểu An Tử dùng sức gật đầu: “Cô ham muốn muốn sắc đẹp của hoàng thượng, lại còn muốn cháy nhà hôi của, chính là Gian Thần kiêm người xấu!”

“Như vậy Đậu Nguyên Nguyên thì sao? ?”

“Nàng ấy là hoàng hậu tương lai, là chánh thê của hoàng thượng, dĩ nhiên là người tốt !” – Tiểu An Tử rất hiển nhiên nói ra : “Cuối cùng, Gian Thần cũng là sẽ không thực hiện được gian kế, cho nên cô vẫn nên nhanh chóng hối cải để sửa sai đi !”

Đổng Khanh khẽ cười một tiếng, bất thình lình lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiểu An Tử một cái, trong giây lát đều nghiêm sắc mặt, hét lớn một tiếng: “An công công, ngươi thật to gan, lại dám nhận hối lộ!”

Tiểu An Tử vừa nghe xong, sắc mặt đại biến, vội vàng thanh minh cho bản thân nói: “Nói nhảm, Tiểu An Tử ta thanh bạch, chưa từng thu quá bất kỳ ngân lượng nào nhé!”

“Phải không ? Ai nói vật hối lộ phải là ngân lượng nhỉ ?” – Đổng khanh nhìn chằm chằm gã, mặt mày dâng lên sự khiêu khích, biểu tình rất là chất vấn chỉ chích: “Nghe nói, ngươi nhận ba con dế nhỏ của Đậu Nguyên Nguyên lén tặng, chuyện này, trong cung rất nhiều người đều biết, có thể chứng minh chỉ ra rõ ràng, ngươi còn dám phủ nhận không thu hối lộ?”

Tiểu An Tử thập phần lo lắng, cất giọng nói: “Chẳng qua là ba con dế nhỏ, nói không chừng là nàng ấy chộp được ở trong hậu hoa viên nhà mình, cái này sao lại thành nhận hối lộ hả ?”

“Quả nhiên thừa nhận !” – Đổng Khanh đáy mắt hiện lên vẻ thông minh, giương nụ cười, cười hi hi, nói:Diễn đàn Lê Quý Đôn. “Ba con dế con thuận lợi được ngươi huấn luyện thành ba con dế to cường tráng, trên trường đấu dế, bách chiến bách thắng, tấn công không khỏi hung hăng, là dế chất lượng rất tốt nha, tích lũy đến nay đã giúp ngươi kiếm vào ba mươi tám lượng bạc rồi, khà khà khà, ba mươi tám lượng nha, nói cách khác, Đậu Nguyên Nguyên đưa ngươi chẳng qua là dế, nhưng thật ra chỉ là đổi phương pháp che dấu tai mắt người khác, lén biếu tặng ba mươi tám lượng bạc trắng cho ngươi, hơn nữa giá trị không ngừng tăng vọt…. Cái này rõ ràng là vật hối lộ, Tiểu An Tử à, ngươi cũng đã biết thu hối lộ đắc tội nặng đến cỡ nào không? Ngươi có biết tội của ngươi không ?”

“Cô, cô, cô nói bậy…..” -Tiểu An Tử nghe nàng vừa nói như thế, đã sớm chảy ra một thân mồ hôi lạnh.

“Triều đình đối với quan ô lại luôn luôn nghiêm trị không tha, nửa năm trước Bổn quan mới chủ thẩm bản án Huyện lệnh huyện Thanh Bình tham ô nhận hối lộ, hắn tham ô bất quá chỉ là hai mươi hai, nhưng hoàng thượng rất tức giận, đã lập quyết xử trảm rồi, mà Tiểu An Tử Ngươi gián tiếp nhận từ Đậu Nguyên Nguyên ba mươi tám lượng bạc trắng cộng thêm ba con dế tiếp tục sinh lời! Thảm rồi, vượt qua hai mươi hai lượng rồi, khẳng định phạm vào tội tịch thu gia tài sản giết cả nhà rồi !” – Đổng khanh rất chi là đồng tình nhìn Tiểu An Tử, vỗ vỗ vai gã, thở dài một hơi nói: “An công công, cái mạng nhỏ của ngươi xong rồi, ngươi yên tâm, Đổng Khanh ta sẽ thành tâm thành ý đến trước linh đường thắp hương cho ngươi !”

Tiểu An Tử sống ở trong thâm cung, đối với triều đình đại sự nào có thể hiểu rõ được, bị Đổng Khanh dọa hai câu, đã sớm sợ hãi lắm rồi, lại thấy gã “bụp” một tiếng, lập tức quỳ gối trước gót chân nàng, ôm bắp chân của nàng, nước mắt ròng ròng, cầu khẩn nói: “Đổng đại nhân, cứu cứu Tiểu An Tử với! Tiểu An Tử không phải cố ý, ta sao biết được mấy con dế kia lại có thể kiếm được tiền như vậy chứ Diễn đàn Lê Quý Đôn.?”

Đổng khanh cố nén cười, vẫn là vẻ mặt nghiêm túc nói: “Ngươi còn muốn cái mạng nhỏ ư ?”

“Muốn !” – Tiểu An Tử không chút do dự, dùng sức gật đầu.

“Như vậy, đối với chuyện do ta an bài trên hành trình Giang Nam, ngươi có nguyện biết điều phối hợp một chút không ?” – Ngữ điệu của nàng mang theo sự uy hiếp.

Tiểu An Tử nuốt nghẹn một tiếng, cắn răng nói: “Tiểu An Tử tuyệt đối không bán đứng hoàng thượng. Cho dù Tiểu An Tử không làm được nịnh thần, cũng muốn làm trung lương a!”

Tiểu An Tử khẽ cắn răng, bộ dáng rất kiên định.

Đổng Khanh nhướn mày, lập tức hạ quyết định, cất giọng nói: “Tốt như vậy sao, Bổn quan lập tức đến chỗ hoàng thượng dâng sớ, dốc sức sửa trị << tham quan ô giám>>!”

(Giám trong từ thái giám, biến tướng của cụm từ tham quan ô lại )

Nói xong, xoay người muốn rời đi, Tiểu An Tử lập tức kêu rên một tiếng, quỳ gối đi đến, ôm thật chặt bắp chân của nàng khóc gào nói: “Đổng đại nhânnnn, cô nói gì ta cũng làm theo! Xin Đổng đại nhân tha cho Tiểu An Tử một mạng a!”

Nàng ở quan trường lăn lộn đã ba năm, cái gọi là triều đình, sóng gió biến đổi không lường, sóng ngầm mãnh liệt, muốn đứng vững vị trí, cần phải rèn luyện được một dạng tâm thái khác hẳn với người thường. Tâm cũng đủ đen, da cũng đủ dày.

Làm quan lớn, kiến thức cơ bản chính là vô sỉ, đối phó với hoàng thượng thì phải xỏ lá.

“Ngoan nha, chỉ cần ngươi biết điều nghe lời một chút, Bổn quan nhất định sẽ thương ngươi !” – Bộ dạng Đổng Khanh giống như là đang trấn an chú chó nhỏ, sờ sờ đầu của gã, khóe miệng gợi lên một nét cười mỉm.

Khóe mắt phiếm lấp lánh nước mắt, Tiểu An Tử kêu lên hai tiếng “ư ử”.