Buông gian thần của trẫm ra! - Trang 139

Chương 139: ngươi có ý gì?

Editor: Thơ Thơ

“Ngô tướng quân và Sùng Văn hai người cũng có thể nhận chức vị quan trọng. Chấp Kim Ngô Trần lão tướng quân tuổi đã cao, cho hắn một mảnh ruộng tốt, để cho hắn cáo lão về quê, khiến Ngô tướng quân đi nhận vị trí của hắn, Sùng Văn nhận chức vị Vệ Úy của Ngô tướng quân, an bài như vậy, hoàng nhi cảm thấy sao?”

Lưu Lăng nói: “Mẫu hậu nói được tức là được, cứ làm như thế đi!”

Thái hậu quay đầu liếc Lâm Dương nhi bên cạnh một cái, sau đó dời ánh mắt về trên người nhi tử, từ từ mở miệng nói: “an bài này, tin tưởng ngươi đã sớm tính toán ở trong lòng, lại chậm chạp không chịu tác động, ngươi vốn định để cho ai gia mềm xuống, tự mình đến giảng hòa sao? Ai gia lui một bước, thật ra ngươi có thể đi phía trước, bước lớn tiến thêm một bước rồi.”

“Nhi tử không dám!” Lưu Lăng vội vàng nói.

Thái hậu thở dài nói: “Dù sao cũng là mẫu tử, ngươi là con của ta, mẫu hậu sao có thể nhẫn tâm thấy ngươi thương tâm khổ sở, ngày càng gầy gò? Đừng quên, ngươi không chỉ là Hoàng thượng, là nhất quốc chi quân, còn là nơi duy nhất mẫu hậu dựa vào . . . . . . . . , mẫu hậu há có thể trơ mắt nhìn ngươi nhảy vào hố lửa, mà không ngăn ngươi lại sao?”

“Mẫu hậu!” ánh mắt Lưu Lăng khẽ nhúc nhích, khẽ gọi mẫu thân một tiếng, khàn khàn nói: “Trẫm chỉ muốn người trong lòng là Đổng Uyển, chẳng lẽ nhất quốc chi quân thì không có thể yêu sao? Trẫm xoá bỏ hôn nhân nàng có tiếng mà không có miếng, trẫm hối hận kết hôn với Đậu gia, trẫm cường thế sắc lập Đại Tư Mã làm hoàng hậu vậy thì sao? Nếu nói tổ chế, cũng là người định, trẫm cũng không tin tổ chế sẽ bền chắc không thể gãy. . . . . . .”

“Càn rỡ! Há có thể đặt quy củ của tổ tông qua một bên, ngươi chớ có làm xằng làm bậy.”

Thấy hắn vẫn khăng khăng một mực, Thái hậu nổi giận gầm lên một tiếng, tức giận đang muốn vỗ bàn mắng, rồi lại đột nhiên nhớ tới hôm nay là đặc biệt tới giải hòa với Hoàng thượng, vì vậy lại trì hoãn tâm tư một chút, chốc lát, lúc này mới thấp giọng nói: “Hoàng nhi. Thật ra thì làm trái với tổ chế cũng không đáng sợ, chân chính đáng sợ là những người như hổ rình mồi, nhìn chằm chằm ngôi vị Hoàng thượng của ngươi, bọn họ đang chờ ngươi phạm phải sai lầm lớn, đợi đến khi ngươi chân chính phạm phải sai lầm lớn, bọn họ sẽ thừa dịp kết hợp với chuyện ngươi mất đi lòng của chúng thần, cùng với thế lực của dòng họ, sau đó hung tợn đẩy ngươi xuống khỏi long ỷ đó!”

Thái phu nhân đặc biệt dẫn theo con dâu đang mang thai, đi bái kiến Hoàng Thái Thúc, nghe nói lão già kia. Thấy cô ấy bụng cao lên, ưa thích tới đầu lông mày, dõng dạc nói thẳng. Nếu nàng có thể sinh hạ con cháu cho Huệ Đế, hắn liền lập tức dẫn đầu, liên hiệp với Chư Vương dâng tấu, sắc lập Ninh Vương làm Thái tử.

Nghe nói chuyện này, dù cơm bà cũng ăn không được.

Thái phu nhân đang tính toán những gì. Trong lòng bà nắm chắc, bước đầu tiên là thay nhi tử lấy được ngôi vị thái tử, bước thứ hai chính là bức bách hoàng thượng thối vị rồi. Làm nhi tử của Huệ Đế, trở lại Kim Loan điện, đến lúc đó, nhi tử của bà làm cái gì?

Được gọi là Thái Thượng Hoàng. Nhưng bị giam lỏng cả đời sao?

Ở thời khắc tình thế khẩn trương, Hoàng thượng cũng không thể phạm phải chút xíu khuyết điểm.

“Trẫm không sợ!” một đôi con ngươi đen láy lóe ra thất ý. Lưu Lăng trầm giọng nói: “Thay vì mất đi người yêu thích trong lòng, thừa nhận một đời bị dày vò, cả đời thống khổ, như vậy, trẫm tình nguyện vứt bỏ long ỷ lạnh lẽo trên điện Kim Loan.”

“Hoàng nhi. Ngươi hồ đồ sao, ngươi có biết ngươi vừa mới nói những gì sao? Ngươi tính toán vì một nữ nhân nhường đi ngôi vị Hoàng đế. Nhường ra long ỷ mà phụ hoàng ngươi phí hết tâm tư đỡ ngươi đi lên sao?” Nói tới chỗ này, hốc mắt Thái hậu phút chốc đỏ lên, sau đó lã chã rơi lệ, nức nở nói: “Ở trong mắt ngươi, trong lòng ngươi, ngoại trừ Đổng Uyển, còn có phụ hoàng và mẫu hậu của ngươi không? Đều tại phụ hoàng ngươi, mới trung niên đã đi về cõi tiên, thu tay đi, để lại ai gia cô đơn một mình, Nhi tử duy nhất lại không có thể dựa vào. . . . . . . . . , còn không bằng ai gia đi sớm một chút, xuống dưới suối vàng, làm bạn cùng tiên đế!”

“Nhi tử đáng chết!”

Lưu Lăng thấy Thái hậu lã chã rơi lệ, nhanh chóng vung lên tay áo, quỳ trên đất, buồn bực nói: “Là lỗi của Nhi tử, khiến mẫu

loading