Buông gian thần của trẫm ra! - Trang 135

Chương 135: Ngươi bắt thật chặt tâm hoàng thượng đi

Editor: Thơ Thơ

“Không hề có giá trị lợi dụng, nàng vẫn đối đãi với ta như vậy, có thể thấy được quận quân Thừa Ân này là thật tâm muốn tốt với ta.” Nói tới chỗ này, ánh mắt của nàng đột nhiên tỏa sáng, “Nghe nói, nàng đem bá phụ nàng đến đế đô hiếu kính, về sau sẽ thường ra vào cung sao?”

Tiểu An Tử nói: “Công chúa, thay vì nghĩ hết biện pháp xuất cung, còn không bằng ngươi đi theo hoàng thượng tỏ rõ thái độ đi, tuổi ngươi cũng nên đại hôn rồi.”

“Không được! Ta phải khiến Thẩm Công Tử yêu thích ta trước mới được, hắn vô công vô huân (không có công trạng), làm sao hoàng huynh ta đồng ý để cho hắn làm phò mã được? Nếu hắn yêu thích ta rồi, tự nhiên sẽ đi cầu lấy công danh…… , sau đó……. Ha ha ha………” Chỉ mới nghĩ thôi, lại có thể không nhịn được vui vẻ.

“Nếu như, người ta không thích ngươi thì sao? Lấy dung mạo Thẩm lão bản kinh thiên động địa như vậy……. , dung nhan người ta thế kia, sẽ khiến cho chim nhạn ngã chết, sắc đẹp làm cho cá chết chìm, nhất định sẽ có rất nhiều nữ nhân chủ động nhào tới, lấy bản lĩnh của công chúa, khẳng định trên đường đã té ngã rồi…….. Ở trong muôn hoa, làm sao hắn liếc mắt một cái bèn thích công chúa đây?”

“ngược lại ta chưa từng nghĩ tới…….” Trường An cau mày, dắt tay áo, suy tư hồi lâu, sau đó ngước mắt nhìn Tiểu An Tử nói: “Ngươi thay ta tìm cách chứ?”

Tiểu An Tử vỗ đầu một cái nói: “Loại chuyện văn vẻ hoa mỹ đó, Tiểu An Tử ta cũng sẽ không làm, kể chuyện trong quán trà, đều là nói nam nhân đuổi theo nữ nhân, nhưng ta chưa từng nghe qua nữ nhân làm sao theo đuổi nam nhân.”

“Ta chính là công chúa, địa vị không thua với bất kỳ nam nhân nào, ngươi nói một chút, nam nhân làm sao theo đuổi nữ nhân?”

Tiểu An Tử suy nghĩ trong chốc lát, từ từ nói: “Có một chuyện xưa rất nổi danh, nói như thế này, ở trong triều đại nào đấy không biết tên, có một Đại Quan Nhân tên là Tây Môn Khánh, nhìn trúng một nữ nhân tên là Phan Kim Liên, Phan Kim Liên này có một trượng phu. Là một người bán bánh nướng, Tây Môn Khánh muốn tìm Phan Kim Liên bèn giao hảo với Vương bà, tạo cơ hội cho bọn họ, vì vậy, thừa dịp lang quân ra ngoài bán bánh nướng thì hai người này thuận tiện………”

Trường An nghe, cái hiểu cái không nói, “Nói như vậy, trước tiên cần phải có một môi giới hả? Vương bà này chính là môi giới, như vậy đường huynh ta Ký ca ca cũng có thể làm môi giới chứ?”

“Ninh Vương có chịu hay không ta không biết. Chỉ là câu chuyện kia cuối cùng có chút bi thảm, Tây Môn Khánh và Phan Kim Liên vì làm một đôi Gian Phu Dâm Phụ kiệt xuất, song túc song phi (như hình với bóng, chỉ cặp nam nữ yêu nhau thắm thiết). Vì vậy bèn hợp mưu hại chết bánh nướng lang quân, cuối cùng hai người này cũng bị đệ đệ của bánh nướng lang quân, anh hùng đả hổ giết chết rồi, tử trạng thê thảm……”

Trường An nghe vậy, lập tức giơ tay gõ trên đầu của hắn, “Xí” một tiếng nói: “Ngươi nói là chuyện xưa thối nát gì? Không phải là ngươi đã cẩn thận điều tra qua. Thẩm Mộ Thu đúng là không có thê tử!”

Tiểu An Tử ừ một tiếng nói: “Trong quán trà kể chuyện cố sự, luôn luôn đều là kết cục bi thảm……. , coi như nam chưa cưới, nữ chưa gả cũng giống vậy, Thất Tiên Nữ và Ngưu Lang cuối cùng cũng bị tách ra…… , cũng chỉ là một cặp không tệ. Có một tên từ phú nhà họ Tư Mã gì đó, cùng với Trác quả phụ, hai người một khúc đính ước. Cuối cùng bỏ trốn thành công, hai người ân ân ái ái bán rượu tới…….”

“Vô luận như thế nào, khiến cho Thẩm Mộ Thu yêu thích ta mới được!” Trường An rất là phiền não.

“Chỉ có hai con đường, mềm hoặc là cứng rắn.” Tiểu An Tử tiếp tục nói: “Mềm, chính là ngươi chủ động thổ lộ với hắn. Giống như Công Tử Tư Mã, đàn một khúc 『phượng cầu hoàng 』. Lấy cầm tỏ tình, để cho hắn hiểu tâm ý của công chúa đối với hắn. Nếu như dùng mềm cũng không thể được, như vậy thì dùng đến cứng rắn, công chúa quả quyết lấy ra uy phong hoàng tộc……. Mạnh tay bẻ hoa!”

“Mạnh tay bẻ hoa?”

“Đúng! Lớn tiếng nói cho hắn biết, ngươi đường đường là công chúa đương triều nhìn trúng hắn, để cho hắn tự mình bò qua đây, nếu không, ngươi liền chặt đầu của hắn! Mọi người đều sợ cái chết, nghe bị chặt đầu, hắn nhất định sẽ lập tức bò qua đây, sau đó, công chúa có thể……. Hắc hắc he he hắc hắc………”

Trường An lập tức có chủ ý, “Bản công chúa muốn vừa đấm vừa xoa!”

*

Lại nói, sau khi Đổng Khanh đi tới điện.

Hậu điện, là nơi các nữ quyến trong cung hưởng dụng thịt cúng cùng rượu phúc, sau khi nàng đi tới điện, nhưng không thấy Thái hậu, liền hỏi: “Thái hậu đây?”

Lâm Dương nhi ngồi ở trên chiếu, ngẩng đầu nhìn nàng cười nói: “Thái hậu không thắng tửu lực, một khắc đồng hồ trước đã bãi giá trở lại tẩm cung, Vũ Thái phi và mấy Tần phi của tiên đế cũng rối rít rời đi theo.”

Nói xong, nàng ta thay nàng châm ly rượu nói: “Ngươi đến chậm, từ sớm nên mời rượu Thái hậu, dù sao cũng là người của Vệ gia, ở gần thái hậu, ngươi nên chịu khó một chút.”

Đổng Khanh vung tay áo lên, ngồi xuống ở bên cạnh nàng, nói: “Trước đây, Bổn quan là Đại Tư Mã của triều đình.”

Lâm Dương nhi đưa ly rượu cho nàng, cười nói: “Lòng Đổng đại nhân vì chính sự, vì hoàng thượng, vì triều đình, không màng sống chết, là vì nước Luyện Lương, chỉ là, hậu viện nhà mình cũng nên chú ý một cái mới phải.”

Đổng Khanh cười lạnh nói: “Đổng mỗ không bằng Quận quân Thừa Ân, mạnh vì gạo, bạo vì tiền.”

“Đổng đại nhân chỉ là không muốn bỏ công sức ở phương diện này, mà không phải không thể.” Lâm Dương nhi nhàn nhạt cười nói: “Như

loading