Buông gian thần của trẫm ra! » Trang 131

Chương 131:đêm viên phòng

Editor: Thơ Thơ

Trong khuê phòng, ánh nến dao động, màn trướng nhẹ bay, ánh trăng sáng ngời, xuyên thấu qua song cửa sổ giọi vào một mảnh mát rượi.

Vệ Sùng Văn ngồi trên giường êm bên cửa sổ, tay cầm cuốn sách, đang chuyên chú ở phía trên.

“Đang xem những thứ gì?” Nàng hỏi.

Vệ Sùng Văn nghe tiếng bèn ngẩng đầu lên, hỏi một đằng, lại trả lời một nẻo, hắn ngưng mắt nhìn nàng, hai tròng mắt màu đen phản chiếu ánh nến, thiêu đốt nóng bỏng, khóe miệng nở nụ cười nói: “Triệu di nương lấy một đôi hoa chúc long phụng tới đây, tuy nói không phải mới vừa thành thân, tối nay cũng nên coi như là đêm tân hôn chứ? Nghe nói hoa chúc long phụng phải đốt suốt đêm đấy.”

Đổng Khanh liếc hoa chúc long phụng một cái, nhỏ giọng nói: “Thứ cho ta tắm rửa thay quần áo trước.”

Dứt lời, gọi ra ngoài: “Hồng Ngọc! Lấy nước nóng vào.”

Hồng Ngọc ở bên ngoài nghe được, lập tức vội vàng.

Chốc lát, trong nhà đã để một thùng nước tắm tràn đầy sương khói, sương khói mơ hồ, sương khói toát ra theo hơi nóng đi lên, vài cánh hoa hồng màu đỏ, lơ lửng ở trong nước, nhàn nhạt hương hoa thơm.

Đổng Khanh đi vào bên cạnh thùng tắm, thuận tay để mành trướng xuống, ngăn cách với bên ngoài.

Bên trong, mờ mịt, che đậy chung quanh, không bao lâu sau truyền đến một loạt tiếng nước chảy.

Vệ Sùng Văn để quyển sách trên tay xuống, cách mành trướng, cười lang lảnh nói: “Mới vừa rồi ngươi hỏi, còn chưa có nói cho ngươi đâu, ta học sách này là 『 Xuân Thu 』, ta Vệ gia lấy Quân Võ lập nghiệp, mặc dù lập được không ít công lao huyết hãn, năm xưa lại bị các văn thần châm biếm bất quá là một mãng phu, bắt đầu từ lúc đó, tổ tiên liền lập tổ huấn Vệ gia, yêu cầu tất cả các đệ tử Vệ gia thiết yếu ôn văn luyện võ, ngoài chuyên cần luyện võ nghệ, phải đọc thuộc Lục Kinh chi thư, cũng thỉnh thoảng học tập, coi như cầm đao kiếm trong tay, cũng phải dính cuốn sách này.”

“Tập võ cường thân, học văn biết lễ. Ôn văn luyện võ là cực tốt. Đổng Chiêu cũng đã lớn, ta đang định thay hắn tìm sư phụ vũ luyện đấy. Đúng rồi, nhắc tới chuyện đao kiếm, bội kiếm ngươi tùy thân đâu? Mới vừa vào phòng, thì không có nhìn thấy bội kiếm của ngươi, quanh năm đóng quân bên ngoài, ngươi luôn luôn là trường kiếm không rời người à?”

Vệ Sùng Văn cười nói: “Triệu di nương nói đêm tân hôn, không nên đeo đao kiếm vào phòng, rất không cát tường, sợ rằng tương lai sẽ đưa tới tai ương huyết quang. Vì vậy bà liền cất trường kiếm của ta, nói sẽ sớm trả lại ta, sau đó liền tặng một đôi Hoa chúc long phụng tới.”

Trong nhà hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ nghe tiếng nước chảy nhỏ.

Ngay sau đó Vệ Sùng Văn mới vào trọng tâm đề tài, “Vệ gia lấy Quân Võ lập nghiệp, sư phụ vũ luyện của Vệ phủ còn nhiều mà, nếu như ngươi nguyện ý, có lẽ tương lai tiểu cữu có thể dời đến Vệ phủ. Theo chúng ta cùng nhau ở, thường ngày cũng có thể chiếu ứng. . . . . . . .”

“Ta hiểu, mọi chuyện ngươi vì ta tính toán, chỉ là Đổng phủ còn có Tam thúc và Triệu di nương, tương lai Đổng Chiêu phải gánh vác trách nhiệm Nhất Gia Chi Chủ (làm chủ một nhà), vẫn đợi ở bên cạnh ta. Hắn sẽ dưỡng thành tính ỷ lại.”

Lời nói vẫn còn chưa dứt, bên ngoài lại truyền đến tiếng kinh hô của thị nữ Hồng Ngọc ở ngoài phòng đợi lệnh.

“Ah? Hoàng thượng? ! Sao Ngài đột nhiên tới? Ngài vào bằng cách nào?”

*

Lưu Lăng ngẩng đầu ngắm nhìn Ngân Hà, khóe miệng chứa đựng nụ cười thản nhiên. . . . . . .

Tối nay ánh trăng sáng tỏ. Mãn Thiên Tinh Đấu (sao đầy trời), Tinh Không rực rỡ cùng ánh trăng chiếu rọi lẫn nhau, lộ ra cảnh trí lãng mạn. Vạn vật câu tịch, hoàn toàn yên tĩnh, trước hoa dưới trăng. Vừa đúng lúc cùng giai nhân cộng ẩm rượu ngon, vốn định sau bữa tối sẽ lưu nàng lại. Đợi ở Cung Vị Ương, lại cố kỵ trong cung có nhiều tai mắt, bất tiện làm việc, vì vậy, vừa ngẫm nghĩ lại, bèn thả nàng trở về phủ, hắn theo bóng dáng của nàng mà đến.

Trên ánh trăng liễu cúi đầu, người hẹn leo tường phía sau. . . . . . . .

Đọc FULL truyện tại đây

Đường đường nhất quốc chi quân, vì một nữ nhân, lặng lẽ xuất cung, Phi Diêm Tẩu Bích, Y Nhân bay qua nhà tường cao, đi vào trong sân, mặc dù đường đột, tâm tình Lưu Lăng lại tốt, hắn bày ra rượu ngon trong tay, trong sáng cười nói: “Ái khanh? ở trong phòng sao? Tối nay bóng trăng sáng ngời, trẫm đặc biệt mang tới một bình rượu ngon, muốn cùng nàng cùng nhau ngắm trăng, mời nàng mau đi ra.”

Hoàng thượng đột nhiên xuất hiện ở trong sân, hồng ngọc bị sợ đến sắc mặt trắng bệch.

“Ngươi nhanh đi thỉnh tiểu thư xuất hiện đi, trẫm ở chỗ này chờ đợi.” Lưu Lăng cười nói.

“Nhưng. . . . . . , cô gia. . . . . . . Cô gia. . . . . . .” Hồng Ngọc liếc phòng sau lưng vài lần, không biết nên làm sao đáp lời, lí nhí thật lâu.

“Cô gia? ! Cô gia ở đâu tới Đổng phủ à?!”

“Chẳng lẽ trong nhà có nam nhân sao? !”

Hoàng thượng cẩn thận tìm kiếm trong nhà kia, phía sau màn cửa sổ bằng lụa mỏng, dưới ánh nến giống như có một bóng dáng cao lớn ở bên trong phòng.

Đại Tư Mã của hắn lại có thể dấu nam nhân riêng!

Đột nhiên hiểu tới đây, hắn nhất thời giận không kềm chế được, tức đến cơ hồ cả người phát run, không nói lời gì, Lưu Lăng bước nhanh lên trước, “ầm” một tiếng vang thật lớn, một cước hung hăng đạp cửa khuê phòng ra.

Cửa gỗ khắc tranh hoa điểu, theo tiếng mà vỡ. . . . . . .

Vệ Sùng Văn kinh sợ thấy hoàng thượng đột nhiên giá lâm Đổng phủ, sắc mặt biến hóa, cũng nhanh chóng đè xuống kinh ngạc trong lòng, tiến lên tiếp giá, vung tay áo lên, quỳ trên đất, trầm giọng nói: “Chưa kịp bái kiến hoàng thượng.”

“Vệ Sùng Văn, lúc này, ngươi không ngủ ở trong Vệ phủ, chạy tới ở chỗ này làm cái gì?” Sắc mặt Lưu Lăng tái xanh, đôi tay nắm chặt, cả người tản mát ra hơi thở nguy hiểm giận dữ.

Phía sau mành trướng truyền tới một tiếng xột xoạt, chốc lát, thấy Đổng Khanh vén mành trướng lên, nàng chỉ đơn giản kéo một đầu tóc đen, mặc một bộ quần áo trong ra đón, quỳ trên đất, nhỏ giọng nói: “Đổng Khanh tham kiến hoàng thượng.”

Mới vừa nghe tiếng kêu sợ hãi của Hồng Ngọc ngoài phòng, thì biết rõ hoàng thượng tới.

Sao Hoàng thượng đột nhiên giá lâm? Vì sao cửa không có thông báo? Còn đang nghi hoặc, không ngờ hoàng thượng tới thế nhưng lại đột nhiên đạp cửa mà vào, trong lúc vội vàng, ngược lại có chút ứng phó không kịp.

Thấy quần áo nàng xốc xếch, trong nhà lại cất giấu một nam nhân, lộ ra bộ dáng tràn ngập gian tình đáng chết. Lưu Lăng ghen ghét dữ dội, vừa nóng vừa giận, cả giận nói: “Hai người các ngươi cô nam quả nữ sống chung một phòng, vẻ mặt hoảng sợ, đến tột cùng là đang làm chuyện gì người không nhận ra hả?”

Vẻ mặt Vệ Sùng Văn nghiêm nghị, không nhanh không chậm nói: “Khởi bẩm hoàng thượng, Sùng Văn và Tiểu Uyển không phải là cô nam quả nữ, mà là hoàng thượng khâm ban cho hôn nhân, phu thê cùng tồn tại một chỗ chính là thiên địa cương thường, không phải là chuyện người không nhận ra.”

“Thúi lắm!” Lưu Lăng cực kỳ tức giận, đập bình rượu trên tay xuống đất, lớn tiếng mắng: “Trẫm cho phép các ngươi thành hôn lúc nào?”

Hoàng thượng giận dữ, đập bình rượu vỡ vụn đầy đất, theo thời gian, trong nhà tràn ngập mùi rượu, lẫn lộn thiên tử lôi đình tức giận.

Đổng Khanh nhỏ giọng nói: “Chẳng lẽ Hoàng thượng quên thánh chỉ tứ hôn sao?”

Lưu Lăng lớn tiếng quát: “Tứ hôn thì tứ hôn, thành thân là một chuyện khác, không có trẫm cho phép, các ngươi không thể thành thân.”

Hoàng thượng lại có thể đùa giỡn tới vô lại!

Vệ Sùng Văn quyết định cho biết tình hình thực tế, hắn ngước mắt đón lấy dung nhan hoàng thượng tức giận, không kinh không sợ nói: “ở ngoài thành Cô Tô đã phụng mệnh Thái hậu, thành thân với vị hôn thê Đổng Uyển!”

Nghe vậy, sắc mặt Lưu Lăng chợt biến, ngẩn ra, chốc lát, nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, hắn quay đầu lại đối với Đổng Khanh, lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị hỏi: “Đổng Khanh, ngươi nói, ngươi thật đã thành thân sao?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Đổng Khanh nói: “Quả thật thần đã cùng Vệ tướng quân thành thân.”

Quả thật thành thân? !

Bọn họ lại có thể sau lưng hắn, lén lút thành thân. . . . . . .

Chợt nghe chuyện này, như sấm ầm vang, dội thẳng toàn thân, Lưu Lăng trố mắt giật mình đợi tại chỗ, sắc mặt một hồi xanh lét, một hồi đỏ. . . . . .

Đổng Khanh thấy vẻ mặt hoàng thượng không đúng lắm, nàng khẽ gọi một tiếng nói: “Hoàng thượng?”

“A ~~”

Thấy Lưu Lăng đột nhiên hét lớn một tiếng, như muốn một khắc thời gian, trong nháy mắt đáy mắt tức giận chuyển thành sát ý kinh người, hắn nhìn chằm chằm Vệ Sùng Văn như hung thần ác sát, quát um lên: “Vệ Sùng Văn! Trẫm muốn giết ngươi!”

Giọng nói vẫn còn chưa dừng lại, Lưu Lăng tức giận đùng đùng rút bội kiếm tùy thân ra, nâng trường kiếm lên ra tay với Vệ Sùng Văn.

Danh kiếm ra khỏi vỏ, phá vỡ không khí, lóe ra một tia sáng lạnh, sát khí lẫm liệt. . . . . . .

Thình lình xảy ra công kích mãnh liệt, Vệ Sùng Văn kêu lên một tiếng, nhanh chóng tung mình, theo bản năng lui về phía sau tránh một kiếm này nguy hiểm, liên tiếp kêu: “Hoàng thượng?!”

Lúc này, lại thấy hoàng thượng giơ kiếm chợt đâm tới Vệ Sùng Văn một kiếm, một kiếm kia vô cùng sắc bén, không lưu tình chút nào.

Thấy hoàng thượng tựa như điên vậy, lại có thể nổi lên sát ý, lúc này Vệ Sùng Văn lại thân không đao kiếm, tình huống hết sức không ổn, Đổng Khanh nhanh chóng đứng dậy nghênh đón, tính toán ngăn hắn, lại không ý thức được hành động lần này vô cùng nguy hiểm, đao kiếm không có mắt, Lưu Lăng đang ghen tức bừng bừng, dùng kiếm quá mức mãnh liệt, Đổng Khanh đột nhiên xông lên trước, hắn thu kiếm không kịp, vội vàng kêu lên một tiếng: “Ngươi đừng tới đây!”

Lưu Lăng chuyển hướng kiếm một cái, sức lực trong khoảng thời gian ngắn không cách nào thu hồi lại, mắt thấy một kiếm kia muốn đả thương tới Đổng Khanh, trong lòng kinh hãi, đột nhiên, một đạo bạch quang thoáng qua, ở trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, không biết từ nơi nào tới một thanh trường kiếm, có lực chống lại trường kiếm trong tay của hắn, thuận lợi ngăn thế kiếm của hắn.

Hắn che giấu tức giận đầy bụng, vừa định thần, nhìn kỹ, lại là cái tên Ninh Vương Lưu Ký kia.

Sao hắn đột nhiên tới?

Lưu Lăng thuận thế thu trường kiếm, lạnh lùng nói: “Lưu Ký, ngươi tới nơi này làm cái gì?”

Lưu Ký nhếch miệng lên cười lạnh nói: “Tiểu vương ban đêm lăn lộn khó ngủ, đặc biệt tiến đến xem xét bộ dáng Ngô Hoàng bệ hạ luống cuống.”

“Càn rỡ!” Lưu Lăng lạnh lùng nói: “Lưu Ký, đừng tưởng rằng phía sau ngươi có các vị thúc bá ủng hộ, trẫm cũng không dám làm gì ngươi hả?”

Lưu Ký ung dung tra kiếm vào vỏ, cười nhạt nói: “Nếu Thái hậu biết được ngươi cầm kiếm, vung tới chất tử từ trước đến giờ bà thương yêu và coi trọng, người đầu tiên trở mặt là Hoàng thái hậu, không phải Bổn vương.”

“Chuyện của trẫm còn chưa tới phiên ngươi để ý!” Lưu Lăng phất tay áo cả giận nói: “Hiện tại trẫm không đếm xỉa tới ngươi…ngươi mau cút đi!”

Chuyện gì dẫn tới tiểu tử này giận dữ, đến nỗi múa kiếm đối với biểu huynh mình?

Lưu Ký thầm nghĩ, vì sao đêm khuya Vệ Sùng Văn ở chỗ này? Hắn ngước mắt chậm rãi xẹt qua tất cả trước mắt, phát hiện thế mà trên bàn đốt một đôi hoa chúc long phụng, trong lòng lập tức hiểu được, Đổng Khanh đã từng nói với hắn, chuyện nàng đã cùng Vệ Sùng Văn lập gia đình, chuyện này quả là thật.

Đây cũng là nguyên nhân Lưu Lăng tức giận.

Hoa chúc long phụng chỉ có thể đốt một lần, đó chính là đêm tân hôn, hiện nay đang đốt hoa chúc, có thể thấy được Đổng Uyển chưa cùng Vệ Sùng Văn viên phòng, chuyện hôn nhân còn có chổ trống vãn hồi, chuyện này không khó hiểu.