Buông gian thần của trẫm ra! » Trang 130

Chương 130: Đổng Tư Mã là Gian Thần

Editor: Thơ Thơ

Nói tới chỗ này, đột nhiên Tiểu An Tử nhướng mày, hô nhỏ một tiếng nói: “A, không xong! Nơi đó có một cây đại thụ cao ngất, hắn không nên đi sang bên kia!”

Trường An liếc đại thụ bên mái hiên khác một cái, nói: “người ta dân chúng tầm thường, ở bên nhà trồng đại thụ là chuyện rất bình thường, có gì đáng kinh ngạc?”

“Cũng không phải!” nhất thời thần sắc Tiểu An Tử cứng lại, đôi con mắt hung hăng quét qua cây đại thụ kia, giọng điệu chuyên nghiệp không cho nghi ngờ, nghiêm nghị nói: “Là cây, sẽ rơi xuống lá cây, trên mái hiên, xử lý Khô Diệp là cực kỳ nguy hiểm, bẫy rập rất dễ dàng bị xem nhẹ, lúc Ninh Vương chạy ra giang hồ, làm đại hiệp tiêu sái, lộ ra bộ dángvõ công cao cường lại đẹp trai bạo, ngay cả hắn cũng từng nếm qua thiệt thòi vì Khô Diệp rồi đấy. . . . . . , Khô Diệp, là ác mộng của tất cả cao thủ võ lâm bọn chúng . . . . . .”

Âm thanh chưa dứt, đột nhiên, bên kia truyền đến một tiếng kêu ré, bóng dáng trên mái hiên, trong giây lát đã biến mất tích.

Trên trán Tiểu An Tử đổ mồ hôi lạnh nói: “Hãy nói đi. . . . . . , phải chú ý Khô Diệp dưới chân.”

Trường An duỗi thẳng đầu ra ngoài cửa sổ thăm dò chút, ánh mắt tìm lại tìm, hỏi “Ah, hoàng huynh đâu rồi, sao đột nhiên không thấy?”

Chốc lát, bên kia dinh thự truyền đến mấy tiếng chó sủa, ngay sau đó một bóng dáng màu đen lại nhảy lên mái hiên lần nữa. . . . . . .

Tiểu An Tử thở ra một hơi nói: “Từ trên mái hiên té xuống, hoàng thượng phản ứng thật mau, lập tức lại nhảy trở về mái hiên rồi, khi đó, Ninh Vương còn phải nhờ ta theo Đổng đại nhân cởi áo cứu lên khỏi vách núi đấy. . . . . . , có thể thấy được xoay mình ở mái hiên còn an toàn hơn so với vách núi. Như đã nói qua, sao dung nhan nam nhân đẹp mắt anh tuấn té xuống, cũng sẽ không ngã sưng mặt sưng mũi đấy?”

Đọc FULL truyện tại đây

Lúc này, thấy hoàng thượng kéo dài tường cao phía tây, ngay sau đó từ cây nhẹ hơn tung qua, cuối cùng biến mất vào một dinh thự trong đó.

Thấy hình bóng hoàng thượng đã biến mất, Trường An sắp xoay đầu trở lại. Hỏi “Hoàng huynh đang muốn đi nơi nào?” Nói xong, nàng liếc Lâm Dương nhi một cái thật nhanh, ngay sau đó lại gần bên tai Tiểu An Tử, nhỏ giọng hỏi “Trừ ba nữ nhân Đổng Tư Mã, Đậu Nguyên Nguyên và Lâm Dương nhi, còn có vị thứ tư sao? Hoàng huynh tính toán bắt đầu sắp tràn đầy hậu cung sao?”

Tiểu An Tử khép lại một khép tay áo, lộ ra bộ dáng hiểu rõ ở trong lòng, từ từ nói: “Bất kỳ một nữ nhân nào, hoàng thượng chỉ cần nhìn trúng, cũng có thể cho đòi vào cung đùa giỡn. Căn bản không cần thừa dịp lúc ban đêm xuất cung. . . . . . . , chỉ có một người không được, đó chính là Đại Thần Triều đình Đổng Tư Mã. Trong cung đùa giỡn đại thần. Truyền ra thể thống gì sao? Minh làm không xong, thì phải tới ám, không thể làm gì khác hơn là lén lút hành động. . . . . . . , hoàng thượng phí công phu như vậy, chính là muốn đi cua Gian Thần của mình.”

Hắn nói tiếp: “Từ xưa tới nay, nào có Hoàng đế thừa dịp bóng đêm, Phi Diêm Tẩu Bích (một môn khinh công thường được nhắc nhiều trong các tiểu thuyết võ hiệp), còn suýt nữa bị chó cắn, chính là vì đi tới nhà tán tỉnh đại thần hay sao? Đổng Tư Mã triều ta, đã nghiễm nhiên trở thành người thứ nhất từ thiên cổ tới nay, Gian Thần vinh dự đăng quang ra ánh sáng. . . . . . .”

Thì ra là đi nhà Đổng Tư Mã.

Trường An nghe xong. Nhất thời nổi lên hăng hái, mặt mày hớn hở vỗ tay cười nói: “Thật tốt quá, ta phải đi nhìn một chút hoàng huynh làm sao trước hoa dưới ánh trăng quyến rũ Đại Thần triều đình.”

Dứt lời. Bèn quát ra bên ngoài: “Dừng xe!”

Phu xe bên ngoài nghe, “Hô” một tiếng, cho xe ngựa chậm rãi ngừng lại.

Mắt thấy Trường An quả thật muốn xuống xe ngựa, Lâm Dương nhi vội vàng đưa tay ngăn cản nói: “Công chúa, không được! Ta bảo đảm qua với hoàng thượng. Không để cho ngươi chạy loạn, trước giờ tý phải đưa ngươi bình an về hoàng cung. Công chúa có thể xuất cung vào ban đêm, nguyên nhân hoàn toàn là do Dương nhi bảo đảm, xin công chúa đừng làm khó cho Dương nhi đi!”

Tiểu An Tử suy nghĩ một chút, lập tức giúp đỡ khuyên nhủ: “Đúng vậy, công chúa, ngươi vẫn nên nghe lời quận quân nói, đừng có chạy lung tung.”

Nhưng thấy Trường An nhanh chóng che giấu cười vui trên mặt, ngoan ngoãn ngồi trở về vị trí, Lâm Dương nhi thở phào nhẹ nhõm, gọi ra ngoài: “Đi tiếp đi, đi dinh thự của Anh vương.”

Chốc lát sau, bên ngoài truyền đến một tiếng “Giá”, xe ngựa đang chậm rãi khởi hành, lúc này lại thấy Trường An đột nhiên cầm lên hoài lô đặt bên trong xe ngựa, bất ngờ gõ trên đầu Lâm Dương nhi đang không kịp đề phòng.

Lâm Dương nhi bị đánh trúng sau đầu, trong nháy mắt bị đau, “Ưm hừm” Kêu lên một tiếng, ngay sau đó trước mặt bỗng tối sầm, đã mất đi tri giác, toàn thân xụi lơ, nằm lăn ở trên ghế.

Tiểu An Tử trố mắt sợ run nhìn Lâm Dương té ở trên ghế, buồn bực nói: “Công chúa, ngươi đánh Quận quân Thừa Ân ngất xỉu!”

Trường An cười cợt mấy tiếng nói: “Hoàng huynh giống như phi tặc, chạy đi quyến rũ Đại Thần triều đình, ta có thể nào bỏ qua tiết mục này sao? Quận quân Thừa Ân này quá dài dòng, ta gọi nàng mấy tiếng tỷ tỷ, nàng lại muốn quản ta tới đây! Đến tột cùng nàng tự cho mình là cái gì?”

Nói xong, nhanh nhẹn nhảy xuống xe ngựa, Tiểu An Tử nhảy xuống theo, vội vàng kêu: “Công chúa, đợi nô tài một chút!”

Bọn thị vệ theo xe thấy công chúa rời xe ngựa, bèn nhanh chóng đi theo phía sau nàng, Trường An đi vài bước, chợt quay đầu lại nhìn chằm chằm bọn thị vệ, cả giận nói: “Một đám người bọn ngươi theo kịp, là muốn bứt dây động rừng sao? Tất cả đều đợi ở chỗ này, bản công chúa đi tiểu giải, đi một lát sẽ trở lại.”

Dứt lời, cũng không quay đầu lại chạy về phía hoàng thượng biến mất.

*

Không bao lâu sau, hai cái bóng đen ở dưới tường cao Đổng phủ lén lén lút lút. . . . . . . .

Tiểu An Tử ngẩng đầu nhìn tường cao đứng thẳng, cau mày nói: “Công chúa, không bằng tiểu nhân đi quản môn (coi việc đóng cửa và mở cửa), chúng ta đi vào từ cửa chính tương đối tốt hơn?”

Trường An khiển trách một tiếng nói: “Ngu ngốc! Đi vào từ cửa chính, không phải bị hoàng huynh phát hiện ra rồi sao?”

“Nhưng tường này cao như vậy, chúng ta làm sao bò đi lên? Thật không biết hoàng thượng làm sao leo tường đi qua?”

“Bản công chúa có kinh nghiệm leo tường, ngươi nằm ở bên dưới tường, để cho ta đạp đi lên. . . . . . .”

“Nhỏ như vậy à? Công chúa lên rồi, tiểu nhân làm sao đi lên?”

“Chờ ta leo lên, sẽ lôi kéo ngươi lên!”

Hai người theo kế hoạch tiến hành, Trường An giẫm vài cái, thuận lợi bò lên tường Đổng phủ, sau đó, theo kế hoạch duỗi thẳng tay ra bên tường, cố gắng kéo Tiểu An Tử lên, nhưng hơi sức nữ nhân luôn quá yếu, thử mấy lần, vẫn là kéo không lên.

Hồi lâu, nàng đổ mồ hôi trên trán, nói: “Thôi! Ngươi chớ theo cùng, ngươi chờ xem ở nơi này.”

Chưa kịp để Tiểu An Tử mở miệng, nàng bèn xoay người, tính toán tung người nhảy xuống bên kia tường, thuận lợi chạy vào Đổng phủ, lúc này, sau lưng lại đột nhiên truyền đến một tiếngquát khẽ.

“Các ngươi lén lén lút lút ở chỗ này làm cái gì? !”

Nghe tiếng, Trường An cả kinh, bị sợ đến mức thân hình lảo đảo, sơ sẩy một cái, lòng bàn chân lại rơi vào khoảng không, khoảng khắc đang lúc từ trên tường cao ngã xuống, đầu rơi thẳng xuống mặt đất, mắt thấy sắp mất mạng gọi lớn, lúc này lại thấy một bóng dáng thon dài, bước nhanh lên trên, ở trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, vững vàng ôm eo nàng.

Nàng chưa kịp tỉnh hồn thì nhìn nam tử tuyệt mỹ trước mắt, trừng mắt nhìn, sau đó. . . . . . . Lau nước miếng.

Mỹ! Tuyệt đối mỹ!

Cõi đời này lại có tuyệt sắc mỹ nam tử như thế, nàng nhất định phải thu người này cho vào trong hậu cung, về sau chuyên vui đùa cùng với nàng.

“Con mẹ nó! Lại là một nữ nhân nhé!” Tuyệt sắc mỹ nam nhìn kỹ dung nhan của nàng dưới ánh trăng, lại đột nhiên hét vang một tiếng, ngay sau đó vô tình đưa tay để xuống, lại khiến tiểu giai nhân trong ngực mới vừa cứu té thẳng xuống đất.

“Ai yêu ~~ đau quá!” Trường An sờ cái mông té đau một cái, ngã trên mặt đất, đau đến kêu lên vài tiếng đau thương.

“Ah? Có phải là Trường An? Lúc này ngươi không có ở trong cung, ở bên ngoài Đổng phủ làm cái gì?”

Trường An?

Nghe người tới gọi tên của nàng, Trường An theo tiếng nhìn lại, ở dưới ánh trăng sáng ngời, nhìn cẩn thận, phát hiện người nọ là một gã nam tử trẻ tuổi vô cùng anh tuấn, một bộ áo trắng, tóc đen tùy ý cột ở sau ót, có chút xốc xếch, bên hông mang một thanh trường kiếm, thân hình phiêu dật, bộ dáng như đại hiệp ra vào giang hồ, vô cùng tuấn dật tự nhiên, chẳng biết tại sao, nhìn lại hết sức quen mắt. . . . . . . Giống như, đã từng thấy qua dáng vẻ.

Lúc này, lại thấy Tiểu An Tử khẽ cong người trước người nọ, nháy mắt ra hiệu cười theo nói: “Ninh Vương Điện hạ, thật là trùng hợp, sao ngài cũng ở đây? Ban đêm không ngủ được, đi ra tản bộ kiêm ngắm trăng sao?”

Là đường huynh Ninh vương!

Lưu Ký đưa ra bàn tay ôn hoà hiền hậu, thân thiết khẽ vỗ đầu Trường An, nhàn nhạt cười nói: “Trường An, ngươi lớn lên thật là nhanh, sáu năm trước, ngươi chỉ là tiểu cô nương, từ biệt mấy năm, bây giờ ngươi đã là một thiếu nữ quyến rũ.”

“Ký ca ca!”Trường An gặp được đường huynh đã lâu không thấy, cực kỳ mừng rỡ, trong khoảng thời gian ngắn lại quên cái mông ngã đau, nhanh chóng nhào tới đến trên người của Ninh Vương, như gấu ôm hắn, hai chân kẹp thật chặt hông của hắn, cười ha ha không ngừng, “Ký ca ca, sao rất lâu Trường An không có nhìn thấy ngươi? Ngươi có thể nhớ ra Trường An rồi sao?”

Lưu Ký dịu dàng cười nói: “Trường An, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Lúc này ngươi nên ở trong hoàng cung mới đúng!”

Trường An cực kỳ hài lòng, cười hì hì nói: “Ta len lén đi theo hoàng huynh tới đây, hắn leo tường chạy vào rồi, còn mang theo một bình rượu ngon, nghĩ đến trước hoa dưới trăng, là muốn thừa dịp lúc ban đêm đùa giỡn Đại Thần của mình, tối nay Đổng phủ náo nhiệt như thế, ta có thể nào bỏ qua. . . . . . . .”

Lời vừa mới xong, lúc này đột nhiên Lưu Ký đưa tay buông lỏng, Trường An “Ai yêu” một tiếng, ngã trở về trên đất lần nữa, chưa kịp phản ứng, đã thấy Ninh Vương giơ chân lên, đạp mấy cái lên tường cao, qua giây lát lại có thể bay qua tường cao, bóng dáng biến mất.

Tiểu An Tử nhìn bóng dáng Ninh Vương hối hả biến mất, hô nhỏ một tiếng nói: “Mẹ nó! Động tác thực vui vẻ, dạo này, các đại gia hoàng tộc tới cua nữ nhân, thì ra cũng phải chen lấn rồi hả ?”

Trường An vuốt cái mông ngã đau lần nữa, cau mày, ngẩng đầu lên nói: “Sao ngươi biết bọn họ muốn làm gì hả?”

Tiểu An Tử cười nói: “chính là. . . . . . . . . Khẳng định là tới chơi mạt chược, hoàng thượng mới giải tán bàn mạt chược kia, vào lúc này đổi Đổng Tư Mã mở bàn, đang ba khuyết một, đây là Ninh Vương vội vàng đi tụ tập thành một bàn đấy.”

***

Lại nói, Đổng Khanh xong tiệc từ trong cung trở về Đổng phủ, trực tiếp trở lại trong phòng, lại phát hiện trên bàn đốt một đôi hoa chúc long phụng, lấp lánh lượn lờ, ánh nến dao động đung đưa ở trong gió, lúc sáng lúc tối, trong lò hương bên cạnh hộc tủ lượn lờ khói thuốc, tản mát ra từng trận mùi thơm.