Buông gian thần của trẫm ra! - Trang 13

Chương 13 – Mưu lớn: “Dâm Quân” (1)

Lưu Lăng nghe thấy tên của mình ở trên bức họa, lập tức nhìn lên chỗ lạc khoản(1), chỉ thấy phía trên dùng lối viết thảo thoải mái, viết: << gửi tới Uyển Nhi thương yêu nhất – Lưu Lăng>>

“Là lạc khoản của trẫm! Đây là trẫm tự tay viết lên bức tranh của mình ? Uyển Nhi ư ?” -Lưu Lăng biến sắc, ánh mắt dừng lại tại người trong bức họa, thẫn thờ phát ngốc hồi lâu Hắn đã vẽ bức mỹ nhân đồ này khi nào ? Cách vẽ tỉ mỉ này, thủ pháp này, rõ ràng là cách vẽ của chính hắn. Nhưng, thế nhưng hắn không nhớ được cái gì hết…….

Hắn nhíu mắt suy nghĩ, nỗ lực hồi tưởng lại quá khứ, phút chốc, đầu lại nhức dữ dội, cảm giác đau đớn mãnh liệt ập tới, hắn ôm đầu, thống khổ thấp giọng nói: “Kêu kêu……. Kêu…… , trẫm đầu đau quá……”

“Ôi ôi, không xong rồi! Hoàng thượng, bệnh cũ của ngài lại tái phát rồi !” -Tiểu An Tử thấy chủ tử phát bệnh, vừa vội vừa sợ, vội vàng đỡ lấy hắn.

“Trẫm rất khó chịu, đầu đau quá, Tiểu An Tử, mau! Truyền thái y, Phó thái y! Bãi giá hồi cung !” – Lưu Lăng đột nhiên phát bệnh, thống khổ nghẹn họng kêu lên.

*

Hoàng thượng ở Đổng phủ đột nhiên phạm vào bệnh cũ gấp gáp hồi cung, chuyện này khiến Đổng Khanh bị làm cho hoảng sợ đến nỗi sắc mặt tái nhợt. Hoàng thượng hiếm khi tới đây một chuyến, nhưng lại ở Đổng phủ tái phát bệnh cũ, việc này nói lớn không lớn, nhưng rất dễ dàng liên lụy đến Đổng gia. Nàng vừa vội vừa sợ, vội vã thay quan phục rồi vội vã vào cung bái yết.

Sau quá trình ngự y chăm sóc chẩn trị, nghe nói hoàng thượng đã không có việc gì, Đổng Khanh chờ đợi ở bên ngoài tẩm điện không bao lâu liền được tiếp kiến.

Trong tẩm điện, mùi thuốc tràn ngập, Thái hậu vẻ mặt nghiêm trang ngồi ở trên chiếc ghế dựa lớn, thần sắc âm trầm, hoàng hậu tương lai Đậu Nguyên Nguyên đang ân cần cầm lấy chén thuốc hầu hạ, đút từng muỗng từng muỗng cho hoàng thượng nửa nằm nửa ngồi ở trên long sàng uống thuốc.

Phía sau bức rèm che, Đổng Khanh sải bước lên phía trước, vung tay áo quỳ lạy: “Thần bái kiến thái hậu, bái kiến hoàng thượng !”

Con trai yêu đột nhiên phát bệnh, Thái hậu vẻ mặt không vui, cách bức rèm che liếc nàng một cái, nặng nề “Hừ” một tiếng, nói: “Bát tự của ngươi đúng là không tốt, trong mệnh mang điềm hung sát mà, hoàng thượng đang tốt lành, đã bao lâu không phát bệnh rồi. Cứ tưởng rằng tất cả đều tốt, vì sao vừa đến Đổng phủ của ngươi, lại tái phát tật bệnh hả ?”

Hình khắc hoàng thượng, tội danh này quá nặng rồi, nhớ lại sư việc ngoài ý muốn ba năm trước đây, quả nhiên Thái hậu vẫn còn ghi nhớ trong lòng, rốt cuộc là vẫn ghi hận nàng, Đổng Khanh nghĩ tới hơn ba trăm cái miệng một nhà họ Đổng, bèn cúi thấp đầu, dập đầu bồm bộp vang dội: “Thần đáng chết !”

Lưu Lăng thấy Thái hậu đem hết thảy tội lỗi trách cứ trên người Đổng Khanh, không khỏi nhíu mày, thanh âm buồn bực lên tiếng: “Mẫu hậu, trẫm nhất thời cao hứng, chưa được mời đã tự mình đến Đổng phủ, đúng lúc bệnh cũ tái phát, chuyện này chỉ do trùng hợp, đem việc này trách tội cho Đổng Khanh, hắn không khỏi cũng quá oan đi !”

Tiểu An Tử lom khom ở bên cạnh, cũng phụ họa nói: “Đúng vậy ạ, Thái hậu, ở Đổng phủ, ngay cả bóng dáng người Đổng Khanh hoàng thượng cũng không nhìn thấy đã phát bệnh, thì sao có thể xung sát được ạ ?”

Đậu Nguyên Nguyên nghe được, đặt chén thuốc xuống, bĩu môi nói: “Nói không chừng là trong phòng không sạch sẽ đấy thôi, rõ ràng là nàng mang sát khí lưu lại trong phòng, mạo phạm hoàng thượng !”

“Nói bậy !” – Lưu Lăng hơi có vẻ không vui, nổi giận nói: “Chẳng lẽ trẫm không phải là Chân Long Thiên Tử sao ? Tùy tùy tiện tiện là có thể xung sát sao ? Cơ bản là lời nói vô căn cứ !”

Đậu Nguyên Nguyên thấy hoàng thượng tức giận, lập tức đỏ vành mắt, ủy ủy khuất khuất mở miệng nói: “Nô tì lo lắng cho Long thể của hoàng thượng, nhất thời nóng vội, vừa dịp nhớ tới chuyện sát khí trước kia đã nghe nói qua, nhất thời nói sai, xin hoàng thượng tha lỗi!”

Mỹ nhân khóc như hoa vùi trong mưa, một bộ dáng mảnh mai chực khóc lã chã, làm cho Lưu Lăng nhất thời mềm lòng xuống, không đành lòng trách móc nặng nề.

“Trẫm không có chuyện gì, nàng lui xuống trước đi !” – Lưu Lăng giơ tay lên để Đậu Nguyên Nguyên lui ra, sau đó hướng về phía Đổng Khanh chậm rãi mở miệng nói: “Ngươi đi vào đi !”

Đậu Nguyên Nguyên lặng lẽ trợn mắt nhìn Đổng Khanh một cái, lúc này mới xoay người đi ra ngoài từ cửa hông.

Đổng Khanh không dám chậm trễ, lập tức vén bức rèm che lên, đi vào bên trong điện, làm một cái vái thật sâu về phía hoàng thượng, Lưu Lăng đang híp mắt suy nghĩ, hai tròng mắt tối tăm nhìn chằm chằm nàng, không nói một lời, dường như đang trầm tư, lộ ra bộ dáng như có điều suy nghĩ, thật lâu……

Cũng không biết trải qua bao lâu, Tiểu An Tử tiến sát gần phía trước, thấp giọng nói: “Hoàng thượng, lễ quan đã tới!”

Thái hậu đặt chén trà nhỏ xuống, liên tục không ngừng nói: “Mau mời lễ quan đi vào, đám cưới Hoàng đế cần phải chọn một ngày thật tốt để nghênh đón hoàng hậu !”

Lưu Lăng đem mâu quang chuyển qua chén thuốc trên bàn, bối rối bóp bóp chân mày, chậm rãi mở miệng nói với Đổng Khanh: “Thôi! Thôi! Ái khanh lui ra đi !”

*

Hoàng thượng ở Đổng phủ đột nhiên phát bệnh, cũng không trách tội nàng, Đổng Khanh thở ra, vái một cái rồi thối lui ra khỏi tẩm điện, mới đang đi ra đại điện lại thấy Đậu Nguyên Nguyên đứng ở đó, mắt hạnh trợn tròn hung tợn nhìn chằm chằm nàng.

“Đậu cô nương !” – Đổng Khanh duy trì lễ tiết, cung kính vái tay với nàng ta, lời nói vừa mới rơi ra, Đậu Nguyên Nguyên lại đột nhiên bước nhanh đến phía trước, quăng một cái tát lên trên mặt nàng.

“Tiện nhân !” – Đậu Nguyên Nguyên hung hăng tát Đổng Khanh một chưởng, phun ra một câu.

“Bốp !”

Ngoài ý muốn, Đổng Khanh không còn khách khí nữa, sau khi bị đánh một cái tát, lập tức trở bàn tay trả lại cho hoàng hậu tương lai Đậu Nguyên Nguyên một cái tát.

Đậu Nguyên Nguyên “Ối” một tiếng kêu lên thảm thiết, lảo đảo mấy bước, trong mắt của ả đầu tiên là hiện lên một nét kinh ngạc, ngay sau đó kịp nhận thức, nhất thời sắc mặt một lúc đỏ, một lúc trắng, giận đến độ lỗ mũi sắp phun ra lửa, đưa tay chỉ về phía nàng tức giận mắng: “Đổng Khanh to gan, ngươi dám tát đánh vào mặt hoàng hậu tương lai?”

Đổng Khanh thần sắc nghiêm nghị, không nhanh không chậm nói: “Thứ nhất, Đậu Nguyên Nguyên cô không có phẩm trật không có cấp vị, vẫn chưa phải là hoàng hậu; thứ hai Đại Tư Mã Đổng Khanh là đại quan chính nhất phẩm, chức vị quan trọng, là mệnh quan triều đình, cho dù cô là hoàng hậu cũng không thể tùy ý tát vào mặt; thứ ba, Đổng Khanh ta tuyệt đối sẽ không để mặc cho Đậu Nguyên Nguyên cô tới tát vào mặt làm nhục, cô tát ta một cái, ta sẽ lập tức trả lại. Đổng Khanh ta chưa bao giờ mang thù, là bởi vì có cừu oán lập tức sẽ báo, hiện tại, chúng ta không ai nợ ai, coi như huề nhau !”

“Càn rỡ ! Ngươi lại dám bừa bãi như thế ?”

Ả ẩn nhẫn nhiều năm, thật vất vả mới chờ đến ngày hôm nay, rốt cục ả cũng có thể nôn ra cục tức nhiều năm qua, hung hăng dẫm Đổng Uyển ở dưới lòng bàn chân rồi. Không ngờ, nàng lại dám càn rỡ như thế, hoàn toàn không đặt ả vào trong mắt. Đậu Nguyên Nguyên tức giận nổi trận lôi đình, hoa tay múa chân, tung ra lời nói độc ác, cả giận nói: “Được lắm, Đổng Uyển to gan! Hôm nay ngươi dám bất kính đối với Đậu Nguyên Nguyên ta, ngày sau, ta tất sẽ không bỏ qua cho ngươi !”

Đổng Khanh nghe lời uy hiếp này, phất tay áo cả giận nói: “Buồn cười, Đổng Khanh ta làm quan phụ mẫu trong triều, lăn lộn đã lâu, các đảng các phái tranh đấu cấu xé gay gắt, gió mưa biến đổi khôn lường gian xảo vô cùng, đều có thể thành thạo, sao có thế nào là hạng người hời hợt ? Há có thể để cô bức ép ?”

“Ngươi, ngươi…” – Thấy nàng to gan lớn mật như vậy, Đậu Nguyên Nguyên tức giận đến ngay cả một câu cũng không nói ra nổi.

Đang giằng co ở bên ngoài, Tiểu An Tử từ tẩm điện đi tới, lom khom cúi lưng, hết sức nịnh bợ cung kính nói với Đậu Nguyên Nguyên: “Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, lễ quan mang theo lịch thư đã tới, Thái hậu và hoàng thượng mời ngài đi vào, tiện cho việc cùng chọn ngày thành hôn thật tốt !”

Đậu Nguyên Nguyên nghe xong, khuôn mặt mỹ lệ lập tức nổi lên một nụ cười, đắc ý nói với Đổng Khanh : “Quan to chính nhất phẩm thì thế nào hả ? Triều thần Luyện Lương thì thế nào ? Nói toạc ra còn không phải là nô tài của hoàng gia, Bổn cung là chính thê của hoàng thượng, chính là chủ tử của Đổng Khanh ngươi, hiện tại đã hiểu rõ rồi chứ hả ?”

Đổng Khanh thở dài nói: “Nước lấy dân làm gốc, Đổng Khanh thân là Đại Tư Mã, chủ tử chân chính của bản quan là ngàn ngàn vạn vạn dân chúng lê dân !”

Đậu Nguyên Nguyên cưỡng chế cơn tức giận, thu gom lại tính tình ương ngạnh, cười lạnh nói: “Đổng Tư Mã quả nhiên giảo hoạt quen thói tranh cãi !”

Đổng Khanh mặt lạnh nói: “Bất kể là có phải ngôn từ giảo hoạt hay không, Đậu tiểu thư nếu đã là hoàng hậu sắp được sắc lập rồi, thật không rõ, đến tột cùng là cô đang lo lắng cái gì ?”

Đậu Nguyên Nguyên nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt cay độc nhọn sắc, lạnh lùng nói: “Đổng Uyển à Đổng Uyển, ngươi cho rằng đổi một thân quan phục của nam tử là giấu diếm được dã tâm trong lòng của ngươi hả ? Đậu Nguyên Nguyên ta cũng không phải là kẻ ngu. Hừ ! Đại Tư Mã chính nhất phẩm thì thế nào hả ? Ở trước mặt người ngoài giả bộ giống như một người đàn ông, nhưng thân phận của ngươi vĩnh viễn là nữ nhi, chỉ cần là nữ nhân bên cạnh hoàng thượng thì chính là địch nhân của Bổn cung, bất kể như thế nào Bổn cung đều phải chặt chẽ canh chừng ngươi !”

Đổng Khanh cười lạnh nói: “Như vậy, làm cái vị trí hoàng hậu nương nương cao cao này thật là bi thương rồi. Nếu phải ngày ngày canh chừng nữ nhân thân cận nhất bên cạnh hoàng thượng, vậy xin nương nương hãy nhanh đi nhìn chằm chằm Thái hậu đi, nữ nhân thân cận nhất với hoàng thượng chính là Thái hậu đấy !”

Nghe vậy, bản tính nhỏ nhen của Đậu Nguyên Nguyên lại bị chọc vào, ả nổi giận gầm lên một tiếng, “Càn rỡ! Ngươi còn to gan lớn mật như thế thì đừng trách Bổn cung không khách khí !”

Tiểu An Tử thấy hai người giương cung bạt kiếm, lập tức tiến lên một bước, rất là đồng tình phủi Đổng Khanh một cái, xin tha thứ nói: “Nương nương, bên trong đang chờ ngài đấy, ngàn vạn đừng để cho Thái hậu và hoàng thượng phải đợi lâu !”

Đậu Nguyên Nguyên ngẩng đầu lên, rất ngạo mạn lạnh lùng liếc Đổng Khanh một cái, ngay sau đó xoay người rời đi.

Hoàng hậu tương lai đã rời đi, Tiểu An Tử cũng không đuổi theo, ngược lại tiến sát vào bên cạnh Đổng Khanh, thần thần bí bí thấp giọng nói: “Người ta là hoàng hậu mà, đứng đầu lục cung, mẫu nghi thiên hạ, nói không chừng rất nhanh sẽ sinh hạ thái tử đấy, sau này từ hoàng hậu tấn cấp đến Thái hậu, vô cùng tôn quý, còn chức quan của cô đã đến đỉnh điểm rồi. Đại Tư Mã đứng hàng tam công, vô cùng uy phong, nhưng đối với hoàng hậu mà nói, cô vĩnh viễn cũng chỉ là hạ quan. Bất luận như thế nào, tương lai sau này của Đậu tiểu thư nhất định sẽ trải qua càng vênh vang hơn so với một Đại Tư Mã chính nhất phẩm như cô, cả đời này của nàng ấy tuyệt đối sẽ sống phong túc hơn cô, cô lại còn đấu khí với nàng ấy, không phải là tự tìm phiền toái sao ?”

“Ta há có thể không rõ Đậu Nguyên Nguyên này là người nhỏ mọn hay sao?” – Đổng Khanh cười lạnh một tiếng nói: “Đổng Khanh ta cũng không ngu như vậy, nếu ta nhẫn nhịn nàng ấy, nàng ấy chỉ có làm trầm trọng thêm, còn không bằng ngay từ lúc đầu cứ làm cho nàng ấy hiểu, ta không dễ bị ức hiếp !”

“Thôi, không đề cập tới chuyện này nữa, chính sự quan trọng hơn !” – Tiểu An Tử thấp giọng nói: “Trước khi thành hôn, hoàng thượng muốn rời khỏi kinh thành, đi ra bên ngoài một lần, hiểu biết thêm nhiều mặt, nghe nói cảnh sắc Giang Nam hợp lòng người, hoàng thượng nói Đổng đại nhân cùng đi, xin Đổng đại nhân trở về chuẩn bị một chút !”

Đổng Khanh nghe xong, mãnh liệt kinh sợ: “Hoàng thượng dự tính mặc thường phục đi vi tuần ?”

—– Chú thích:

(1) Lạc khoản – 落款 là phần trên bức Thư pháp hoặc tranh vẽ đề tên, tên hiệu, ngày tháng, lời giải thích, thơ văn… đồng thời có đóng ấn chương. Lạc khoản là thành tố không thể thiếu trong tác phẩm Thư pháp hay tranh Thuỷ mặc.

Lạc khoản không chỉ có tác dụng nói rõ về nội dung và mục đích của chính văn trong tác phẩm mà nó còn là nơi thể hiện trình độ văn hoá của người viết. Về mặt nghệ thuật, dòng lạc khoản nhỏ cùng với màu đỏ của ấn chương khiến tác phẩm thêm sinh động, có chính có phụ, tôn thêm vẻ đẹp của chính văn (nội dung chính). Vì vậy, việc nghiên cứu và viết lạc khoản là một trong những nội dung quan trọng của Thư gia.

Lạc khoản là phần bổ trợ cho chính văn nhưng cũng là bộ phận không thể tách rời của một tác phẩm, vì vậy, cách đề lạc khoản rất biến hoá, nội dung đa dạng. Có thể phân ra các loại cơ bản như sau:

A.Đơn khoản – 單款: còn gọi là “hạ khoản – 下款” vì thường được viết vào bên trái phía dưới của tác phẩm Thư pháp.

B. Song khoản – 雙款 Tức là ngoài dòng hạ khoản như trong phần “Đơn khoản” còn thêm một hàng nữa đề tên, quan hàm, cách xưng hô lịch sự đối với người nhận tác phẩm thư pháp.

Có thể tìm hiểu thêm tại http://forum.thuhoavn.com/index.php?s=90f553b3819b28b6be955e311c8eb615&showtopic=100&pid=499&mode=threaded&start=#entry499