Buông gian thần của trẫm ra! - Trang 128

Chương 128: Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng?

Editor: Thơ Thơ

Một câu thức tỉnh người trong mộng!

Cẩn thận hồi tưởng, trải qua thời gian dài, nàng dựa vào thân phận của dì, thường ra vào cung đình, ra mắt hoàng thượng, nhưng đối với thứ hoàng thượng yêu thích, nàng lại không biết gì cả.

Nàng Đậu Nguyên Nguyên xuất thân danh môn, tướng mạo đẹp khuynh quốc, giỏi ca múa, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi…… , nàng là Thiên Chi Kiều Nữ, nhưng Đổng gia cố tình ra một Đổng Uyển, cơ hồ đoạt hết phong thái của nàng. Bởi vì kiêu ngạo, bởi vì không cam lòng, từ nhỏ đến nay, người nàng lưu ý nhất chính là Đổng Uyển, cả đời nàng cũng muốn cùng Đổng Uyển phân cao thấp, vừa so sánh dài ngắn, lại bỏ quên chuyện quan trọng nhất……. Làm cho hoàng thượng yêu thích!

Đổng Uyển thích ngọt không thích cay, Đổng Uyển thích nhất hạnh y, Đổng Uyển sử dụng hương phấn gì, hoa gì……. Nàng đều rất rõ ràng. Nàng chỉ muốn thắng Đổng Uyển, ý định càng lúc càng mãnh liệt, nàng nghĩ hoàn toàn đánh bại nàng ta, nhìn nàng ta khóc thút thít, sau đó nàng vui mừng, thuận nước đẩy thuyền độc chiếm hoàng thượng, ngồi lên ngai hoàng hậu.

Cuối cùng, nàng thắng!

Ngôi Hoàng hậu đã ở trong tay, nhưng…….. Hoàng thượng thích nàng sao?

Hắn đối với nàng ôn hoà, thậm chí có lúc sẽ có chút lạnh nhạt.

Rõ ràng là Lâm Dương nhi đang nhắc nhở nàng, phương hướng của nàng sai rồi, người nàng nên chú ý không phải là Đổng Uyển, mà là hoàng thượng. Khiến cho hoàng thượng yêu thích, lấy được hoàng thượng yêu thích, so với đánh bại một trăm, một ngàn Đổng Uyển quan trọng hơn. Đây mới thật sự là thành công.

Như đã nói qua, Lâm Dương nhi là dương nữ hoàng hậu dân gian đồn đãi, thật vất vả đã thành công lẫn vào hoàng cung rồi, nàng với nàng ta nên là kẻ địch mới đúng, chẳng lẽ nàng không muốn bằng ả Thiên Mệnh chết tiệt kia, nghĩ biện pháp đánh rơi nàng, để cho mình leo lên điạ vị hoàng hậu sao?

Ám tiễn khó phòng……..

Dung mạo Lâm Dương nhi còn chưa sánh kịp Như Họa, không có vẻ thùy mị thượng thừa, xuất thân cũng không cao, nhiều nhất chỉ là nhi nữ nhà không có làm quan, cử chỉ lại tự nhiên thanh thản. Xử sự có giới hạn. Lại còn nhắc nhở nàng, 『 bắt được lòng hoàng thượng, còn quan trọng hơn bất cứ điều gì khác』, đến tột cùng, nàng đang suy nghĩ gì?

Nữ nhân này không phải đặc biệt ngu xuẩn, chính là đặc biệt thông minh.

Lúc này, Lâm Dương nhi đã rót đầy một ly rượu thay nàng, cười nhắc nhở: “Đậu cô nương, có phải ngươi nên kính hoàng thượng một ly rượu? Cầu xin hoàng thượng bớt giận, đừng tiếp tục trách móc nàng.”

Nghe vậy, Đậu Nguyên Nguyên nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, hơi ổn định tâm thần một chút, nâng chén mời rượu nói: “Ngôn ngữ Nguyên Nguyên thất nghi. Nhất thời luống cuống, xin hoàng thượng tha lỗi.”

Thấy nàng biết sai có thể sửa, Lưu Lăng cũng không so đo, dù sao nàng chỉ là nổi loạn một chút, không tính là sai lầm gì lớn. Hắn nâng chén uống một hơi cạn sạch, sau đó chậm rãi mở miệng nói: “Ngươi khó tới được một chuyến, còn là ăn bữa cơm đi, những thứ tiểu tính tình kiềm hãm ở tư gia, đừng để trẫm nhìn thấy.”

Đậu Nguyên Nguyên nhỏ giọng nói: “Nguyên Nguyên biết sai rồi, tạ ân hoàng thượng không trách.”

Sau khi kính hoàng thượng một chén. Đậu Nguyên Nguyên nâng chén lần nữa, lần này lại mời rượu Lâm Dương nhi nói: “Hoàng thượng gặp nạn thì Nguyên Nguyên không thể tận trách nhiệm chăm sóc hoàng thượng. Cảm giác xấu hổ sâu sắc, làm phiền quận quân chăm sóc, mới để cho hoàng thượng bình an trở lại.”

Lâm Dương nhi đáp lễ một ly rượu, nhàn nhạt cười nói: “Đậu cô nương khách khí, Thánh Thể hoàng thượng liên quan đến an nguy dân chúng. Dương nhi chỉ làm chuyện phải làm thôi, không tính là công lao bằng trời.”

“Vô luận như thế nào. Nếu không phải ngươi bảo vệ, hoàng thượng sao có thể bình an hồi cung đấy.”

Hai nữ nhân, ngươi một lời, ta một câu, rất là khách sáo. Không bao lâu sau, đơn giản hàn huyên.

Ngược lại Đổng Khanh thủy chung không nói một lời, giữ yên lặng, lộ ra bộ dáng như có điều suy nghĩ.

Lưu Lăng thấy Đổng Khanh trầm mặc không nói, lo lắng nàng lạnh nhạt, lặng lẽ đưa tay dời qua, chợt phủ trên bàn tay của nàng, sau đó nắm thật chặt, dịu dàng

loading