Buông gian thần của trẫm ra! - Trang 127

Chương 127: công tâm vì thượng thừa

Editor: Thơ Thơ

Thấy ánh mắt nàng khẽ nhúc nhích, như đang suy tư đáp án tốt nhất, Đổng Khanh lạnh lùng nói: “Ta chỉ muốn biết, nếu hoàng thượng không còn là hoàng thượng, chân tâm ngươi vẫn còn chứ?”

Thấy thái độ nàng như vậy, Lâm Dương nhi cũng không ẩn giấu rồi, nàng trực tiếp thừa nhận nói: “Lâm Dương nhi ta một mảnh chân tình, ở cùng một người gọi là Hoàng đế Lưu Lăng, hắn là hoàng thượng mà Dương nhi nhi ái mộ, cũng là nam nhân Dương nhi nhi ái mộ. Hai người này vốn chính là một thể, Đổng đại nhân muốn nghe không phải là Lâm Dương nhi cực kỳ thanh cao nói tới, ta chỉ yêu nam nhân này, mà không phải hoàng vị của hắn có thể đem đến cho ta tôn vinh cùng cao quý chứ?”

Đổng Khanh lạnh lùng nói: “Ngươi thương hắn, chỉ bởi vì hắn là Hoàng đế, nếu ngươi nói thật lòng, nếu ngươi nói ái mộ, cũng xây dựng ở đây, tình cảm của ngươi, sổ ghi chép quá mức yếu đi.”

Lâm Dương nhi chân thành nói: “Không như ngươi nói, trong vườn hoa ở Phủ Ninh Vương, thì bằng vào cái nhìn đầu tiên khi mới quen hoàng thượng, ta liền động lòng với hắn, lúc ấy, ta còn lầm hắn và Ninh Vương. . . . . . . , chuyện nữa quá rõ ràng, ngay lúc đó động lòng, tuyệt đối không phải duyên cớ bởi vì hắn là hoàng thượng. Ta đối với hoàng thượng, vừa gặp đã thương, sau khi làm bạn trên đường, gắn bó kề cận bên nhau khắc sâu tình cảm cùng hắn, đều là chuyện thật nghiêm túc, ngươi không thể bởi vì ta để ý thân phận hoàng đế của hắn, phần kia muốn đạt được tôn vinh công danh lợi lộc, thì hoàn toàn làm giảm tình cảm chân thật ta đối với hoàng thượng.”

“Muốn đạt được tôn vinh công danh lợi lộc? Trái lại ngươi rất thẳng thắn . . . . . .”Đổng Khanh khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói: “Hôm nay ngươi thừa nhận đối với hoàng thượng là thật lòng, thật ra khiến ta an tâm mấy phần, chỉ mong một ngày kia, nếu hoàng thượng gặp biến cố trọng đại, ngươi còn có thể duy trì đối với hắn như ban đầu. . . . . . . Không xa không rời sao? Một người phải có công danh lợi lộc cường đại, có thể làm đến một bước này sao?”

Lâm Dương nhi há miệng, nàng chưa kịp mở miệng, Đổng Khanh liền giơ tay lên nói: “Ta cũng không phải muốn nghe ngươi bảo đảm cái gì vân vân. . . . . . , quá không thực tế rồi. Thật nghe lời, cho dù ai cũng sẽ nói, ba hoa chích choè thì có ích lợi gì? Lòng người ở trước hiện thực tàn khốc nhất, có thể chịu nổi khảo nghiệm sao? Tất cả, chỉ có đến lúc này mới có thể kết luận. Chỉ là nếu thật có một ngày kia, hi vọng ngươi có thể ngẫm nghĩ, dù sao hoàng thượng cũng là nam nhân ngươi đã từng thật lòng ái mộ.”

Lâm Dương nhi nhàn nhạt cười nói: “Hôm nay Đổng đại nhân nói nhiều lời như thế, là có nghĩ muốn cùng Lâm Dương nhi làm bạn rồi hả?”

“Ngươi nói sao?” Nàng Nàng ôn hoà nói.

Lâm Dương nói: “Dương nhi đối với Đổng đại nhân cũng là một lòng nhiệt tình, ta là thật lòng muốn cùng Đổng đại nhân giao hảo, xin Đổng đại nhân nghĩ kỹ lại. Ngoại trừ Dương nhi ở trên thân hoàng thượng tận hết khả năng bỏ công sức, trong thời gian này, có từng hại qua Đổng đại nhân chưa? Hoặc trở ngại Đổng đại nhân bất cứ chuyện gì rồi hả? Ta muốn. Đổng đại nhân không đến nỗi sẽ vì hậu vị Đậu cô nương vững chắc, mà làm địch với Dương nhi chứ?”

Đổng Khanh lại mở miệng nói: “Đi thôi, đã trì hoãn chút thời gian, đừng làm cho hoàng thượng đợi lâu.”

***

Bên trong cung điện nhỏ Cung Vị Ương, mấy tên thị ra ra vào vào. Vội vàng truyền lệnh, trên bàn hiện đầy món ngon, mùi cơm chín lan tỏa bốn phía, Lưu Lăng tự mình gắp một miếng thịt nướng mật ong bỏ vào trong chén Đổng Khanh, rồi lập tức gắp một miếng bỏ vào trong chén Lâm Dương nhi.

Hắn nở nụ cười nói: “Ăn đi, khó có được hôm nay hai nàng cùng ở nơi này dùng bữa.”

Nói xong. Nói với Tiểu An Tử: “Rót rượu.”

Tâm tình hoàng thượng, hình như thật tốt.

Tiểu An Tử vội vàng, nhất nhất thay các chủ tử rót rượu. Lâm Dương nhi nâng chén cười nói: “Còn nhớ rõ ban đầu quen biết sơ với Đổng đại nhân ở trong quán rượu tên gọi Lầu Thu Phong đấy.”

Đổng Khanh nói: “Ngày đó uống nhiều quá, rất nhiều việc không nhớ được.”

Lâm Dương mới nói: “Thẩm lão bản điếm chủ Lầu Thu Phong là một tay cất rượu ngon, ở chỗ đó tương đối có danh tiếng, chỉ mới nhớ lại không khí kia thơm mùi rượu. Thì làm cho miệng người ta lưu hương rồi, cũng khó trách Đổng đại nhân một ly tiếp một ly. Không nỡ để ly rượu xuống, làm cho mình đều bị chuốc say đấy.”

Lưu Lăng quay đầu nhìn Đổng Khanh, dịu dàng cười nói: “Thật có rượu tốt như vậy sao? Nếu các nàng thích rượu kia, trẫm lập tức hạ chiếu, ra lệnh hắn đưa mấy trăm bình mỹ tửu vào Hoàng Thành là được.”

Đổng Khanh cố uống sạch rượu, cũng không nói một lời.

Nàng khẽ chau mày lại, trong lòng lại hết sức lo lắng, chỉ hơi chút nhàn thoại, hoàng thượng liền tính toán hạ chiếu lấy cho được rượu ngon, lấy cho giai nhân vui vẻ. Có thể thấy được hoàng thượng đối với Lâm Dương nhi sủng ái và coi trọng, không phải so với bình thường.

Lâm Dương nhi gắp một miếng thịt, đặt ở trên mâm trước bàn của nàng, cười nói: “Đổng đại nhân đừng chỉ cố uống rượu, ăn nhiều một chút, mới có thể phát triển, ngươi quá gầy, hoàng thượng nhìn chỉ biết đau lòng.”

Lưu Lăng ngưng mắt nhìn nàng nói: “Đúng vậy, Đúng vậy, mấy ngày nay giày vò, hiển nhiên ái khanh gầy đi chút, trẫm tính toán ngày ngày tuyên ngươi vào cung tới dùng bữa, mỗi ngày tự mình giám sát ngươi phát triển. Ngươi có đặc biệt muốn ăn cái gì hay không? Trẫm lập tức khiến ngự thiện phòng làm đưa vào.”

Đổng Khanh nói: “Món ăn đã ngừng, xin hoàng thượng đừng làm cho ngự thiện phòng lại đưa thức ăn tiến vào.”

Lúc này, một nội thị bước nhanh đi vào, khẽ cong người nói với Lưu Lăng: “Khởi bẩm hoàng thượng, Đậu cô nương cầu kiến.”

Lưu Lăng nói: “Đậu Nguyên Nguyên? Trẫm cũng không tuyên chiếu nàng vào cung, nàng tới nơi này làm gì?”

Đọc FULL truyện tại đây

Nội thị hồi bẩm nói: “Đậu cô nương vào cung từ sớm bái kiến dì là Vũ Thái phi nương nương, ở Cung Xương Thọ, nghe nói thân thể hoàng thượng không khoẻ, trong lòng nàng lo lắng, bèn trực tiếp chạy tới Cung Vị Ương, cầu kiến hoàng thượng.”

Hôn sự với Đậu gia khó giải, đang làm cho hắn phiền lòng không dứt, Lưu Lăng không khỏi nhướng mày, giơ tay lên nói: “Ngươi nói với nàng, trẫm đã không còn gì đáng ngại, để cho nàng trở về đi thôi.”

Lời vừa mới dứt, lại thấy Lâm Dương nhi thỉnh cầu nói: “Hoàng thượng, hãy để cho Đậu cô nương vào bên trong bái kiến đi, đại hôn hoàng thượng sắp tới, không nên quá mức xa lạ với Đậu cô nương, chuyện này nếu truyền tới trong tai Thái hậu, chỉ sợ lại mất hứng.”

Đây cũng là nhắc nhở hắn, nhớ tới mẫu hậu hơi sớm tức giận. . . . . .

Tối nay hắn ở Cung Vị Ương tuyên chiếu mời Đổng Khanh và Lâm Dương nhi yến ẩm, Đậu Nguyên Nguyên không mời mà tới, thế nhưng hắn lại không chịu tiếp kiến duy nhất mình nàng, nếu mẫu hậu biết được chuyện này, chỉ sợ tức giận không nhỏ. Nảy sinh sóng gió.

Lưu Lăng giơ tay lên nói: “Truyền Đậu Nguyên Nguyên vào tiểu điện, còn nữa, chuẩn bị một phần bát đũa.”

“Tuân chỉ.”

Chốc lát, Đậu Nguyên Nguyên dẫn thị nữ thiếp thân Bảo Châu từ từ vào điện, nàng nhìn thấy Đổng Khanh và Lâm Dương nhi ở bên trong cung điện nhỏ dùng bữa với hoàng thượng, thật cũng không ngoài ý muốn, nàng đã sớm biết được chuyện này, nếu không sao vội vội vàng vàng chạy tới.

“Nguyên Nguyên bái kiến hoàng thượng.”

Tư thái nàng mềm mại, hạ bái, hiển thị rõ mỹ nhân phong tình.

Mỹ mạo của nàng, gia thế của nàng, không phải Lâm Dương nhi xuất thân hèn mọn có thể với được.

Nàng Đậu Nguyên Nguyên xuất thân danh môn, sắc đẹp gần khuynh quốc, đến nay cũng chỉ có Đổng Uyển mới có thể tới địch nổi.

“Hãy bình thân.” Lưu Lăng giơ tay lên nói: “Trẫm đang dùng bữa tối, ngươi đến rất đúng lúc, cùng nhau dùng bữa thôi.”

“Tạ, hoàng thượng.”

Dứt lời, chậm rãi đứng dậy, ngồi vào.

Đậu Nguyên Nguyên vừa mới ngồi vào chỗ của mình, Lâm Dương nhi lập tức ân cần gắp đồ ăn thay nàng, gắp một miếng thịt, nhét vào trong chén của nàng, cười dịu dàng nói: “Đậu cô nương, ăn nhiều một chút. Ngươi tới vừa đúng lúc, cùng nhau dùng bữa, chính là bởi vì ngươi tới, cung điện nhỏ này náo nhiệt hơn nhiều.”

Trong lòng Đậu Nguyên Nguyên đang không vui, nàng không chịu động đũa, ngược lại lạnh lùng giễu cợt nói: “Ta còn lo lắng hoàng thượng hiểu rõ đấy.” Dứt lời, nàng liếc hoàng thượng một cái, phát hiện hoàng thượng không quá cao hứng, buồn bực không lên tiếng không để ý tới nàng.

Nàng rõ ràng cho thấy đang chỉ trích ý tứ của hoàng thượng.

Hoàng thượng tuyên chiếu mời Đổng Khanh và Lâm Dương nhi vào yến ẩm, lại thiếu duy nhất nàng chính là hoàng hậu, làm sao cho nàng vui vẻ được đây?

Không dứt được Đổng Uyển, hôm nay lại thêm một người Lâm Dương làm người ta ghét, thấy nàng thân thiện gắp đồ ăn thay nàng, nàng càng cảm thấy chán ghét.

“Làm sao có thể, hoàng thượng đang lo lắng quá yên tĩnh, không đủ náo nhiệt ấy. Ngươi tới, chúng ta vui mừng cũng không kịp đấy.” Lâm Dương nhi cười nói, lại gắp một cái đùi gà nhét qua.

『 chúng ta 』? Là chỉ nàng và hoàng thượng sao? Đổng Khanh cũng sẽ không vui vẻ cùng nàng cùng nhau dùng bữa.

『 chúng ta 』 là từ ngữ thân thiết cỡ nào, giống như hai người là một thể. Nhìn nàng này đắc ý!

Tiểu tiện nhân hèn mọn này!

“Lâm Dương, ngươi ít hư tình giả ý đi.” Đậu Nguyên Nguyên đem món ăn Lâm Dương nhi gắp vào trong chén nàng, đặt bên cạnh, nói với nội thị hầu hạ ở một bên: “Ta không có khẩu vị, cả chén này cũng cầm đi cho chó ăn đi.”

Trước mặt mọi người, mặt nóng lên, Lâm Dương nhi lập tức bị mất mặt, tay đang gắp món ăn không biết nên dời về không, trong khoảng thời gian ngắn xấu hổ không thôi.

Lúc này, chợt thấy Lưu Lăng nặng nề để đũa xuống, phát ra “rầm” một tiếng, hắn nhìn chằm chằm Đậu Nguyên Nguyên buồn bực nói: “nếu là ngươi đặc biệt tới chọc trẫm không vui, sau này đừng đến nữa!”

Hoàng thượng bị chọc giận!

Không khí lập tức nặng nề.

Bị trách móc, hốc mắt Đậu Nguyên Nguyên lập tức đỏ lên, nàng chứa lệ, cảm giác uất ức nói: “Trong lòng Hoàng thượng còn có Nguyên Nguyên sao? Dù sao ta mới là hoàng hậu chưa qua cửa của ngài.”

Lưu Lăng lạnh lùng nói;”Không làm được việc lớn, người phá hỏng bầu không khí là ngươi!”

Đậu Nguyên Nguyên rũ con mắt, cầm khăn lên, liên tiếp lau nước mắt rơi xuống, mỹ nhân hoa lê đẫm mưa, một bộ dáng rất uất ức.

Đổng Khanh cau mày nói: “Nếu hoàng thượng khiến ngươi dùng bữa, trong lòng ngươi mất hứng, chính nên cáo lui, cần gì náo tiểu tính tình, chọc cho hoàng thượng không vui, trong lòng ngươi có thể vui vẻ không?”

Đậu Nguyên Nguyên cúi đầu, cố lau sạch lệ. Chọc cho hoàng thượng không vui, là lỗi của nàng, nhưng. . . . . . Nàng chính là nuốt không trôi giọng điệu này.

Bị nhục nhã, thái độ Lâm Dương nhi vẫn tự nhiên thanh thản, nàng duy trì thân thiện đối đãi Đậu Nguyên Nguyên, rót rượu thay nàng, nhàn nhạt cười nói: “Đừng trách Dương nhi nhiều chuyện, về sau Đậu cô nương làm bạn bên người vua, mặc dù ngồi lên hậu vị, mẫu nghi thiên hạ, thân phận vô cùng tôn quý, không phải nô tài bọn ta có thể sánh bằng, chỉ có thể nhìn lên cùng quỳ lạy. . . . . . Ở trước mặt hoàng thượng, vẫn phải để xuống tư thái, học làm sao hầu hạ hoàng thượng, ngươi có biết tính nết hoàng thượng, hắn thích gì? Ghét cái gì?” Nói tới chỗ này, thuận tiện rót rượu, lần lượt vào bên cạnh nàng, nhỏ giọng nhắc nhở: “Ta nghĩ, Đậu cô nương phải hiểu, bắt được lòng hoàng thượng, còn quan trọng hơn bất cứ điều gì khác!”

Nghe vậy, Đậu Nguyên Nguyên giật mình. . . . . . . .