Buông gian thần của trẫm ra! - Trang 125

Chương 125: là ném trúng Thái hậu

Editor: Thơ Thơ

Nghe vậy, Cố Tử Khâm mang theo tiếng khóc nói: “Trong hoàng cung, thậm chí đi chịu chết cũng cần phải vội vàng đi sao! ?”

Đổng Khanh cười nói: “cả đời Hoàng thái hậu thuận lợi làm nữ nhân quyền quý, đặc sắc lớn nhất chính là kích động, chúng ta chỉ cần cẩn thận đối đáp, đừng làm cho Thái hậu đột nhiên vọng động sẽ bình an. Như thế này cái gì ngươi cũng không cần nói, chỉ cần phụ họa ta mới được. Một tiểu cung nữ thôi, dù sao ta cũng là một Đại Tư Mã, chịu nổi, ngươi yên tâm đi, chuyến này qua đi, đầu còn có thể giắt thật tốt trên cổ ngươi, chỉ là da thịt của ngươi có thể phải chịu khổ một chút rồi.”

Cố Tử Khâm nghe xong, nhất thời dấy lên một tia hi vọng, vội vàng nói: “Da thịt chịu khổ một chút tính là gì, ngàn vạn lần đừng rớt đầu là tốt rồi.”

*

Đổng Khanh dẫn Cố Tử Khâm từ cửa hông Điện Đại Hòa, nhanh chóng đi vào bên trong cung cấm, xa xa nhìn thấy Thái hậu cùng mấy tên cung nhân bên cạnh đứng ở đình nghỉ mát.

Rốt cuộc nguyện vọng lâu nay, được tiến vào hậu cung, nhưng mà Cố Tử Khâm cũng không có một chút cảm giác mừng rỡ, dọc theo đường đi, tâm thần thấp thỏm.

Chầm chậm bước ở đường mòn trải đá trắng, Đổng Khanh ngước mắt nhìn đình nghỉ mát kia, nhỏ giọng hỏi: “Nói một chút, ngươi xem đó là cung nữ nào?”

Cố Tử Khâm nói: “Đứng ở bên cạnh thái hậu, mặc thường phục màu xanh nhạt thêu hoa, bên hông buộc một cái đai lưng màu đỏ.”

Nghe vậy, sắc mặt Đổng Khanh biến hóa, “Là Trường An!”

“Đúng! Nàng nói nàng tên là Trường An, ngươi cũng biết nàng à?”

Đổng Khanh cau mày nói: “Trong hoàng cung, cung nữ quá nhiều, nhiều như mây trên trời, thật con mẹ nó……. Đối tượng ngươi cầm thú lại là ngự muội hoàng đế Công chúa Trường An!”

“Công chúa Trường An?! Công chúa?” Cố Tử Khâm lộ ra dáng vẻ không thể tin lúng ta lúng túng mở miệng nói: “Trường An là một công chúa?! Quả nhiên nàng là công chúa? Nhưng công chúa sao trèo tường đây? Không phải nói công chúa đoan trang kính cẩn, ăn nói có ý tứ, rất nặng lễ nghi sao? Ngươi sao không nhắc đến trong hoàng cung công chúa của ta không có việc gì sẽ nhảy ra, leo tường nhặt quả cầu hay sao?”

“Bản tính Công chúa Trường An hoạt bát hiếu động, cuộc sống lại trôi qua cực kỳ áp lực, nàng nhất định là không nghe các cung nữ khuyên can mới có thể đường đột leo tường.”

“Cuộc sống bị áp lực sao? Công chúa là hoàng tộc, hậu duệ thiên hoàng không phải là nhất hô bách ứng. Người hưởng thụ vinh hoa phú quý, vô cùng hạnh phúc sao? Sao ta tiếp xúc hoàng tộc không phải là dã tâm bừng bừng, tâm cơ thâm trầm, chính là tranh đấu gay gắt, chính là cuộc sống bị áp lực?”

“Cái này cùng với xuất thân của Trường An có liên quan, chuyện này nói rất dài dòng, sau này hãy nói thôi.”

Đang khi nói chuyện, đã đến gần trước mặt thái hậu, hai người cúi đầu, vung tay áo lên. Quỳ trên đất, đồng nói: “Tham kiến Hoàng thái hậu nương nương!”

Một đôi mắt hoàng thái hậu lạnh lùng liếc nhìn bọn họ hồi lâu. Rốt cuộc trầm giọng nói: “Mới vừa rồi là ai ném ngọc bội tới đây, đập trúng ai gia?”

Đập trúng Thái hậu? !

Thật con mẹ nó…….

Nguyên tính toán mượn cơ hội trả quả cầu lông vũ về, dùng ngọc đưa tình với tiểu mỹ nhân, bày ra tình ý lâu dài của hắn, sao ngẫu nhiên đập trúng Thái hậu như vậy?

Tiểu mỹ nhân này chết tử tế không xong. Cố tình còn là hắn không phải cầm thú, vạn lần không thể dính công chúa tôn quý……. Vận số thật đúng là chơi khâm hắn.

Trên trán Cố Tử Khâm đổ mồ hôi lạnh, trong lòng ghi nhớ lời Đổng Khanh nói, hắn không nên mở miệng, chỉ cần phụ họa nàng là xong rồi.

Nhưng thấy Đổng Khanh từ từ nói: “Thái hậu cho bẩm, vi thần cùng bằng hữu đi dạo bên ngoài điện. Chợt thấy một quả cầu lông vũ từ không trung rơi xuống đây, mắc ở trên cây sồi, lúc ấy cũng không biết được là quả cầu lông vũ của công chúa. Thần cùng bằng hữu nghĩ thầm đây là chuyện nhỏ, tính toán giúp một tay, một cái nhấc tay thôi, nên không gọi người tới, vì vậy leo thẳng lên cây. Thuận lợi thu hồi quả cầu lông vũ, liền ném trở lại. Cũng không cẩn thận quấy rầy Thái hậu, thần cùng bằng hữu quả thật vô ý gây tội, xin Thái hậu thứ tội.”

Thái hậu buồn bực nói: “Nếu chỉ là quả cầu lông vũ, ngược lại cũng dễ nói, ai gia cũng không so đo. Trên quả cầu lông vũ lại còn quấn một miếng ngọc bội, hành động lần này rõ ràng là muốn quyến rũ, dám can đảm quyến rũ công chúa, còn ra thể thống gì nữa! Ai gia có thể nào nhẹ nhàng tha thứ?”

Đổng Khanh không nhanh không chậm nói: “quả cầu lông vũ của Công chúa, nhiều lông mà vướng, Cố huynh đệ từ trên cây thu hồi quả cầu cũng không cẩn thận mắc vào ngọc bội bên hông, Cố huynh vội vã muốn trả lại quả cầu lông vũ, dây tơ hồng trên ngọc bội lại quấn quanh quả cầu lông vũ thật chặt, hắn nghĩ thầm chỉ là miếng ngọc thông thường, mất cũng không sao, vì vậy định đem ngọc và cả quả cầu lông vũ ném về đầu tường. Còn đây là vô tâm sơ suất, xin Thái hậu tha lỗi.”

“Ai gia xưa nay hiểu ngươi ăn nói khéo léo, giảo biện, nếu không phải nể mặt mũi của Sùng Văn, ai gia thật muốn cắt đầu lưỡi của ngươi.”

Nếu Thái hậu nhắc tới Vệ Sùng Văn, chính là không có ý định truy cứu nữa.

Từ trước đến giờ Thái hậu vô cùng thương yêu Vệ Sùng Văn.

Đổng Khanh thở dài nói: “Thần, cảm tạ Thái hậu thương yêu.”

Thái hậu giơ tay lên nói: “Đứng lên đi.”

Đổng Khanh thở phào nhẹ nhõm, dẫn Cố Tử Khâm, từ từ đứng dậy từ dưới đất.

Thái hậu tiếp tục nói: “Chuyện này, ai gia không chỉ trích ngươi, cũng không có ý định truy cứu, nếu ngươi có thời giờ rỗi, thì thường vào cung đến với Trường An đi, về phần những hành vi của tên háo sắc kia, ai gia trịnh trọng cảnh cáo ngươi, đừng để ai gia gặp lại.”

Thái hậu sẽ không có chuyện muốn nàng vào hậu cung làm bạn với Trường An, trong lời nói của bà có ý gì, nhất định là vì chuyện Dương nữ.

“Thần, cẩn tuân ý chỉ.”

“Lui ra đi.”

“Vâng”

Lại có thể không bị thương chút nào bình yên thoát thân, Cố Tử Khâm may mắn rất nhiều, thở phào nhẹ nhõm một cái thật to, trước khi đi, hắn lặng lẽ liếc Công chúa Trường An một cái, phát hiện đôi mắt hạnh của nàng lại nhìn thẳng vào hắn, trên mặt tràn ngập ý cười, tim của hắn chợt nhảy một cái, một mảnh sắc tâm không cách nào ngăn chặn……. Lập tức tăng trở lại.

Trở lại đường mòn, hắn nhỏ giọng hỏi Đổng Khanh: “Ngươi nói, làm sao mới có thể cưới được công chúa?”

Đổng Khanh tức giận kéo tay áo của hắn cảnh cáo: “Muốn chết sao? Hay là muốn nữ sắc?”

Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định nói: “Công chúa dù tôn quý, cũng phải lập gia đình chứ? Phò mã cũng phải là nam nhân chứ?”

Đổng Khanh liếc nhìn hắn nói: “Phò mã của Công chúa Trường An là nam nhân được hoàng thượng, Hoàng thái hậu và Vũ Thái phi nhất trí công nhận; nếu không, chính là nam nhân có lợi ích đối với cả Hoàng thất……. , hai điều kiện này, cũng không liên can tới ngươi!”

“Biết! Biết!” Cố Tử Khâm khoát tay một cái nói: “Lời nói uyển chuyển như vậy, không phải là ngươi muốn nói cho ta biết, đường đường công chúa hoàng thất, không phải là của Cố Tử Khâm ta cua nổi, nơi này chính là vườn hoa trong hoàng cung, không giống với dân gian, trong hoàng cung. Gặp thời ghi nhớ, thân là hoàn khố nguy hiểm Cấp I, 『 tán gái có nguy hiểm, cầm thú cần cẩn thận 』 giáo điều sao? Cách xa nguy hiểm…….. Lần này tán gái mất gió, còn có Đại Tư Mã ngươi bảo bọc, lần sau cũng không may mắn như vậy.”

“Ngươi có thể hiểu là tốt rồi.”

Hai người đi ra khỏi cửa cung nội uyển, Cố Tử Khâm nhìn lại hậu cung một cái, đột nhiên hỏi “Đúng rồi, ngươi mới vừa nói bản tính công chúa hoạt bát, cuộc sống lại vô cùng áp lực. Có liên quan gì với xuất thân của nàng? Là có ý gì?”

Đổng Khanh nói: “Không phải để cho ngươi thu tâm sao? Đừng để tâm trên người công chúa Trường An nữa.”

Cố Tử Khâm “Xì” Một tiếng nói: “Không thể là cầm thú, chẳng lẽ cũng không thể bát quái một chút sao? Chẳng lẽ là bí mật cung đình gì? Người biết bí mật phải giết hả?”

“Nói đến đây cũng không phải là chuyện gì đáng được nhắc tới.” Đổng Khanh nói liên tục. “Năm xưa khi Vệ Thái hậu còn là vương phi thì sinh ra một nữ nhi, lúc Tiểu quận chúa được một tuổi đột nhiên yêu chiết (chết yểu), sau đó, tiên đế lên ngôi. Bà làm tới hoàng hậu, thân phận vô cùng tôn quý, mặc dù dưới gối đã có một Nhi tử, lại thường nhớ tới nữ nhi bất hạnh chết yểu.”

“Vì vậy, về sau Thái hậu sinh hạ Công chúa Trường An sao?”

“Không! Công chúa Trường An là Vũ Thái phi sinh.” Đổng Khanh tiếp tục nói: “Hoàng thượng và Anh vương ra đời một năm kia, tình cờ gặp thiên tai Đại Hạn Hán. Tiên đế lại vừa mới lên ngôi không lâu, lúc ấy lời đồn đãi nổi lên bốn phía, vì muốn có được lòng dân. Tiên đế không tiếc mạo hiểm, mang theo hoàng hậu bụng đã bự đồng hành tiến về phía Thái Sơn tế thiên, Đế hậu đồng hành tế thiên, có thể thấy được Hoàng thất coi trọng dân chúng, đây vốn là chuyện tốt. Nhưng bởi vì Thái hậu cùng đi với tiên đế tới Thái Sơn Tế Tự, đi đường mệt nhọc lại động Thai Khí. Dẫn đến sinh non nhi tử, đồng thời cũng làm cho bà tổn thương nguyên khí nặng nề, từ đó về sau không còn sinh con được nữa. Vậy mà sau khi Vũ Thái phi sinh hạ nhi tử Anh vương, cũng rất thuận lợi mang thai, bình an sinh hạ Công chúa Trường An, lúc ấy Thái hậu thấy Vũ Thái phi sinh ra đôi trai gái rất là hâm mộ, cho nên yêu cầu nuôi dưỡng Trường An. Tiên đế bởi vì tự trách chuyện thái hậu không cách nào có thai nữa, liền làm chủ đem Công chúa Trường An cho bà làm con thừa tự.”

“Vũ Thái phi mất đi nữ nhi ruột nên rất thương tâm chứ? Chỉ là đem nữ nhi cho chánh thất làm con thừa tự, chuyện này còn rất thường gặp, đơn giản là vì để cho con ruột mình trở thành con vợ cả, đạt được địa vị gia tộc khá cao, Vũ Thái phi suy nghĩ vì nữ nhi, bà cũng nên đồng ý.”

Đổng Khanh lắc đầu nói: “Vũ Thái phi lại bất đồng với nữ nhân kia, sau khi bà giao nữ nhi cho Thái hậu nuôi dưỡng, liền nhẫn tâm chặt đứt tất cả thân tình đối với nàng, không chỉ chẳng quan tâm đối với sinh hoạt hàng ngày của Trường An, dù nàng bệnh bà cũng chưa từng đi xem một cái, nếu như từ đầu đến cuối coi như mình không có sinh ra nữ nhi này cũng không sao, Vũ Thái phi lại tương đối nghiêm nghị và vô tình với Trường An. Tính tình Trường An hoạt bát chút, bà sẽ trách mắng nàng không đoan trang, ngôn ngữ thất nghi; coi như Trường An chỉ phạm vào chút ít lỗi, Vũ Thái phi cũng sẽ trách mắng nàng, nói nàng làm mất thể diện của mẹ đẻ, nhưng bà đối với nhi tử Anh vương lại hết sức cưng chiều. Một đôi con ruột, ở trước mặt bà đối xử hẳn là một trời một vực.”

Cố Tử Khâm nghe, không khỏi dậy lên đồng tình với công chúa xui xẻo, hắn trầm giọng nói: “Vũ Thái phi giống như là một con chuột mẹ, chỉ cần chuột con rời khỏi mình, thì không còn là con của mình rồi, một khi chuột con bò trở lại, chuột mẹ cũng sẽ nhẫn tâm cắn chết nó, nhưng chuột mẹ lại ra sức bảo vệ và che chở với chuột con chưa từng rời tổ……..” Nói tới chỗ này, hắn ngước mắt hỏi “Thái hậu đối với Công chúa Trường An tốt không?”

“Thái hậu và Vũ Thái phi ngoài mặt bình an vô sự, chung đụng hòa thuận, lại bí mật chèn ép lẫn nhau, loại quan hệ này không tốt lắm, ảnh hưởng thái độ thái hậu đối với Công chúa Trường An, Thái hậu đối với Trường An luôn luôn ôn hoà, không mặn không lạt, không thể nói tốt hay xấu.”

“Dưỡng mẫu không đau, mẹ đẻ không thương, công chúa đáng thương phạm lỗi là vật hy sinh……… , số mệnh Trường An chính là một con chốt thí, nàng thật bi thảm……. , thân thế như vậy, để cho ta không khỏi nghĩ thương yêu nàng thật tốt, đáng tiếc Cố Tử Khâm ta không quyền không thế, dù tư cách thương yêu nàng cũng không có.” Cố Tử Khâm rất là oán thán, buồn bã không dứt.

Đổng Khanh cười nói: “Dù là vật hy sinh thế nào, cũng là công chúa tôn quý nhất hô bách ứng, cảnh ngộ của nàng gặp còn vượt xa rất nhiều thân thế nữ nhân bất hạnh, đừng quên, Trường An còn có một Hoàng đế ca ca, từ nhỏ lớn lên ở cùng một chỗ, hoàng thượng vô cùng thương yêu Trường An là muội muội dị mẫu.”

Cố Tử Khâm nghe có cảm giác vui mừng, hắn ngẩng đầu nhìn vị trí của mặt trời một cái, nói: “Thời gian đã không còn sớm, ta cũng nên xuất cung rồi.”

“Ta đang định trở về phủ đây, thuận tiện tiễn ngươi một đoạn đường thôi.”

*

Đổng Khanh ngồi xe ngựa, đưa Cố Tử Khâm trở lại nhà Cố Thị Lang, thì quay lại Đổng phủ. Vừa mới xuống xe, Hồng Ngọc đón, dung nhan vui mừng khấp khởi, cười nói: “Tiểu thư, cuối cùng ngươi cũng trở lại, cô gia tới, đang chờ ngươi đấy.”