Buông gian thần của trẫm ra! - Trang 120

Chương 120: thuận thế phế thái tử

Editor: Thơ Thơ

Bà tức giận đến nổi gân xanh, buồn bực nói: “Càn rỡ! Lưu Ký ngươi đừng đúng lý không tha người, ngậm máu phun người, ngươi đang ám chỉ ai gia bất trung đối với tiên đế hả?”

“Trung hay bất trung, trong lòng tự có tính toán!”

“Ninh Vương, ngươi thật quá mức!” thái độ Ninh Vương như vậy, Hoàng đế cũng giận, Lưu Lăng nhìn hắn chằm chằm, lạnh giọng cảnh cáo: “Coi như Thái hậu làm việc không cẩn thận, dẫn đến Thành Cô Tô chịu tai nạn, trẫm cũng tuyệt đối không thể tha cho ngươi ô nhục Thái hậu như vậy!”

“Chớ lấy hoàng quyền đến áp chế Bổn vương! Có phải ô nhục hay không, chính Thái hậu tự biết rõ.” Lưu Ký không nhượng bộ chút nào.

Ninh Vương to gan lớn mật, lại dám trợn mắt về phía Hoàng đế.

“Đủ rồi! Cãi vả chỉ làm tổn thương cảm tình, làm việc mất công. Coi như hoàng tộc đóng cửa bàn việc, âm thầm giải quyết phân tranh, cũng không thể vượt qua cấp bậc lễ nghĩa.” Hoàng Thái Thúc lấy thân phận của trưởng bối trong tộc, chủ trì công đạo: “Thái hậu mang theo hàng loạt binh mã tới đất phong của Ninh Vương, quả thật hành vi khiêu khích, nên truy cứu, Ninh Vương Dĩ Hạ Phạm Thượng, tùy tiện vu oan Thái hậu cũng không đúng……. , chư vị dòng họ, các ngươi thấy thế nào?”

Triệu vương từ từ mở miệng nói: “Nếu phía sau cánh cửa đóng kín rồi, ở trong điện đều là dòng họ Lưu thị ta, Bổn vương có lời liền nói thẳng, Ninh Vương vu oan Thái hậu là không đúng, chuyện này bàn lại. Hoàng thái hậu quả thật mắc phải lỗi lớn, dẫn đại quân đi đến đất phong, hành động lần này xâm môn đạp hộ, có Vương Hầu nào có thể chịu được chuyện như vậy, mà sẽ không cảm giác bị uy hiếp? Ta cùng với Chư Vương hội sư, thực là thay Ninh Vương thở ra một hơi!”

“Trẫm hiểu.” Lưu Lăng giơ tay lên, nghiêm nghị nói: “Về tổn thất của Thành Cô Tô, trẫm sẽ phụ trách bồi thường, tự nhiên, ngân lượng sẽ không do quốc khố xếp thứ tự dự tính, mà là do tám phần tất cả chi tiêu hàng năm của trẫm và một nửa chi tiêu của Thái hậu tới bồi thường, dùng tiền của công ba năm ngân lượng, cũng đủ đền Ninh Vương một tòa vương phủ xinh đẹp thay thế rồi, không chỉ có như thế. Trẫm dùng ngân lượng thọ thố khác, bồi hắn một tòa hành cung kích thước không nhỏ, trẫm sẽ tự phụ trách hoàn thành kiến tạo.”

Lưu Ký nghe xong, không hài lòng, hắn lạnh lùng nói: “Ý là, vài năm về sau hoàng thượng ăn mặc tiết kiệm, sau đó Bổn vương chịu khuất nhục xóa bỏ chuyện mẫu thân ta bị dao đâm sao?”

“Lưu Ký, trẫm đối với ngươi đã nhượng bộ lần nữa, ngươi còn muốn như thế nào nữa?”Lưu Lăng thật nổi giận.

Lưu Ký nghiêm mặt nói: “Cô không cần hành cung. Lưu Ký chỉ muốn cho người trong thiên hạ biết, không phải là ta liên hiệp Chư Vương khởi binh làm loạn, mà là Thái hậu bắt ép. Thái hậu hạ xuống chiếu nhận tội mình, trước thiên hạ thừa nhận sai lầm, còn cô và chư vị Vương Hầu trong sạch.”

Quá ghê tởm!

Dựa vào các vị thúc bá ủng hộ, Ninh Vương lại có thể càn rỡ như thế.

Ninh Vương đáng chết, lại muốn yêu cầu mẫu hậu hắn hạ chiếu nhận tội mình. Lưu Lăng nhịn bụng đầy tức giận, đốt ngón tay cầm long ỷ, xiết chặt trắng bệch……..

Mặt Lưu Lăng âm trầm, cắn chặt hàm răng, đang muốn lớn tiếng cự tuyệt Ninh Vương, bên người lại truyền đến tiếng của Thái hậu.

“Ai gia lập tức hạ chiếu nhận tội là được. Chuyện này dừng ở đây đi.”

“Mẫu hậu.” Ánh mắt Lưu Lăng khẽ nhúc nhích, khẽ gọi một tiếng.

Sao hắn có thể để cho mẫu hậu chịu khuất nhục này. Thái hậu lại đưa cho hắn một ánh mắt, bà quay đầu lại nói với các vị Vương Hầu. Từ từ mở miệng nói: “Tự tiện xuất quân đi trước đất phong Vương Hầu, đúng là ai gia suy nghĩ không chu đáo, cử chỉ không thoả đáng, dẫn tới chuyện lớn như vậy, tất cả đều là lỗi của ai gia. Ai gia hạ chiếu trước thiên hạ nhận sai lầm tất cả tổn thất của Phủ Ninh Vương. Rốt cuộc hoàng đế và ai gia vẫn sẽ phụ trách bồi thường, về chuyện này, chư vị Vương Hầu cũng nên dừng rồi, yên tâm trở lại đất phong đi.”

Hôm nay, chỉ cần có thể dàn xếp ổn thỏa, hạ chiếu nhận sai lầm thì thế nào, Hoàng thái hậu này thối lui một bước dài, mất mặt mũi, lại bảo toàn đại cục.

Thái hậu hạ chiếu nhận tội, là khuất nhục quá lớn, trong lòng Lưu Lăng cực kỳ không vui, trầm mặt nói: “Thái hậu đã đồng ý hạ chiếu nhận tội, trẫm cũng sẽ bồi thường đủ số tổn thất của Phủ Ninh Vương, như vậy, Ninh Vương ngươi có thể thoả mãn rồi hả?”

Lưu Ký thở dài nói: “Hoàng thái hậu bù đắp lại lỗi lầm sau khi sự việc xảy ra, Lưu Ký không thể nói là có hài lòng hay không.”

Lưu Lăng lạnh lùng nói: “Như vậy, hiện tại đổi trẫm tới tính sổ, ngươi mới vừa nói không lựa lời, bêu xấu trẫm và Thái hậu, ngươi, Ninh Vương Lưu Ký có biết sai không?”

Lưu Ký ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Hoàng đế Lưu Lăng ngồi ở long ỷ trên cao.

Nghĩ thầm, sao hắn có thể an nhiên ngồi ở vị trí cao này?

Nếu như, hắn có thể tìm được Kim thị mẹ đẻ của Lưu Lăng, nếu như, trên tay hắn có được chứng cớ Lưu Lăng không phải là hoàng tộc…….. Chắc chắn hắn sẽ vì phụ hoàng báo thù, đoạt lại vị trí nguyên bản nên thuộc về mình.

Lúc này, Vĩ Vương mở miệng, hắn nhỏ giọng nói: “Ký nhi, một chuyện quay về một chuyện, mới vừa rồi đúng là ngươi có chút quá mức, coi như trong lòng nổi giận nữa, cũng không được tùy ý lăng mạ Thái hậu, nhất là chuyện huyết thống, cái này không phải ngươi đang nói xấu hoàng thượng không phải là hoàng tộc ta sao? Lời như thế, không thể tùy tiện nói lung tung.”

Rốt cuộc Anh vương Lưu Hâm đặt ly trà xuống, hắn chân thành mở miệng nói: “Thúc phụ, ta nghĩ đường huynh Ninh Vương chỉ là tức giận nhất thời, trong lòng không thể nhịn được, mới lỡ lời, nói chuyện không nên nói, không phải hắn cố ý.”

Lưu Lăng lạnh lùng nói: “Ý là, Ninh Vương không thể đoạt được ngôi vị hoàng đế, vì vậy có thể tùy ý trút giận, vu oan trẫm và Thái hậu rồi hả?”

Đọc FULL truyện tại đây

Lưu Hâm không ngừng thở dài nói: “Hoàng huynh hiểu rõ, Thần Đệ cũng không phải có ý đó.”

Lưu Ký vẫn nhìn thẳng Hoàng đế trên long ỷ, gương mặt âm trầm, lạnh lùng mở miệng nói: “Nếu như, ta có thể tìm được chứng cớ thì sao?”

“Vậy sao?” Lưu Lăng đón ánh mắt hắn bướng bỉnh, nhướng mày khiêu chiến, cười lạnh nói: “Như vậy trẫm tới giúp ngươi một tay như thế nào? Trong thiên hạ, đều là vương thổ, trẫm quyền khuynh thiên hạ, dùng hết hoàng quyền, tới thay ngươi tìm ra chứng cớ trẫm không phải là hoàng tộc, như thế nào?”

Ninh Vương phí hết tâm tư, không phải là muốn kéo hắn từ ngôi vị hoàng đế xuống, để cho mình thay thế.

Hắn trái lại, toàn lực phối hợp, nhìn hắn còn có thể giở trò gì, chẳng lẽ, hắn còn có thể làm giả xuất thân của hắn sao?

Phụ hoàng và mẫu hậu của hắn ân ái bực nào, từ nhỏ hắn chứng kiến tận mắt, mẫu hậu lại là một nữ nhân cẩn tuân phụ đức, cũng không bí mật triệu kiến Ngoại Thần, không hỗ là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ.

Hắn lại dám ô nhục mẫu hậu như thế không tuân lễ nghi.

Lưu Ký nhỏ giọng nói: “Nếu hoàng thượng mở ra kim khẩu, như vậy Lưu Ký có một cầu xin, hi vọng hoàng thượng có thể huy động quốc lực, thay Lưu Ký tìm một nữ nhân………”

Nếu Hoàng thượng xuống hoàng mệnh cho tất cả quận huyện trong cả nước, huy động quan viên địa phương, như vậy chuyện tìm được Kim thị, ở trong tầm tay.

Lưu Lăng lạnh lùng liếc nhìn Ninh Vương đối với mẫu hậu hắn bất kính, trầm giọng nói: “Ngươi phải nói xin lỗi trước!”

Dứt lời, lại thấy Ninh Vương quả thật tiến lên một bước, vung lên tay áo, quỳ một cái trên mặt đất, khấu đầu thật thấp một cái nói: “Lưu Ký có tội, không nên vu oan Thái hậu.”

Lại có thể sảng khoái, Ninh Vương không phải co được dãn được, chính là hắn đang muốn tìm một nữ nhân hết sức quan trọng.

Thật vất vả mới áp chế được Ninh Vương, hắn cũng không thể lật lọng phản lời, Lưu Lăng giơ tay lên nói: “Nói đi, ngươi muốn tìm nữ nhân gì? Trẫm hạ Hoàng Lệnh là được.”

Lời còn chưa nói hết, lại nghe thấy Đổng Tư Mã ở ngoài cửa kêu lên: “Hoàng thượng, không xong, nước sông Hoàng Hà làm vỡ đê rồi !”

Nghe vậy, Lưu Lăng nhướng mày.

Quấy nhiễu hoàng tộc hội nghị, dù là đứng hàng tam công, không quản lý do vì sao, cũng không tránh được bị đánh vào đít.

Đổng Khanh không thể nào biết mà còn lỗ mãng.

Quả nhiên, Triệu vương quắc mắt nhìn trừng trừng, cả giận nói: “Nước sông Hoàng Hà làm vỡ đê là chuyện lớn, cũng là chuyện bình thường, trăm năm qua cũng vỡ đê mấy lần, có cần khẩn trương như vậy không? Đổng Tư Mã không khỏi không có quy củ, sao có thể lỗ mãng như thế? Nàng không biết được Vương Hầu chúng ta đang trong điện nghị sự sao? Nếu Thánh thượng cho phép Đại Thần trong triều xúc phạm như vậy, hoàng tộc ta còn có tôn nghiêm sao?”

Sở Vương nói: “Đổng Tư Mã va chạm Vương Hầu, là nên lần lượt đánh trượng sao?”

Một vị Vương Hầu khác phụ họa nói: “Đúng vậy, Đúng vậy, theo quy củ nên đánh trượng trước một trận rồi nói.”

“Nói không chừng lần này tình hình tai nạn tương đối gấp, đến nỗi Đổng Tư Mã không để ý lễ chế rồi, cô cho là, chuyện dân chúng, phải vượt lên lễ chế.” Ninh Vương lại có thể mở miệng thay nàng nói chuyện.

Sở Vương rất xem thường nói: “Vô luận như thế nào, xúc phạm Vương Hầu, phải đánh một trận, quy củ này không thể hủy.”

Lưu Lăng ho nhẹ mấy tiếng, mở miệng nói: “Trẫm đối với chuyện đánh trượng đại thần triều đình, sớm đã có ý muốn bãi bỏ, có lẽ Đổng Tư Mã nóng lòng dân chúng chịu khó khăn, đến nỗi mất hình dáng, hãy để cho nàng vào điện, trước nghe một chút coi nàng muốn nói gì chứ?”

Dứt lời, giơ tay lên.

Nhị tổng quản lập tức quay ra ngoài cất giọng nói: “Tuyên, Đổng Tư Mã.”

Chốc lát, cửa đại điện chậm rãi mở ra, Đổng Khanh từ từ vào điện, sau khi theo lễ quỳ lạy, chậm rãi mở miệng nói: “Khởi bẩm hoàng thượng, Hoàng Hà ngập lụt lần nữa, lũ lụt thành hoạ, dân chúng gặp nạn, sanh linh đồ thán…….. Lần này tình hình tai nạn càng lớn, thần cảm thấy lo lắng, xót thương dân chúng của ta, thần có một đề nghị, hoàng thượng huy động quốc lực, tuyển dân công, khơi thông thủy đạo, đắp bờ lần nữa, cho là kế trăm năm to lớn.”

Lưu Lăng nói: “Ái khanh, trẫm hiểu lòng ngươi thương yêu dân tình, ngươi có biết, tuyển dân công đắp bờ, sẽ tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng sao?”

Sau khi hắn hồi cung, thì nghe chuyện Hoàng Hà vỡ đê, chuyện này tự quan viên địa phương sẽ đi cứu tế trước, về triều đình ủng hộ, hoàn toàn có thể ngày mai vào triều bàn lại, Đổng Khanh cũng không mạo phạm Chư Vương, coi đây là lấy cớ vào điện Thái Hòa, trong lòng nhất định là có một tính toán khác…….

Hắn tiếp tục nói: “Thái hậu mới hạ chiếu nhận tội, thì tuyển dân công, khiến cho hàng nghìn gia đình chia lìa, hành động lần này tất nhiên sẽ dẫn tới kêu ca, bách tính sẽ không nghĩ tới tương lai xây dựng đê điều tốt cho ngày sau, chỉ biết oán hận chính sách triều đình tạo ra làm các nam nhân rời nhà, cốt nhục phân tán, tình cờ gặp chuyện thái hậu nhận tội, chắc chắn bách tính sẽ cho là Hoàng Hà vỡ đê là triều đình và trẫm không đức gây ra, mới có thể dẫn đến nhân họa liên tiếp thiên tai không ngừng, giờ phút này không phải tuyển dân công hết sức đắp bờ lần nữa, trẫm cho là sai phái quan binh đi trước tu sửa đê tương đối thích hợp.”

Thái hậu hạ chiếu nhận tội…… , rốt cuộc hoàng thượng nhắc tới trọng điểm.

Đổng Khanh thuận thế nói: “Thần, suy nghĩ không chu đáo, giờ phút này quả thật không nên tuyển dân công, vẫn là hoàng thượng thánh minh, chỉ là……. Vi thần đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nếu chuyện thành Cô Tô náo động, Thái hậu hạ chiếu nhận tội, hướng về thiên hạ thừa nhận sai lầm, tất cả đều là Thái hậu sai lầm, như vậy, lúc ấy Thái hậu lập thái tử, có phù hợp luật pháp triều ta hay không?”