Buông gian thần của trẫm ra! » Trang 12

Chương 12 – Tứ hôn (3)

Lưu Lăng mặc một thân áo bào dài gọn nhẹ, khẽ lay động chiếc quạt gấp, từ lúc bước vào hoa viên trong Đổng phủ, hai tròng mắt xẹt qua cái ao nở đầy hoa sen, một vẻ mặt nhàn nhã thong dong cười nói: “Tiểu An Tử, ngươi nhìn hoa sen trong ao này của Đổng phủ có phải được nuôi dưỡng còn đẹp hơn so với trong cung hay không !?”

Đang ở phía trước dẫn đường, Tiểu An Tử quay đầu lại cười nói: “Lần trước hoàng thượng cũng nói như vậy, hoa sen trong ao này chính là được nhổ trồng từ trong cung mang tới, đây cũng là chủng loại đặc biệt được vun trồng trong cung, một năm bốn mùa luôn nở, nếu không mùa này ở đâu ra có hoa sen ạ. Nhắc lại thì chuyện này chính là chủ ý của bản thân ngài đấy thôi, lúc ấy còn chưa lên ngôi, vẫn là một Thái Tử Gia nho nhỏ, ngài rất siêng năng tới đây !”

“Hả ? Trẫm đã tới Đổng phủ ư ? Sao không nhớ rõ chuyện này nhỉ ?” – Lưu Lăng trong phút chốc chợt dừng bước, hai tròng mắt chậm rãi liếc qua, nhìn quanh từng cọng cây ngọn cỏ trong Đổng phủ, nỗ lực tìm ra một chút trí nhớ.

“Hoàng thượng, đó là chuyện trước đây đã lâu, lúc ấy còn nhỏ, quả thật ngài đã từng tới Đổng phủ mấy lần !” – Tiểu An Tử lộ ra bộ dáng quen cửa quen nẻo, dẫn Lưu Lăng xuyên qua tường hoa, bước lên hành lang uốn lượn.

“Từ sau khi rơi xuống nước, trẫm đã quên không ít chuyện !” – Lưu Lăng rất khốn quẫn nặn ra một cái nhăn trán.

“Hoàng thượng đừng nghĩ ngợi nữa, coi chừng nhức đầu !” – Tiểu An Tử rất lo lắng, ở bên cạnh nhắc nhở: “Mỗi lần chỉ cần ngài hồi tưởng chuyện đã qua thì sẽ nhức đầu, đã qua thì cứ cho nó qua đi, đừng suy nghĩ nữa, Long thể quan trọng hơn !”

“Ngươi nói xem, tại sao trẫm đột nhiên rơi xuống nước, ngã vào trong hồ ?”

Theo như lẽ thường, bất luận như thế nào, hắn cũng không thể bị một người con gái bức cho rơi vào trong ao chứ !

Huống chi còn bị một người con gái ép cưỡng gian?

Về chuyện này, hắn vẫn cảm thấy nghi ngờ không giải thích được.

Chẳng lẽ nguyên nhân là tiểu thư Đổng gia quá mức hung mãnh sao ? Nhưng nữ nhân dũng mãnh hung tàn như thế nào đi nữa, sức lực cũng không sánh bằng nam nhân, huống chi hắn tập võ từ nhỏ, vóc người cũng đủ cao lớn, sao lại dễ dàng ngã vào trong ao?

“Hoàng thượng à, lúc ấy bốn bề vắng lặng, nô ti chẳng qua là ở xa xa nhìn thấy ngài ngã vào trong ao, đầu bị đập mạnh, không chỉ bị trọng thương, mà còn chìm xuống nước, tinh thần đón nhận sự kinh sợ rất lớn, đến nay thỉnh thoảng còn bị bóng đè đấy, sự kiện kia có thể quên là tốt nhất !” – Tiểu An Tử cau mày nói.

Lưu Lăng khẽ thở dài nói: “Có lẽ là ông trời cho Lưu Lăng ta cơ hội trùng sinh, nhưng lại tước đoạt trí nhớ quá khứ !”

“Trước kia Đổng lão Tư Mã còn tại thế, thế lực Đổng gia oai quyền to, tiểu thư Đổng gia trong những ngày đó thật sự quá nhàn hạ, cho nên liền ăn no ấm dật, có ham muốn, con người đúnglà không thể ăn quá no, mặc quá ấm, dễ dàng gây ra chuyện… Nàng ấy mỗi lần ngước mắt nhìn hoàng thượng, trên mặt đều lộ ra bộ dáng ăn no ấm dật, ham muốn dục vọng, đây cũng là do vẻ đẹp hoàng thượng thật là làm cho người ta thèm thuồng, cho nên nàng ấy mới có thể không nhịn được sắc tâm, nhào tới… , chuyện này tiên đế nói ngài ấy không thể truy cứu, nếu không thể truy cứu, như vậy tốt nhất là….”

Đối với chuyện bị nữ nhân ép gian, thực sự khiễn Lưu Lăng rất mất mặt, hắn cố ý ưỡn thẳng cái eo, làm cho mình lộ ra vẻ Anh Minh Thần Võ một chút, sau đó hắng họng, sai bảo nói: “Sau này ít nhắc tới chuyện tiểu thư Đổng gia ở trước mặt trẫm đi!”

Hoàng thượng ngộ nhận tiểu thư Đổng gia và Đổng Khanh là hai người, là anh em khác mẹ, trên thực tế lại là cùng một người, nhắc tới Đổng Khanh tương đương nhắc tới Đổng Uyển, may mắn là hoàng thượng chỉ nói “Ít nhắc tới”, cũng không phải là”Không cho nhắc tới”, cho nên, những lời này nghiêm túc mà nói, chỉ là một câu nói dỗi. Tiểu An Tử hơi khom lưng, đáp: “Dạ !”

Hai chủ tớ bọn họ nói chuyện phiếm, bước trên hành lang, cũng đi được một đoạn đường.

Không lâu sau, Tiểu An Tử chỉ vào phía trước, cười nói: “Hoàng thượng, nhìn thấy không ? Phòng của Đổng đại nhân đang ở là chỗ tận cùng hoa viên !”

Giương mắt nhìn lên, nơi tận cùng hoa viên là một chỗ có kiến trúc vô cùng thanh nhã, phòng thoạt nhìn khá khí thế, trước viện gieo mấy chục gốc cây hoa lan, đang tản phát ra nhàn nhạt u hương. Lưu Lăng nhướn mày, buồn bực nói: “Sao phòng nam nhân này lại ở phía sau hoa viên, cũng đâu phải là khuê phòng của tiểu thư ?”

Tiểu An Tử liếc cái phòng đầy hoa lan một cái, cười he he nói: “Hoàng thượng, ngài lại vừa quên rồi !”

Lưu Lăng trừng mắt liếc gã một cái, nói: “Ngươi lại muốn nói Đổng Khanh không phải là giả gái, không phải là đồng tính, mà hắn là nữ nhân ? Lời đồn đãi bên ngoài rõ ràng truyền ra sục sôi, con gái của Đổng lão Tư Mã chẳng qua chỉ là trên danh nghĩa, trên thực tế Đổng Khanh nhất định là nam nhân, là con riêng không thể lộ ra ngoài ánh sáng lấy danh nghĩa thế thân con gái trưởng của Đổng gia vào triều làm quan !” Trong đầu hắn trước sau vẫn cho là tiểu thư Đổng gia là một người khác, Đổng Khanh là một đại nam nhân mạo danh nghĩa của nàng, là một thành viên trong đông đảo đám người giả gái, đồng thời cũng là đại thần của hắn, bề tôi của Luyện Lương. Nhớ tới những kẻ giả gái kia, Lưu Lăng hơi kinh thường nói: “Ngươi nói xem, quan viên nhất phẩm triều đình cải nữ trang, điều này còn ra cái gì hả ? Thời cố Hiếu Huệ đế, toàn bộ thị lang trung (1) đều đội mũ lông chim trĩ, đeo trang sức, thoa son phấn, rất được hoàng đế sủng hạnh, nam giả trang nữ vì vậy rất lưu hành, những thứ kia theo đuổi đám danh sĩ tiền triều, không những tô son trát phấn, mà từ há mồm đến ăn mặc cũng thích giả trang nữ nhân, một người đàn ông mặc quần áo nữ nhân nhất định là không thể nhìn nổi!”

Đọc FULL truyện tại đây

Tiểu An Tử cười nói: “Diện mạo của Đổng đại nhân nàng ấy bất luận là mặc nam trang, hay đổi thành nữ trang, nhìn đều rất đẹp !”

“Ừ, về chuyện kia…” – Lưu Lăng bước vào phòng, mạn bất kinh tâm nói: “Đám hỏi của hai nhà Vệ, Đổng, hai nam nhân cùng sống chung thì có hạnh phúc hay không nhỉ ?”

“Hoàng thượng, Đổng đại nhân là một cô gái mà!” – Tiểu An Tử ở phía sau một lần nữa thấp giọng nhắc nhở.

Đang nói chuyện, hai người đã tiến vào phòng thất, phòng ngoài bài biện đơn giản hào phóng, mặc dù không xa hoa, nhưng cũng không mất vẻ thanh thoát, bàn ghế hộc tủ thiết kế có phần khí thế, trên tường còn treo mấy tấm danh họa, rất có phong thái danh sĩ.

Lúc này, Hồng Ngọc đã vội vã từ đại sảnh cùng tới đây, cúi người thi lễ với hoàng thượng, cung kính nói: “Bẩm hoàng thượng, chủ tử đang trong thư phòng, đã phái người đi báo rồi, rất nhanh sẽ chạy tới kiến giá !”

Lưu Lăng giơ tay lên nói: “Không vội, chẳng qua là trẫm đến xem cuộc sống bình thường hàng ngày của ái khanh, các ngươi không cần quá mức nghiêm trang !”

Nói xong, cất bước đi vào phòng trong, cũng thật bất ngờ khi phát hiện ra rõ ràng là có khác biệt so với phòng ngoài,

Phòng trong, trần nhà trang trí tinh sảo thanh tú, trước giường trướng phù dung tung bay theo gió, trong lư hương đang đốt trầm hương, khói mỏng lượn lờ, trong không khí tràn ngập một mùi thơm nhàn nhạt.

“Đây là….khuê phòng của tiểu thư ?” – Lưu Lăng rất kinh ngạc, trong lòng sách tóm tắt được đường đột ngột.

Hắn, một người đàn ông sao có thể tiến vào khuê phòng tiểu thư cơ chứ?

“Là khuê phòng của tiểu thư !” -Tiểu An Tử khẽ cong lưng, cười nói: “Trước kia ngài thường lui tới !”

Lưu Lăng “Ừ” một tiếng.

Vừa đến, liền thấy an lòng.

Cái tên Đổng Khanh giả gái này nếu đã mạo danh thế thân tiểu thư Đổng gia, tất nhiên sẽ vào ở trong khuê phòng trước kia của nàng ấy, chuyện này chẳng có gì lạ.

Hắn phe phẩy quạt giấy, nhàn nhã du ngoạn vén trướng phù dung, lúc này, một cảm giác quen thuộc bỗng cuốn đến, trong đầu nhanh chóng hiện lên vài đoạn trí nhớ ngắn…….

Một nam hài cùng một cô bé hai người vai sóng vai, nằm ở trên giường ngủ trưa, nhưng lại không ngủ được, hai người liền ôm gối chơi đùa, ngươi ngươi ta ta, hai đứa trẻ vô tư, tiếng cười huyên náo vang vọng ở bên tai không dứt.

Thời gian đã qua dường như quay trở lại, hắn nhẹ nhàng vỗ về chiếc giường lớn mềm mại, bất tri bất giác cúi đầu rù rì gọi, “Uyển Nhi…., Uyển Nhi ?”

Hắn xúc động thật lâu rồi chợt giật mình, trong miệng không ngừng gọi khẽ cái nhũ danh bị phủ bụi đã lâu kia, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác chua xót, rốt cục cuối cùng không nhịn được bất ngờ lã chã rơi lệ.

“A, hoàng thượng, ngài rơi lệ rồi sao?” – Tiểu An Tử rất lo lắng, lập tức đưa khăn cho hắn, cau mày nói: “Hoàng thượng, ngài làm sao vậy ? Thân thể không thoải mái sao ?”

Lưu Lăng lúc này mới bất chợt phục hồi tinh thần lại, cả kinh nói: “Trẫm như thế này là vì sao?”

Thấy chủ tử bình an vô sự, Tiểu An Tử thở ra nói: “Hoàng thượng là ngài đang sầu não !”

“Sầu não ? Vì sao trẫm phải cảm thấy sầu não đây ?” – Hắn ra vẻ không thèm để ý, ngồi xuống ở trên giường êm, bày ra tư thế đế vương, từ từ mở miệng nói: “Trẫm là tôn sư một nước, há có thể cả ngày thương xuân bi thu ?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tiểu An Tử ở một bên lập tức nịnh bợ nói: “Hoàng thượng nói rất đúng, ngài là minh quân a!”

“Chỉ là…” – Lưu Lăng nhíu mày nói: “Trẫm mới vừa rồi tựa hồ hồi tưởng lại một ít trí nhớ, hiện giờ đang cố suy nghĩ, nhưng ngược lại không nhớ ra nổi !”

Đang nói chuyện, Hồng Ngọc dẫn theo hai nha hoàn vào cửa, dâng chén trà, hạt dưa, cúi người thi lễ nói: “Xin hoàng thượng hãy đợi, chủ tử đang chạy từ thư phòng tới đây !”

“Đừng nóng vội! Hoàng thượng nói cứ chậm rãi, để cho Đổng đại nhân trước hết chỉnh sửa mũ áo đi đến gặp thánh giá !” – Tiểu An Tử nói.

“Lui ra đi !” – Lưu Lăng giơ tay lên để cho đoàn người Hồng Ngọc lui ra, trong phòng nhất thời trở nên thanh tĩnh, gió mát xuyên qua song cửa sổ hây hẩy thổi, tranh sơn thủy treo trên tường theo gió khẽ hất lên, lúc này hắn tựa hồ liếc thấy cái gì, đứng dậy đi tới phía trước bức tranh, nói: “Phía sau tranh này hình như còn giấu một bức tranh khác thì phải ?”

Tiểu An Tử nghe thấy, lập tức đem cái ghế qua, cầm bức họa sơn thủy kia xuống đi tới, quả nhiên kinh ngạc phát hiện ra phía sau cất giấu một bức họa khác.

Trong bức tranh, một thiếu nữ dung mạo tuyệt vời ngồi ở tảng đá lớn bên cạnh dòng suối, cầm chiếc lược ngọc đang chải tóc.

Lưu Lăng híp nửa mí suy nghĩ, cẩn thận ngắm nhìn người trong bức họa, một lúc sau, rốt cục cũng chậm rãi nói: ” Mỹ nhân trong bức họa kia nhìn thật quen mắt, dường như trẫm có quen biết thì phải ?”

Tiểu An Tử cười, nói: “Phía trên tranh bức tranh này có chữ đấy, đáng tiếc hành thư này quá thảo, Tiểu An Tử hiểu không quá vài cái đại tự (chữ lớn), chỉ thấy được tục danh của hoàng thượng thôi!”

—- Chú thích—-

(1)Thị lang trung: tên ghép những chức quan hầu hạ trong triều đình ngày xưa: thị lang và lang trung (tên chức quan, đừng nhầm với chữ lang trong từ lang băm thầy thuốc nhé), tương đương với trợ lý bộ trưởng bây giờ

(2)Hành thư: là 1 lối thư pháp của Trung Hoa. Thư pháp Trung Hoa chia thành các thể chữ

– Chữ triện: Khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc, ông đã sai thừa tướng Lý Tư thống nhất văn tự, tức là thống nhất các chữ viết giữa các nước trước đó từ đại triện thành chữ tiểu triện.

– Chữ lệ là thư thể thông dụng trong công văn, kiểu chữ này rất phổ biến giữa thế kỷ 3 và 2 TCN.

– Chữ khải (khải thư hay chính thư 正書) là cải biên từ chữ lệ và bắt đầu phổ biến vào thế kỷ III cn. Đây là kiểu chữ chính thức, chuẩn mực, dễ nhận biết, dễ đọc nhất và vẫn là phổ thông nhất trong các kiểu viết chữ Hán hiện nay.

– Chữ hành (hành thư) là dạng viết nhanh của chữ khải, được dùng trong các giấy tờ thân mật (như thư từ) và đề tranh. Chữ hành bắt đầu phổ biến vào Thế ky 2. Khi được viết nhanh, chữ khải có thể được giản lược đi một hai nét để tạo thành một thư thể gọi là hành khải (行楷). Cũng tương tự như vậy, chữ hành sẽ biến thành hành thảo (行草). Tác phẩm thư pháp rất nổi tiếng Lan Đình Tập Tự (蘭亭集序) của Vương Hy Chi (王羲之) đời Tấn được viết với chữ hành.

– Chữ thảo (thảo thư) là thư thể được viết nhanh nhất, bút pháp phóng khoáng. Có chữ Hán khi viết bình thường theo lối chữ khải thì phải viết rất nhiều nét nhưng với thảo thư thì có thể viết bằng một nét. Nhiều chữ có thể viết liên miên nối tiếp nhau chỉ bằng một nét, thí dụ như cuồng thảo (狂草) (chữ thảo viết điên cuồng) của Hoài Tố (懷素, khoảng 730-780)

Vào khoảng giữa thế kỷ 2 và 4, nghệ thuật viết chữ được mệnh danh là thư pháp đã trở thành một bộ môn nghệ thuật tao nhã cao siêu của tao nhân mặc khách; một người điêu luyện về thư pháp thường được đánh giá là người trí thức có học vấn cao. Trong thời này, Vương Hy Chi (303-361), một đại quan và một đại thư gia, đã được người đời tôn là «Thảo thánh» (草聖).

Đây là một phần bức “Lan đình tập tự” được gọi là thiên hạ đệ nhất hành thư của Vương Hy Chi

Loading

Đây là bức Cuồng thảo của Hoài Tố

Loading