Buông gian thần của trẫm ra! - Trang 115

Chương 115: lòng son trào dâng

Editor: Thơ Thơ

Hai mắt Lưu Lăng bởi vì bệnh mà vô hồn, ngưng mắt nhìn nữ nhân trước mắt, yếu đuối cười nhẹ một tiếng, nói: “Dương nhi, là Lưu Lăng ta liên lụy ngươi……. Hôm nay ngươi đối đãi ta như vậy……. , ngày sau…….. Cả đời ta nhất định phúc họa cùng ngươi……..”

“Dương nhi không cầu hồi báo, chỉ mong Thiên Quân khôi phục.”Nàng nhỏ giọng nói.

Lúc này, ngoài ngôi miếu đổ nát truyền tới tiếng kèn trống, vang trầm thấp từ phương xa, ngay sau đó là thiết kỵ, chiếc xe chạy băng băng phát ra tiếng “Ngượng ngùng”.

“Là Ninh Vương, hắn xuất binh rồi……..” Lưu Lăng quay đầu nhìn bên ngoài, khuôn mặt sầu lo, nhưng mà lại không thể làm gì, chỉ hận mình vào lúc này dính vào bệnh dịch, đi lại cũng suy yếu vô lực.

“Hoàng thượng, ta tới cõng ngươi đi!” Lâm Dương nhi xoay người, đưa lưng về phía hắn, nói: “Chúng ta phải gấp rút lên đường, đi cả ngày lẫn đêm, đến thị trấn lớn một chút, nói không chừng vận khí tốt, có thể mua được một chiếc xe.”

Thành Cô Tô vì vận chuyển lượng lớn nước và dược vật, trâu, ngựa, xe trong vòng trăm dặm…….. , dù chỉ là xe kéo nho nhỏ, tất cả công cụ giao thông có thể sử dụng đều bị Ninh Vương cho cưỡng chế chinh thu, dù cho hoàng thượng dùng Đại Hoàng, nàng cũng phí rất nhiều công phu, hao tốn không ít ngân lượng, thật vất vả mới lấy được.

Lưu Lăng nhìn thân thể nàng mảnh mai, chần chờ trong chốc lát, nhỏ giọng nói: “Phải đi ngoài 100 dặm đường…… , ngươi chịu đựng được ư, trẫm lo lắng ngươi mệt mỏi sụp đổ…….”

“Hoàng thượng, xin yên tâm, vì hoàng thượng, Dương nhi nhất định sẽ liều mạng chống đỡ.” Lâm Dương nhi vỗ lưng của mình, nói: “Mau lên đây đi, chúng ta phải vượt qua!”

Ngăn cản chiến tranh quan trọng hơn, Lưu Lăng kéo thân thể ốm yếu, bò lên lưng Lâm Dương nhi, bỗng dưng, trong nháy mắt cảm nhận được thân thể nàng mảnh mai như vậy. Ánh mắt của hắn dâng lên cảm động thật sâu, trong lòng cũng không khỏi xúc động.

“Hôm nay nếu như ngươi không rời bỏ, ngày sau, Lưu Lăng ta nhất định không vứt bỏ ngươi……. , ngươi ân nghĩa như thế, trẫm tuyệt không vong phụ.”

“Hoàng thượng, Dương nhi nhất định ghi nhớ hôm nay ngài nói như vậy.” Lâm Dương hơi thấp giọng.

Là 『 ân nghĩa 』, hoàng thượng cảm động và ghi nhớ chính là ân nghĩa của nàng, hồi báo nàng cũng là ân nghĩa, không phải tình.

Cái chữ『 tình 』quá gian nan. Cũng quá xa xỉ, tình của hoàng thượng, đã sớm bị nữ nhân khác chiếm đi rồi.

Đợi một thời gian nữa. Cuối cùng nàng sẽ đoạt trở về.

***

Nếu chiến thuyền lớn theo nước sông chậm rãi đi tới, Đổng Khanh ngồi ở trong khoang thuyền, loáng thoáng nghe được tiếng nước sông vỗ vào thân thuyền, trừ tiếng nước chảy, tiếng chim kêu. Bên ngoài hình như hoàn toàn yên tĩnh, không khí trong khoang thuyền lại căng thẳng dọa người, mưa gió sắp đến sẽ có yên tĩnh quỷ dị.

Ninh Vương và Triệu vương, Vĩ vương cùng đợi trong khoang thuyền, những Vương Hầu khác đợi trong thuyền chiến trên, bây giờ đi về phía bắc hơn hai mươi mấy chiến thuyền. Thành nhóm năm năm mà đi, tác phong nhà binh trên biển, phóng tầm mắt nhìn tới. Rất là hùng tráng.

Vĩ vương liếc mắt ngoài cửa sổ một cái, vuốt râu xám trắng nói: “Cách bờ sông càng lúc càng gần, ước chừng chưa tới nửa canh giờ nữa sẽ cập bờ.” Dứt lời, hắn đóng cửa gỗ thật chặt.

“Cách bờ còn có chút thời gian, xin cho hạ thần đi ra ngoài hóng mát một chút đi!” Đổng Khanh bị không khí nghiêm túc trong khoang thuyền bực bội sắp không kịp thở. Liền muốn đi ra mũi thuyền một chuyến, nhìn nước trường giang cuồn cuộn một chút.

Vừa đứng dậy. Lại đột nhiên bị Ninh Vương kéo trở về, hắn nhỏ giọng cảnh cáo nói: “Đừng đi ra, sắp cập bờ, rất nguy hiểm!”

“Nguy hiểm sao?”

Chưa phản ứng kịp, bỗng dưng, lại nghe được bên ngoài có người lớn tiếng kêu la: “bắn tên tới rồi!”

Giọng nói vẫn còn rơi, nghe ngoài khoang thuyền vang lên một hồi tên phá vỡ không khí “vútvútvút”. Âm thanh, giống như mưa to vừa nhanh vừa mãnh liệt rơi xuống, trong giây lát, khắp nơi trên thuyền đã đầy tên từ bờ bên kia bắn tới.

Vĩ vương đưa tay vén vải dầy che khoang thuyền lên, híp mắt suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn mũi tên bên ngoài cắm ở trên ván thuyền, cau mày nói: “Lần đầu thị uy bắn xuống nhiều tên như vậy, xem ra, binh lực đối phương không kém.”

Ninh Vương quay đầu nhìn Đổng Khanh, trầm giọng nói: “binh lực Anh vương không đủ sáu vạn, ở đâu có binh lực cường đại như vậy? Cuối cùng vẫn bị Bổn vương đoán trúng, Vệ Sùng Văn dẫn theo đại quân đầu nhập vào Anh vương rồi.”

“Không thể nào!”Đổng Khanh trừng mắt nhìn hắn, cắn răng nói: “Sùng Văn tuyệt đối sẽ không phản bội ta, hắn đã đồng ý, chỉ điểm Binh hù dọa ngăn cản Chư Vương, tuyệt đối không dễ dàng động võ, để cho ta rơi vào trong binh mã rối loạn.”

“Sùng Văn? Đừng kêu thân thiết như vậy?” Ninh Vương lạnh lùng nói: “Ngươi quên tiểu tử kia họ Vệ rồi hả? Anh vương làm thái tử là do Vệ Thái hậu sắc lập, lấy thế cục trước mắt đến xem, Vệ Sùng Văn đúng là dẫn binh sẵn sàng góp sức cho Anh vương rồi, là ngươi tin sai hắn…….. , ngươi đem 60 vạn đại quân đưa không cho Lưu Hâm rồi.”

“Vô luận như thế nào, ta vẫn tin tưởng hắn.” Thái độ Đổng Khanh rất là kiên quyết.

Nàng tin chắc, Vệ Sùng Văn tuyệt đối sẽ không cô phụ tin tưởng của nàng.

“Vô luận như thế nào, tiểu tử kia tuyệt đối không có hơn Bổn vương đáng để ngươi lệ thuộc vào.”Ninh Vương buồn bực nói.

Trận chiến còn chưa đánh, giữa hai người đã tràn ngập chiến hỏa.

Vĩ vương một bên thấy thế lắc đầu một cái, vuốt râu, nói: “Người trẻ tuổi……. Chính là thích ở trên miệng so sánh hơn thua, đấu thắng thì như thế nào, tranh luận thua thì như thế nào? Chẳng lẽ chữ tình là cao quý rồi sao?”Hắn quay đầu nhìn mưa tên bên ngoài, lông mày xám trắng nhíu lại thật chặt lần nữa, trầm giọng nói: “võ lực đối phương quả thật cường đại, các ngươi nói……. Như thế này, nếu lên bờ thì phe ta sẽ hao binh tổn tướng bao nhiêu?”

Đây mới là việc hắn đang chân chính lo lắng, chiến thuyền lên bờ thì hai mặt thụ địch, là lúc lực phòng ngự yếu nhất, dĩ nhiên lúc này, cũng là thời khắc địch quân nhất định sẽ nắm chặt cơ hội công kích mãnh liệt, một hồi lên bờ đề phòng chiến tranh, thường thường sẽ tổn thất không ít tướng sĩ, thậm chí hao tổn hơn phân nửa…….

Lập tức gặp phải một hồi Đại Sát rồi.

Không khí trong khoang thuyền, lần nữa nặng nề.

Qua chừng một khắc đồng hồ, chiến thuyền nặng nề lung lay mấy cái, chứng tỏ cập bờ, ngay sau đó, truyền đến một hồi trống hùng tráng uy vũ cùng mãnh liệt kích, “Thùng thùng thùng thùng” thông thiên vang dội, làm cảm giác chiến tranh khẩn trương tiết ra ngoài, ngay sau đó chính là tiếng gào thét dậy trời của bọn binh sĩ.

“Xông lên!”

Bọn binh sĩ từ trong tất cả khoang thuyền, giơ kiếm, xách theo lá chắn, chen chúc ra, trong khoảng thời gian ngắn tiếng gào giết nổi lên bốn phía.

*

Ánh mặt trời cực nóng chiếu sáng cả vùng đất, nước sông cuồn cuộn vỗ bờ Trường Giang, hiện đầy kỳ chí, chiến kỳ tung bay, vài chục vạn đại quân uy vũ, dọn xong trận thế, đứng ven sông, tư thế hào hùng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, càng lộ vẻ uy phong, thanh thế bức người.

Anh vương Lưu Hâm đứng ở trên chiến xa, hai mắt nhìn chằm chằm đội tàu địch quân chậm chạp lái vào, hắn quay đầu, quay về phía đại tướng quân uy vũ bên cạnh cưỡi tuấn mã, hỏi “Ngươi nói, ta dùng binh lực cường đại như vậy, bọn họ có bao nhiêu phần thắng có thể thành công lên bờ?”

Vệ Sùng Văn chậm rãi xẹt qua đại quân triều đình trước mắt được nghiêm chỉnh huấn luyện, bên trận địa ở bờ sông sẵn sàng đón quân địch, thanh thế cường đại, phân tích tình thế nói: “Đối phương không trèo lên bờ được, ở ghềnh thì tướng sĩ tổn thất quá mức khổng lồ, tự nhiên sẽ lui về chiến thuyền rồi, coi như không tính tổn thất, vẫn cường thế lên bờ, ít nhất binh lực cũng hao tổn một nửa.”

Lưu Hâm nghe, nhếch miệng cười nói: “Nói như vậy, trận đánh này, bản thái tử nhất định thắng.”

Vệ Sùng Văn thấy chiến thuyền phe địch từ từ đến gần, thần sắc cứng lại, bỏ lại thái tử, giục ngựa tiến về phía đại quân phòng tuyến thứ nhất.

Không bao lâu sau, một tướng lãnh giục ngựa chạy tới bên cạnh hắn, ôm quyền nói: “Báo cáo đại tướng quân, chiến thuyền phe địch đã đạt tới khoảng cách cung tên xạ kích.”

Vệ Sùng Văn lập tức ra lệnh nói: “Bắn tên.”

Tướng lãnh kia lập tức lui xuống, chốc lát sau, tiếng kèn vang lên, kèm theo tiếng hùng tráng này, vài chục vạn mũi tên giống như mưa to bắn tới chiến thuyền trên sông Trường Giang.

Chiến thuyền phe địch cũng không bị mưa tên kịch liệt tấn công mạnh đánh lui, vẫn ngoan cố tiến tới gần, cho đến khi thuyền lớn dựa thật sát vào bờ, ngay sau đó tiếng trống của đối phương rung trời, cổ động tinh thần, chuẩn bị giành ghềnh lên bờ rồi.

Mặc dù nắm chắc phần thắng, tướng lãnh kỵ quân không dám phớt lờ, trên chiến trường thắng bại biến hóa nhanh, thường thường chỉ trong một cái chớp mắt. Hắn ngưng thần, giục ngựa tới bên cạnh Vệ Sùng Văn, cất giọng hỏi “Đại tướng quân, địch quân xách theo lá chắn, nhìn tư thế này là đã chuẩn bị lên bờ, lúc này, phái kỵ quân tiến lên nghênh địch rồi hả?”

Vệ Sùng Văn cũng quả quyết ra lệnh nói: “Tiếp tục bắn tên!”

Mũi tên như mưa kéo dài bắn tới địch quân ở bờ sông, phe kia xách theo lá chắn, mặc kệ các chiến hữu bên cạnh từng người một ngã xuống, tiếng trống vẫn mãnh liệt, kiên trì lên bờ, mắt thấy quân địch thuận lợi lên bờ càng ngày càng nhiều, mưa tên đã không ngăn cản được thế công phe địch, tướng lãnh kỵ quân lo lắng bỏ lỡ thời cơ công kích tốt nhất, vội vàng nói với Vệ Sùng Văn: “Đại tướng quân, địch quân đã lên bờ rồi, lúc này vừa vặn phe ta phái kỵ quân tiến lên nghênh chiến, kẻ địch tuyệt đối không cách nào đột phá phòng tuyến, ngược lại sẽ chết thảm, giờ phút này chính là mấu chốt quân ta trí thắng, kỵ quân không ra trận sợ rằng sẽ không kịp.”

Vệ Sùng Văn vẫn trầm mặc, giờ phút này, sắc mặt của hắn nặng nề khác thường, hai mắt nhìn chiến trường chằm chằm.

“Đại tướng quân?” Cho là hắn không nghe thấy, lại cất cao giọng lần nữa, lặp lại: “Đại tướng quân có phái kỵ quân ra trận hay không?”

Không ngờ, Vệ Sùng Văn cũng cất giọng nói: “Toàn quân rút lui!”

“Hả, toàn quân rút lui sao?” Tên tướng lĩnh kia cho là mình nghe lầm, nếu không chính là thần chí tướng quân không rõ, hắn không ngừng nói: “đại quân phe ta còn chưa xuất động, cuộc chiến này còn chưa có chính thức đánh đâu, hiện tại điều động kỵ quân, nhất định có thể thuận thế tiêu diệt đối phương.”

Ra ngoài dự đoán, Vệ Sùng Văn đưa tay chỉ thi thể bị tên bắn trúng, nằm lăn trong vũng máu ở trên bờ sông, trầm giọng nói: “Ngươi nói, đây là cái gì?”

Tướng lãnh kia không rõ liền để ý, mở miệng nói: “Đó là quân địch chết đi, hiện tại điều động kỵ quân, có thể thuận lợi tiêu diệt toàn bộ quân địch.”

Vẻ mặt Vệ Sùng Văn nghiêm túc, lắc đầu nói: “Không đúng! Đó là con trai của người khác, chồng của người khác, phụ thân của người khác……. , cỡi quân phục ra, chính là dân chúng của triều ta, là dân chúng, đao kiếm không nên đối phó với người một nhà……..” Nói xong, biến sắc, lập tức ra lệnh: “Truyền lệnh ta, toàn quân rút lui.”

PS: Anh Vương bị Vệ Sùng Văn đùa bỡn, thật ra thì, phải nói là bị hắn tự cho thông minh đùa bỡn, mất đi cơ hội tốt nhất chế địch.