Buông gian thần của trẫm ra! » Trang 114

Chương 114: hoàng đế cam kết

Editor: Thơ Thơ

Nghe đến đó, rốt cuộc Đổng Khanh không nhịn được nữa rồi, nàng tiến lên một bước, ở bên tai Lưu Ký nhỏ giọng nói: “Anh vương là một người dã tâm bừng bừng, hành động lần này quá mức bất thường, Điện hạ coi chừng có bẫy!”

Lưu Hâm khẽ nâng con mắt, liếc Đổng Khanh, lạnh lùng nói: “người không hy vọng huynh đệ chúng ta bắt tay giảng hòa nhất, phải là Đổng Tư Mã chứ? Ngươi thật đúng là trung thần của Lưu Lăng, không cho hai huynh đệ chúng ta giảng hòa, nhanh chóng giải quyết vấn đề ngôi vị hoàng đế, mà cố ý kéo dài thời gian, để ngươi có cơ hội tìm được Lưu Lăng chứ gì? Ngươi tận lực vì Lưu Lăng giữ giang sơn như thế, nếu phụ hoàng ta trên trời có linh, nhất định sẽ bị Đại Tư Mã ngươi làm cho cảm động đến rơi nước mắt.”

Đổng Khanh không để ý tới Anh vương chê cười, nàng nghiêm nghị nói với Ninh Vương: “Chớ đồng ý với Anh vương bất luận điều kiện gì, hắn tuyệt đối sẽ không thật lòng trợ giúp ngươi lên ngôi. Tài lang đánh không lại mãnh hổ, vì vậy liền bày bẫy rập…….”

“Bẫy rập sao?” Lưu Hâm nhướng mi, tự giễu nói: “Đúng là một bẫy rập, bẫy rập dọa người sợ hãi, Triệu Phong Nguyên vốn xấu xí tráng kiện, để cho nàng làm hoàng hậu, căn cứ quy củ của tổ tông, mỗi tháng còn đến phòng của nàng qua đêm ít nhất một lần, còn phải cùng nàng sinh hạ thái tử……. Nghĩ đến đây, đơn giản là làm người ta không cách nào nhịn được, nếu như đường huynh chịu thay ta chịu đựng nàng, Lưu Hâm ta nguyện ý trả giá tất cả.”

Lưu Ký cười ầm ĩ nói: “Ngươi biết rõ ràng ta đang nghĩ cái gì, ý ta đã sớm quyết! Trừ Đổng Uyển, Lưu Ký ta tuyệt đối sẽ không cưới nữ nhân khác làm vợ, hoàng hậu của ta, chỉ có Đổng Uyển, chỉ có thể là Đổng Uyển.”

Lưu Hâm cười lạnh nói: “Nàng là người của Vệ gia, đường huynh đoạt thê tử của người ta rồi hả?”

“Vệ gia?” Lưu Ký xem thường, nói: “Ta sẽ không để cho nàng gả cho Vệ Sùng Văn.”

“Thật sao?” Lưu Hâm nói tới chỗ này, dời ánh mắt đi trên người của Đổng Khanh, khóe miệng nhanh chóng nâng lên nụ cười lạnh. “Nàng đã là thê tử của người ta rồi, không tin ngươi hỏi nàng xem?”

Đổng Khanh chưa kịp đáp lời, Lưu Ký lại lên tiếng. Hắn chậm rãi nói ra: “Lưu Hâm, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua sao? 『 trong thiên hạ, đều là vương thổ, những nơi giáp ranh, hẳn là vương thần 』.”

Nàng vì trốn tránh hắn cầu hoan, đêm hôm ấy khi hắn thành thân, đã sớm một mực chắc chắn mình đã gả cho Vệ Sùng Văn rồi. Loại vết thương này lòng hắn đã quyết, hắn không muốn nghe nàng nói lại một lầnnữa.

Ánh mắt của Lưu Hâm đột nhiên chuyển thành sắc bén, bờ môi cũng gợi lên một nụ cười lạnh nhạt nói: “Đường huynh thật khí phách, quả thật là khí thế chiếm thiên hạ.『 trong thiên hạ, đều là vương thổ, những nơi giáp ranh. Hẳn là vương thần. 』 những lời này nói cũng đúng, một khi ngươi lấy được ngôi vị hoàng đế, coi trọng bất kỳ nữ nhân nào, còn có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ngươi sao? Nếu hôm nay đàm phán tan vỡ, như vậy đệ đệ đã không có lời để nói. Đường huynh, xin mời!”

“Thu hồi chút hoa chiêu vô dụng của ngươi đi, nếu như ngươi muốn lấy được thiên hạ, liền quang minh chính đại ở trên chiến trường cùng với Lưu Ký ta so tài hơn thua, như vậy Lưu Hâm ngươi mới có thể coi như một nam nhân chân chính đỉnh thiên lập địa, không phụ tổ tông ta là anh hùng chân chính.”

Dứt lời. Lưu Ký ung dung từ trên chiếu đứng dậy, sau đó nhảy lên lưng ngựa, kéo cương ngựa. “Giá” một tiếng, giương nhẹ vó ngựa, ngay sau đó quay đầu rời đi, Thẩm Mộ Thu nhanh chóng đuổi theo.

Đổng Khanh lại đợi tại chỗ, nàng cảm thấy lo lắng. Anh vương trăm phương ngàn kế trở thành thái tử, tuyệt đối không thể nào lấy nữ nhân làm điều kiện. Đem thiên hạ chắp tay nhường cho người ta, đây tuyệt đối không phải chuyện hắn sẽ làm…….. , nàng nhìn chằm chằm vào Anh vương, nhưng thấy hắn lại nhàn nhã bưng ly rượu lên, cười nói: “Đổng Tư Mã sao không ở lại, cùng cô cộng ẩm một tuần?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Điện hạ tự mình thoải mái vui vẻ đi!” Dứt lời, nàng liền xoay người lên ngựa, ngay sau đó nghênh ngang rời đi.

Theo tiếng vó ngựa dần dần đi xa, cho đến khi không nghe được tiếng vang nữa, trong rừng chỉ nghe thấy tiếng cành lá rậm rạp ở trong gió nhẹ vang sào sạc, Lưu Hâm nhỏ giọng kêu: “Mọi người đều đi ra, đi ra đi!”

Chốc lát sau, ở phía sau cây đại thụ cao ngất, một bóng đen đi ra, người nọ mặc một thân nhung trang anh tuấn, xem ra cực kỳ uy vũ, nhưng trên gương mặt anh tuấn, lại mang theo vẻ ảm đạm sâu lắng.

“Nghe chưa? Ta nói không sai chứ, Ninh Vương muốn chiếm vợ của ngươi, hôm nay Chư Vương đã xuất binh, bọn chúng mang theo thanh thế vương Hầu, Ninh Vương so với thái tử ta còn có phần thắng, chẳng lẽ, ngươi muốn cho loại người như vậy ngồi lên long ỷ, đi lên đại vị, sau đó cướp đi thê tử của Vệ Sùng Văn ngươi sao?” Hắn (Lưu Hâm) cẩn thận theo dõi sắc mặt hắn (Vệ Sùng Văn) càng lúc càng khó coi, tiếp tục nói: “Không vì tư, cũng phải vì công, đừng quên, ta là thái tử, Lưu Hâm ta mới là hoàng trữ (*người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua), chỉ có ta mới có thể thừa kế sự nghiệp thống nhất đất nước, Ninh Vương xuất binh đoạt vị, chính là tạo phản, ngươi thân là tướng quân của triều đình, vì công vì tư, lý ra nên ủng hộ ta mới đúng. Như đã nói qua, Đổng Tư Mã giao binh phù cho ngươi, mà ngươi lại ủng hộ ta, tương đương với nàng cũng ủng hộ Lưu Hâm ta, nghiêm chỉnh mà nói, Đổng Khanh không tính là tạo phản, tương lai thành tựu nghiệp lớn, tính ưu khuyết điểm thì Đổng gia nàng cũng sẽ có một phần công lao……”

Người nọ vung tay áo lên, quỳ một chân, ôm quyền nói: “Vệ Sùng Văn nguyện ý nghe thái tử ngự lệnh.”

Khóe miệng Lưu Hâm vương nụ cười, nhanh chóng đứng dậy, khom người xuống, tự mình đỡ hắn lên.

“Đại tướng quân, mau đứng dậy!”

*

Đổng Khanh đi theo Ninh Vương trở lại vương phủ lúc đêm đã khuya, trong phòng của nàng lại sáng ánh nến.

Đẩy cửa vào, thì ra là Tiểu An Tử, có lẽ là đã chờ lâu, có lẽ mệt mỏi, không thấy nàng trở lại, nhất định là không chịu được mệt nhọc, cho nên lên trên giường trong phòng nàng nằm chợp mắt……..

Vì tìm hoàng thượng, trải qua mấy ngày nay, Tiểu An Tử đúng là mệt muốn chết rồi, nàng không đành lòng kêu hắn tỉnh dậy, liền mặc cho hắn ngủ ở trên giường nàng, lại lo lắng hắn bị lạnh, vì vậy tới gần giường, cầm chăn lên, trở lại trước giường, đắp ở trên người hắn.

Tiểu An Tử đặc biệt chạy tới phòng nàng chờ nàng, nhất định là vì chuyện của hoàng thượng, mất thời gian lâu như vậy vẫn không tìm được hoàng thượng, hiện tại nàng cũng không có chủ ý.

Nội chiến sắp tới, hoàng thượng sống chết không rõ, nàng đã không thể hy vọng hoàng thượng đột nhiên xuất hiện, sau đó ngăn cản chiến tranh, như thế không thiết thực. Người lớn nhất trong hoàng tộc Lưu thị là Đại Tư Không Hoàng Thái Thúc, có lẽ để ông ra mặt có thể giải quyết phân tranh.

Sáng sớm ngày mai Ninh Vương sẽ lên đường tiến về cửa sông Trường Giang hội hợp với Chư Vương, nàng sẽ đi theo.

Khoái mã chạy băng băng đi Ly Sơn『 đại sự đi ngủ, chuyện nhỏ tỉnh táo 』mang Hoàng Thái Thúc tới chiến trường, chuyện này chỉ có thể giao cho Tiểu An Tử đi làm rồi.

Mắt thấy quốc gia sắp lâm vào việc binh mã cấp bách, nàng tựa vào cửa sổ, ngước đầu nhìn lên bầu trời sao yên tĩnh, thấy ánh trăng cô đơn, màn đêm buông xuống, vạn vật yên tĩnh, thiên địa một mảnh lành lạnh, chân mày nàng khẽ nhíu lại, cuối cùng sâu kín thở dài.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

***

Ở một đống rơm trong ngôi miếu đổ nát hoang dã yên tĩnh, một nam nhân tuổi còn trẻ đang nằm, tóc hắn đen như mực xốc xếch ở trên đống cỏ, gương mặt nam nhân tuấn mỹ hiển nhiên tái nhợt, trên trán không ngừng toát mồ hôi lạnh, toàn thân bắt đầu rùng mình một loạt, khí vũ hiên ngang thường ngày không có ở đây, chỉ còn lại một thân thể bệnh yếu.

“Dương nhi, Dương nhi……. Nước…….. Nước……..” Hắn nhỏ giọng nỉ non.

Chốc lát sau, Lâm Dương nhi cầm bầu nước ba bước thành hai bước, đi vào trong miếu đổ nát, vào bên cạnh hắn, cẩn thận từng li từng tí đỡ hắn dậy, nhỏ giọng nói: “Thiên Quân, nước đây, uống nhanh thôi.”

Lưu Lăng lòng tham uống ngụm to, bị sặc ho mãnh liệt một hồi, Lâm Dương nhi vội vàng vỗ lưng của hắn, giúp hắn thở thông suốt, nói: “Đừng nóng vội, từ từ, nước vẫn còn nhiều……..”

Nàng ở Tây Thành Môn cố ý trật chân nam nhân kia, dẫn tới xôn xao, thuận lợi ra khỏi thành, hoàng thượng tỉnh lại rất nhanh, nàng liền lừa hắn, nói là cây trúc bên đường ngã xuống, trùng hợp đánh hắn ngất, hoàng thượng vội vã tiến về phía Chư Vương hội sư, không nghi ngờ gì, hai người chuồn êm ra khỏi nơi chữa bệnh tạm thời, mỗi đêm ngày vội vàng lên đường, thật vất vả đến được Thành Đông, lại phát hiện Chư Vương bị ảnh hưởng ôn dịch, đã sớm nhổ trại tiến về phía cửa sông Trường Giang, mắt thấy chiến tranh sắp bộc phát, trong lòng hoàng thượng nóng nảy, muốn chạy tới cửa sông Trường Giang, ở nơi này, lại đột nhiên ngã bệnh.

Là ôn dịch, thật vất vả tìm tới một đại phu ở trong thôn trang nhỏ, hắn chẩn đoán được thì ra là hoàng thượng bị nhiễm bệnh dịch, hẳn là bị lây từ đứa bé trên xe kia chứ? Thân thể Hoàng thượng chưa hoàn toàn hồi phục, rất dễ dính vào bệnh dịch, trước khi ôn dịch tràn ra, nàng sớm đã có chuẩn bị, vì để tránh cho Ninh Vương truy xét sau đó, nàng đặc biệt yêu cầu Phù lão bản đi nơi xa bí mật mua dược vật trị liệu ôn dịch, cũng chế thành thuốc viên, nàng tùy thân dự trữ sẵn, không ngờ hoàng thượng uống thuốc viên ngược lại bệnh không dậy nổi, bệnh tình nghiêm trọng hơn, đại phu nói, thuốc dùng nhiều cũng là độc, dược tính tương khắc, dược tính thuốc viên kia tương khắc với hoàng thượng rồi.

Dược tính sẽ lưu lại nguyên bản ở trong người một đoạn thời gian, ở trong khoảng thời gian ngắn, nàng lại cho hắn uống dược vật tương khắc, dẫn đến bệnh của hắn tăng thêm không giải thích được, vốn là còn bệnh, xem thế này, càng thêm hoạ vô đơn chí, cơ hồ không dậy được rồi. Thì ra là mình khéo quá thành vụng.

Nàng cũng không thể giết chết hoàng thượng. Không chỉ là vì địa vị quyền quý, còn có tình cảm của nàng, từ lúc ở phủ Ninh Vương sơ giao quen biết, nàng động lòng với hắn từ cái nhìn đầu tiên. Dù sao hoàng thượng không chỉ có thân phận tôn quý, hắn còn là nam nhân trẻ tuổi tuấn mỹ, hôm nay hai người gắn bó trong hoạn nạn, tình cảm càng thêm sâu đậm không ít.

Lưu Lăng uống nước xong, liền nằm xuống, bởi vì ốm đau hành hạ, hắn hơi nhíu mày, gương mặt khổ sở.

Hôm nay, hắn chỉ có thể phục dụng Đại Hoàng, những dược vật khác đều không vào cửa.

Hiện nay, lưu lạc bên ngoài, thân không có đồ vật, nàng không thể nào nấu thuốc, đành phải thật vất vả lấy Đại Hoàng, nhét vào trong miệng của mình, nhai nhuyễn, sau đó cúi đầu, miệng đối miệng, cho ăn…….

Lưu Lăng thấy thế, lại đưa tay đẩy nàng ra, rất là yếu đuối thì thầm: “Dịch bệnh, sẽ lây…… Ngươi đừng thân cận quá…….”

“Thiên Quân, ngươi không có phục dược, sẽ chết. Ngươi yên tâm, Dương nhi thân thể mạnh khỏe, hơn nữa ta cũng uống thuốc trị liệu ôn dịch, không lây…….”Nói xong, trực tiếp dùng miệng đút thức ăn cho hắn.

Nàng vậy mà lấy miệng kề miệng, đút hắn uống thuốc. Vì hắn, nàng không sợ hãi, không ngại cái chết chăm sóc hắn, cùng hắn một đường giúp đỡ lẫn nhau……

Hai mắt Lưu Lăng bởi vì bệnh mà vô hồn, ngưng mắt nhìn nữ nhân trước mắt, yếu đuối cười nhẹ một tiếng, nói: “Dương nhi, là Lưu Lăng ta liên lụy ngươi……. Hôm nay ngươi đối đãi ta như vậy……. , ngày sau…….. Cả đời ta nhất định phúc họa cùng ngươi……..”