Buông gian thần của trẫm ra! - Trang 11

Chương 11

Hồng Ngọc xì một tiếng, nói: “Không có quy củ! Dì Triệu đã căn dặn, tiểu thư sắp lập gia đình, không thể gọi là thiếu gia nữa rồi, phải phân biệt người cần tiếp đón ở phòng khách chứ, đó cũng đâu phải là khách, là cô gia đấy, thánh chỉ ban hôn vẫn còn nóng lắm, sao nhanh vậy đã quên hả! Hãy nghênh tiếp cô gia vào phòng trong, cẩn thận hầu hạ đi !”

Tiểu Thúy đáp một tiếng, rất nhanh rời đi.

Là vị hôn phu của nàng tới, Đổng Khanh sẵn dịp đổi lại áo sam ngắn thường phục của phái nữ, váy la màu xanh biếc thêu viền bạc, thắt đai lưng, chuẩn bị đi gặp vị hôn phu của nàng, bên trong đang bề bộn, phòng bên ngoài đã truyền đến rõ ràng tiếng mành rèm rung động.

“Mời Cô gia dùng trà !”

Phía sau bức rèm che, một bóng dáng cao to cường tráng ngồi xuống chiếc ghế tựa, người nọ giơ tay lên, từ từ nói: “Cô lui ra đi !”

Chỉ chốc lát sau, phía ngoài đã yên tĩnh không còn tiếng động, Đổng Khanh thay quần áo xong xuôi liền vén rèm đi ra ngoài.

“Tiểu Uyển !” – Vệ Sùng Văn nhìn thấy nàng đi ra, lập tức đứng dậy đi lên nghênh đón, hai tròng mắt ngưng tụ nhìn người đẹp ở trước mặt, dường như càng mỹ lệ hơn so với hồi ức xa xưa, bờ môi gã ẩn chứa nụ cười, nhẹ giọng gọi nàng: “Nàng đã say ba ngày, khiến ta lo lắng gần chết, thật vất vả cuối cùng đã tỉnh lại !”

“Ta sẽ không từ quan, cho dù gả vào Vệ gia của huynh, Đổng Khanh cũng sẽ không từ quan !” – Nàng không kịp hàn huyên, ngước mắt nhìn chằm chằm vào gã, cùng với gã bốn mắt giao nhau, thần sắc nghiêm nghị biểu đạt lập trường.

Không hàn huyên, không hỏi han, vừa gặp mặt liền vội vàng biểu đạt lập trường.

Đôi môi kia nhếch lên sao mà kiên định.

Gã dán mắt, nhìn thật sâu nàng một lúc lâu, sau đó, rốt cục cười lên một tiếng thật trong sáng, “Sùng Văn hiểu !”

“Thê tử xuất đầu lộ diện ở bên ngoài, nam nhân sẽ rất mất mặt, huynh thật sự bằng lòng sao ?” – Nàng nhíu đôi hàng lông mày: “Không chỉ bị chỉ chỏ sau lưng, lại còn không có cách nào hầu hạ ông cô (bố mẹ chồng), người vợ như vậy, huynh thật sự nguyện ý sao ? Đổng Khanh không muốn huynh bị lầm lỡ !”

Vệ Sùng Văn khẽ chuyển động đôi con ngươi, nhưng vẫn nhẹ nhàng vỗ vai của nàng, tình cảm dịu dàng vô hạn nói: “Đổng Uyển hãy dựa vào lồng ngực của ta nghỉ ngơi một chút có được không ? Nàng đã tự cho mình quá nhiều trách nhiệm, quá nhiều áp lực, đừng cậy mạnh. Chẳng lẽ nàng không nhìn thấy cánh tay cứng rắn này của Sùng Văn sao? Chỗ này sẽ là bến đỗ để nàng dựa vào nghỉ ngơi!”

Nương dựa, bến đỗ…

Từ khi trải qua giây phút cha bị giết hại kia, trọng trách nặng nề của Đổng gia, trong một đêm liền chồng chất đặt ở trên vai nàng, ép nàng tới độ không thể nào thở nổi, mỗi ngày trôi qua đấu đấu tranh tranh, cẩn thận, rất sợ vạn nhất có sơ xuất làm hại một nhà Đổng gia.

Hiện tại, có Vệ gia công trạng hiển hách chống đở phía sau, nàng sẽ không cần phải lo lắng nữa.

Hôm nay mới phát giác thì ra cảm giác có thể nương dựa lại tốt như vậy. Nàng khẽ tựa vào lồng ngực bền chắc của gã, rốt cục cũng rơi xuống những giọt lệ yếu đuối.

“Ồ, tại sao khóc ?” – Gã cúi đầu, giúp nàng lau đi nước mắt trên mặt, nhẹ giọng nói: “Đừng khóc, nàng yên tâm, sau này hết thảy đã có ta, ta sẽ thay nàng gánh vác trách nhiệm, vì nàng mà nâng đỡ Đổng gia !”

“Ta mệt mỏi quá, thật mệt mỏi quá… Nhưng vẫn chưa dám nghỉ ngơi, cũng không dám lơ là thiếu cảnh giác, khoác lên bộ áo quan, bước vào triều đình, lúc mới đầu những đám triều thần kia thấy bề ngoài của ta nhu nhược, liền muốn ức hiếp, cho nên ta phải cứng rắn hơn so với nam nhân, phải làm hoàn hảo hơn so với nam nhân, trên công đường triều đình nơi nơi đều phải cẩn thận, cẩn thận trong mọi sự, không dám có chút sơ suất, cũng vì cha ta lúc lâm chung tha thiết giao phó, phải nỗ lực trở thành triều thần Luyện Lương, nào ai có thể biết, ta thường xuyên thầm lén ôm chăn bông khóc trong đêm ?” – Vành mắt nàng đỏ mắt lên, nghẹn ngào nói tới nỗi gian khổ trong ba năm qua.

Gã kéo nàng, ôm thật chặt vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng nàng, nói: “Tiểu Uyển, bắt đầu từ bây giờ, đã có nam nhân ở phía sau nàng rồi, nàng muốn nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, trời sập rồi còn có Vệ Sùng Văn ta thay nàng chống đỡ, ta phải gấp rút cưới nàng về, để cho nàng vào cửa Vệ gia của ta, để được dễ dàng thay Tiểu Uyển chống đỡ cả một vùng trời kia !”

Nàng nghe, cảm động không ngừng, đỏ mặt, thấp giọng hỏi: “Vì sao huynh đối tốt với ta như vậy ?”

“Bởi vì nàng là Đổng Uyển, là vợ của Vệ Sùng Văn ta !” – Gã nâng lên nụ cười sáng lạn.

Thánh chỉ đã hạ, nàng đã là người của gã.

Đọc FULL truyện tại đây

Trên mặt nàng phiếm đỏ ửng, thấp giọng nói: “Chừng nào huynh tới đón cưới?”

“Sáng nay vào cung gặp Thái hậu, tính toán định ra ngày tháng, Thái hậu lại nói hoàng thượng đang chuẩn bị đám cưới, chúng ta phải tránh ngày đó ra, vẫn không thể cưới trước khi hoàng thượng thành hôn, phải đợi đến lúc ngày lành của hoàng thượng định xong, chúng ta mới có thể quyết định ngày cưới, trước tiên bây giờ vẫn làm lễ giạm hỏi, ngày cưới chúng ta cứ từ từ chọn ngày thật tốt !”

“Lễ nghi dĩ nhiên là quan trọng, Vua là Vua, thần là thần, không được vượt quá, chỉ cần tránh được ngày lành của hoàng thượng, dù là ngày phạm vào những điều kiêng kỵ khác cũng có thể được, ta cũng không tin những thứ kia !”

Gã kéo tay nàng, để nàng ngồi xuống ghế, cười nói: “Nàng không thèm để ý, nhưng ta để ý, có biết ta chờ đợi ngày hôm nay đã bao lâu không ? Từ nhiều năm trước ở bên cạnh Thái hậu gặp được nàng, Sùng Văn đã muốn có được nàng, nhưng tiên đế nhiều lần công khai muốn đem nàng gả cho thái tử, nàng có biết lúc ấy ta thất ý biết bao nhiêu không ? Ta thương tâm thất ý không dứt, cho nên xin đi trấn thủ biên cương, nhìn cột khói báo động trên đại mạc, gió Bắc thổi lên…. , sau lại gián tiếp biết được nàng vẫn chưa lập gia đình, ngược lại thừa kế chí nguyện của cha làm quan trong triều, vốn định hết sức nhanh chóng trở lại kinh thành, hết lần này tới lần khác biên cương báo nguy, việc này cứ thế kéo hai năm mới có thể trở lại, nếu Sùng Văn trở lại sớm hơn một chút, nàng đâu cần phải chịu những nỗi khổ kia !”

Nghe hắn lúc này thật lòng thành ý tỏ tình, trong lòng Đổng Khanh không khỏi dâng lên gợn sóng, khẽ rung động.

“Sau này, ta tuyệt sẽ không để cho nàng chịu khổ nữa !” – Hắn cầm thật chặt hai tay của nàng, thần sắc rất nghiêm túc hứa hẹn.

Vệ Sùng Văn nồng nàn tỏ tình một hồi, làm Đổng Khanh cảm động rơi lệ, nói: “Vốn ta đã quyết định chủ ý kiếp này không lấy chồng, chỉ muốn giữ vững nghiệp của cha, sau khi bồi dưỡng đệ đệ thành tài, việc lớn thành công liền lui thân, làm ni cô trong am trải qua cuộc sống an tĩnh, không nghĩ tới việc huynh quay lại, chính huynh đã làm thay đổi tâm ý của ta !”

Vệ Sùng Văn cười nói: “Nói như vậy, Sùng Văn trở lại thật đúng lúc, mới làm cho nàng dễ dàng tiếp nhận ta như vậy, nếu là hai năm trước, nói không chừng nàng có thể cự tuyệt ta đấy nhỉ?”

Đổng Khanh thấp giọng nói: “Những chuyện đã không xảy ra thì huynh cần gì phải giả thiết kết cục chứ ?”

“Ha ha ha ha ha!” – Vệ Sùng Văn ngửa đầu, cười sang sảng, nói: “Chẳng qua Sùng Văn chỉ đùa một chút thôi, sau này chúng ta chính là vợ chồng, hôn sự đã định, ta đã là nam nhân của nàng, Tiểu Uyển ơi, ở trước mặt ta, ta không mong muốn nàng quá mức câu nệ, hãy nhớ kỹ, nàng không phải là quan trên triều, cũng không phải là đại tộc trưởng của Đổng gia, khi nàng sống chung cùng ta, nàng chỉ cần trở về làm chính mình là được rồi, người mà Vệ Sùng Văn ta yêu chính là Đổng Uyển nàng !”

Lúc này, nàng thực cảm động mãi không thôi, lén cười, nói: “Uyển Nhi cố gắng là được mà !”

Từ nhỏ, nàng và Lưu Lăng cùng nhau lớn lên, hai người là thanh mai trúc mã, hai bên vô cùng quen thuộc với nhau, trái lại với Vệ Sùng Văn thỉnh thoảng mới vào cung lại lộ ra vẻ xa lạ, ai có thể ngờ tới nàng và Lưu Lăng vô duyên, ngược lại sẽ gả làm vợ của Vệ Sùng Văn đây ?

Chuyện nhân duyên đều là do ông trời đã định trước.

Hai người ở trong phòng nói chuyện một hồi lâu, sau nhiều lần dặn dò muốn nàng bảo trọng thân thể, Vệ Sùng Văn mới cáo từ rời đi.

Đổng Khanh một thân trang phục con gái, đưa tiễn vị hôn phu, sau đó đi tới thư phòng, quay về phía tiểu đồng, sai bảo, nói: “Đi lấy số liệu công trình nạo vét Thường Châu tới đấy !”

Cái văn kiện công trình này, vì nàng say rượu ba ngày, đồng thời cũng bị trì hoãn ba ngày, hôm nay cần phải đẩy nhanh tốc độ đem kế hoạch được vạch ra để trình lên, đang lúc bề bộn, Tiểu Thúy lại vội vã chạy vào, bối rối nói: “Tiểu thư, hoàng thượng tới!”

Tại sao Hoàng thượng đột nhiên giá lâm Đổng phủ ?

Đổng Khanh hơi có vẻ kinh ngạc.

“Hoàng thượng đã ở trong đại sảnh chưa hả ? Trước hết để Hồng Ngọc hầu hạ, không được chậm trễ, ta lập tức đi kiến giá !” – Nói xong, lại đột nhiên nhớ tới mình vẫn một thân quần áo con gái, không hợp lễ nghi, cho nên vội vàng sai bảo, nói: “Mau, đi lấy quan phục của ta tới! Nhân tiện mang chậu nước vào !”

“Không còn kịp nữa rồi, hoàng thượng nói cô đã quá say, ngài ấy sẽ tự tới nhìn một chút, đã trực tiếp đi tới hướng khuê phòng của tiểu thư, trong phủ nào ai dám ngăn cản thánh giá đây ! ?”