Buông gian thần của trẫm ra! - Trang 109

Chương 109: ôn dịch tràn ra

Editor: Thơ Thơ

“Sẽ, hắn sẽ, cái tội danh phản quốc này đáng tội bao nhiêu, chém đầu của nàng còn chưa đủ, còn phải tru di cửu tộc, nhìn hắn cố kỵ nàng, nhất định sẽ đem đại quân giao cho Lưu Hâm, đổi lấy nàng cùng với bình an của Đổng gia.”

Nàng ngước mắt nhìn hắn chằm chằm, không màng giọng điệu chất vấn, khẳng định nói: “Sùng Văn tuyệt đối sẽ không giao đại quân cho Anh vương, hắn biết rõ ta là người thế nào, tuyệt đối sẽ không phản bội kỳ vọng của ta đối với hắn!”

“Nàng thật đúng là không biết mình đối với nam nhân mà nói, là trân bảo đáng quý cỡ nào à…….” Hắn ngưng mắt thật sâu nhìn dung nhan nàng tuyệt đẹp, bờ môi hơi nâng lên, cười nói: “Chỉ vì nàng, hắn sẽ giao ra đại quân, nếu là ta cũng thế, cho dù là thiên quân vạn mã cũng sánh không được với nàng!”

Ngay lúc này Ninh Vương còn không quên đùa giỡn nàng.

“Ninh Vương, bây giờ không phải là lúc nói giỡn!” Nàng cắn răng một cái nói: “Ta tin chắc hoàng thượng còn sống, nếu như Điện hạ chịu mở cửa thành ra, nhất định có thể dẫn hoàng thượng ra ngoài!”

Nghe vậy, hắn nhanh chóng che giấu nụ cười cợt nhã, lạnh lùng nói: “Muốn ta mở cửa thành ra? Thành Cô Tô đã tiến vào tình trạng chuẩn bị chiến đấu, nàng muốn ta mở cửa thành sao? Hiện tại cũng không phải là thời cơ mở ra cửa thành chứ?”

“Điện hạ biết rõ chính ta đang tìm hoàng thượng, cũng không hợp tác, chẳng lẽ không bởi vì tính toán cướp lấy ngôi vị hoàng đế sao? Ngài tuyệt sẽ không hành thích vua dẫn tới bị Chư Vương ghét; lén lút tìm hoàng thượng, âm thầm giết chết hắn, quá mức ti tiện, ngài cũng làm ra được, vì vậy mặc cho hoàng thượng bị vây ở bên trong thành Cô Tô, một khi ngài dẫn theo quân tiến về phương bắc, lấy được ngôi vị hoàng đế thành công, hoàng thượng cũng không về được đế đô nữa rồi. Đây cũng là ý nghĩ trong lòng ngài chứ gì?”

“Hoàng thượng đã băng hà rồi !”Hắn cả giận nói.

“Như vậy xin Điện hạ mở cửa thành ra đi! Một khi mở cửa thành ra, nếu hoàng thượng vẫn còn ở trong thành, ngài nhất định sẽ xuất hiện!”

“tuyệt đối không có khả năng mở cửa thành, chuyện này đừng nói nữa!” Hắn lạnh giọng cự tuyệt.

Nàng cắn chặt môi dưới nói: “nếu không phải Điện hạ có lòng riêng, vì sao không thể mở cửa thành ra? Thừa dịp hoàng thượng mất tích, ngài và Anh vương tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, Anh vương tuyệt đối sẽ không bàng quan tọa thị mặc ngài dẫn theo quân tiến về phương bắc. Dẫn đầu lấy được ngôi vị hoàng đế, hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực đánh một trận với ngài…….”

“Nàng cho rằng Bổn vương sẽ sợ tiểu tử Lưu Hâm sao?”

Đổng Khanh thầm nghĩ, quả thật Ninh Vương không muốn mở cửa thành ra, chỉ là, nàng đã sớm nghĩ kỹ biện pháp, dùng đại quân tới trao đổi điều kiện với Ninh Vương.

Lúc này, lại thấy Tô Thái Phó vội vàng lên thành tường.

Mặt hắn nặng nề, bước nhanh tới đây, vội vàng nói: “Điện hạ, không xong. Đã xảy ra chuyện!”

Lưu Ký thấy vẻ mặt Tô Thái Phó trầm trọng, trong nội tâm hiểu rõ ràng nhất định là có chuyện lớn xảy ra, sắc mặt đột biến. Hỏi liên tục không ngừng “Cữu cữu, đã xảy ra chuyện gì?”

“Việc lớn không tốt nữa, chỉ một đêm ở bên trong thành, đột nhiên bách tính đồng thời ngã bệnh mười mấy người nhé!”

Nghe vậy, sắc mặt Lưu Ký lập tức trầm xuống. Hỏi “Làm sao đồng thời ngã bệnh vậy? Phái đại phu đi xem chưa?”

“Lý đại phu và Vương đại phu còn có các đại phu trong thành đã đi xem, lập tức có nhiều người bị bệnh như vậy, không đúng lắm!” Tô Thái Phó có vẻ lo lắng.

Dĩ nhiên có cái gì không đúng!

Lưu Ký trầm mặt, nhanh chóng đi theo Thái Phó xuống thành tường, Đổng Khanh thì đuổi theo ở phía sau. Đoàn người vội vã đi ra phố, thấy mấy tên quan quan trọng của vương phủ đã ở nơi đó rồi. Bọn thị vệ đang bận đuổi dân chúng vây xem, dân chúng mắc bệnh trong nhà có hai người thị vệ canh chừng, không cho vào ra. Nhìn tình huống này, không ổn rồi…….

Lưu Ký trầm mặt, bước nhanh tới, Lý đại phu nhìn thấy Ninh Vương giá lâm, lập tức tiến lên ngăn nói: “Điện hạ. Ngài không thể đi vào!”

Lưu Ký vội vàng hỏi: “Sao đột nhiên bị bệnh nhiều người như vậy? Là loại bệnh gì?”

Chân mày Lý đại phu nhíu lại thật chặt, trầm giọng nói: “Đã chết tám rồi……… Phát bệnh cấp bách, tỉ lệ tử vong cực kỳ cao, người bệnh sốt cao thở gấp, khí tuyệt mà chết, sau khi chết hiện ra vết máu ứ, chính là chết vì bệnh dịch nhé!”

“Ôn dịch sao?!” Nghe vậy, Đổng Khanh hít vào một hơi, cơ hồ bị hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người.

Ôn dịch vô cùng dễ lây bệnh, một khi dính vào, rất nhanh sẽ phát bệnh bỏ mình. Bệnh dịch ở chỗ đông người, một truyền mười, mười truyền một trăm……. Lây bệnh và tử vong tới rất nhanh, trong thời gian ngắn ngủi, sẽ dẫn đến số lượng lớn dân cư bị bệnh chết, là bệnh cực kỳ mãnh liệt đáng sợ.

Đương triều chưa có ghi lại ôn dịch xảy ra, tiền triều đã từng xảy ra một lần, căn cứ ghi lại, chỉ ngắn ngủn trong vòng hai tháng trận ôn dịch kia khiến một huyện thành vốn phồn vinh bệnh chết bảy phần dân chúng, còn sống sót ba phần dân cư. Tòa thành phồn vinh này có thể nói là bị một trận ôn dịch phá hủy.

Lưu Ký trầm giọng nói: “Mấy chục năm nay Giang Nam chưa từng bị hạn hán, vì sao lại có ôn dịch? Có phải ngươi chuẩn đoán sai rồi hay không?”

Lý đại phu lắc đầu một cái, thở dài nói: “Chứng bệnh rất rõ ràng, loại chuyện này, lão phu không dám có bất kỳ sơ hở nào, cùng với mấy đại phu, đã liên tục chẩn đoán qua, đúng là bệnh dịch không thể nghi ngờ.”

Đổng Khanh hỏi “Cô Tô niêm phong thành hơn một tháng, không có lũ lụt, không hạn hán, bách tính không được tự do ra vào, bệnh dịch này là từ đâu tới hay sao?”

Lý đại phu nói: “Chính bởi vì như vậy, trận bệnh dịch này mới đến rất kỳ quái, lão phu cùng mấy đại phu cẩn thận nghiên cứu qua, vừa không có hạn hán, lũ lụt, cũng không phải nguyên nhân thức ăn, như vậy chính là nguồn nước có vấn đề rồi…….”

Nguồn nước? !

“Là Lưu Lăng!” Sắc mặt Lưu Ký tái xanh, siết chặt hai nắm tay, ánh mắt âm trầm đến đáng sợ. “Vậy là có người động tay chân ở trong nước giếng!”

“Không phải hoàng thượng!” Đổng Khanh nghiêm mặt nói: “Dân thành Cô Tô là con dân của Ninh Vương, đồng thời cũng là con dân của hoàng thượng, hoàng thượng trời sanh tính nhân hậu, tuyệt đối sẽ không vì mình có cơ hội chạy ra khỏi thành, mà làm ra chuyện tổn thương dân chúng! Một trận ôn dịch sẽ đoạt đi bao nhiêu mạng người? Hoàng thượng thân là nhất quốc chi quân, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện thương thiên hại lý như thế.”

Lưu Ký tức giận sôi sục, hét lớn một tiếng, nói: “Trừ hắn ra, còn ai vào đây?”

Lý đại phu sốt ruột cứu người, không để ý lễ nghi, hắn nói trách móc: “Bây giờ không phải là lúc tranh luận, xin Điện hạ lập tức hạ lệnh đóng lại nước giếng trong thành, ngàn vạn lần đừng để bách tính uống nước ở trong giếng, còn có bách tính phải toàn bộ về trong nhà cách ly, không được ra ngoài, tất cả giao dịch ở chợ phải tạm ngừng, cả người lẫn vật không đi ra ngoài, việc cấp bách, phải canh phòng nghiêm ngặt phòng ngừa tình hình bệnh dịch phát triển.”

Chỉ sợ không kịp nữa rồi, mấy ngày nay chỉ sợ sẽ có không ít người lần lượt phát bệnh.

Chuyện bệnh dịch, không chỉ làm trong chốc lát, Lưu Ký lập tức nghiêm chỉnh cho quan viên đi làm, tiếp đó lại hỏi “Nên cứu chữa bệnh dịch như thế nào?”

Lý đại phu nói: “Bên trong thành tất cả dân chúng cần dùng lá thuốc hun khói trong nhà, kiềm chế bệnh dịch, từng người dân cũng phải trang bị tránh lây lan, tránh khỏi phát bệnh, về phần dân chúng đã dính vào bệnh dịch cần thiết cách ly chữa trị, phòng ngừa bệnh dịch khuếch tán, người phát bệnh mà chết, thi thể cần phải sớm chôn cất. Về phần dược trị liệu dùng là, bên trong thành dân cư đông đảo, lão phu cần gấp số lượng lớn cây Thương truật, cây Tế tân, Đại Hoàng, gừng dầy phác, xuyên khung, hoắc hương, thông khí…… Chờ có thảo dược, xin Điện hạ nhanh chóng phái người đi ra khỏi thành đặt mua.”

Lưu Ký lập tức hạ quyết định, “Đem thảo dược ngươi cần có, viết xuống giao cho thư ký, để cho hắn đi trù bị, trong thành có sẳn cưỡng chế trưng thu ứng phó trước, ta sẽ lập tức phái người ra khỏi thành đặt mua.”

Lý đại phu vái chào, liền lui xuống, vội đi.

Ở một bên trầm mặc đã lâu lúc này rốt cuộc Tô Thái Phó nói chuyện, hắn sải bước tới bên cạnh Lưu Ký, nhỏ giọng nói: “Điện hạ, ôn dịch cũng không phải là bệnh bình thường, rất dễ lây bệnh, đã mắc bệnh lại bỏ mình, cho bệnh nhân cách ly ở lại bên trong thành, sợ rằng sẽ tạo thành khủng hoảng cho bách tính, nhưng xua bệnh nhân ra bên ngoài thành chữa trị, chẳng khác gì mở rộng đại môn. Sắp tới xuất binh, vào lúc này, thành Cô Tô không thể nội loạn, phải nghĩ cách ổn định thế cục.”

“Cữu cữu, cậu có ý kiến gì?” Lưu Ký hỏi.

Tô Thái Phó trầm mặt nói: “Nếu người bệnh dịch, mười phần thì hết sáu bảy phần không cách nào sống sót, nói cách khác mười người chỉ có ba tới bốn người có thể sống, thay vì mở cửa thành, để chữa bệnh và chăm sóc, bọn thị vệ ra vào chăm sóc những người tỉ lệ sống sót cực thấp, tạo thành trong thành an toàn có chỗ sơ hở, không bằng đem người bị bệnh dịch mang ra khỏi thành, dứt khoát giết, nhất tuyệt hậu hoạn!”

Vì nghiệp lớn của Ninh Vương, thà giết lầm một trăm, cũng không thể để hoàng thượng có bất kỳ cơ hội nào thoát đi. Trải qua mấy ngày nay, hắn lén lút phái người tìm chung quanh tung tích của hoàng thượng, âm thầm giết chết hắn, nhưng mà không thu hoạch được gì, nếu hoàng thượng vẫn còn ở trong thành, nhất định sẽ lợi dụng tình hình bệnh dịch lần này, thoát khỏi thành Cô Tô.

Lưu Ký nói: “ý cậu là, đưa dân chúng bị bệnh dịch ra ngoài thành, sau đó giết chết toàn bộ?”

Tô Thái Phó có điều ngụ ý, hắn không thể làm rõ ham muốn, cũng rất hiểu ý, nếu như hoàng thượng xen lẫn trong dân chúng bị nhiễm bệnh dịch, coi như ra khỏi thành, hắn cũng không sống nổi.

Ở ngoài thành, đồng thời giết chết dân chúng bị nhiễm bệnh dịch, có thể âm thầm thừa dịp giết hoàng thượng.

Đổng Khanh nghe xong, sắc mặt đột biến, lập tức nói: “Không được! Tuyệt đối không thể làm như vậy, bị bệnh dịch cũng không nhất định sẽ bỏ mình, chủ yếu là thiếu hụt y dược và chăm sóc. Sao Thái Phó coi thường mạng người như thế, bên trong thành cần lượng lớn dược vật, nhất định đem từ ngoài thành vào, còn có nước dùng hằng ngày, mỗi ngày cũng phải phái rất nhiều nhân lực đi ra ngoài vận chuyển nước mới có thể cung ứng cần thiết, bên trong thành xảy ra chuyện ôn dịch, tuyệt đối giấu không được chư vương, giết chết dân chúng bị nhiễm bệnh, Chư Vương sẽ cho rằng Ninh Vương bất nhân tàn bạo, bọn họ còn có thể chịu ủng hộ Ninh Vương sao?”

“Ta còn chưa có hạ quyết định! Nàng gấp cái gì?” bởi vì chuyện bệnh dịch, lòng Lưu Ký phiền lo không dứt, thấy Đổng Khanh chỉ lo lắng cho Lưu Lăng, vì vậy lời nói mau lẹ, định đem lời làm rõ ra, cả giận nói: “chẳng lẽ nàng cho là Lưu Ký ta là một tiểu nhân hèn hạ, chẳng những không quan tâm dân chúng, ngược lại tính toán lợi dụng bệnh dịch, thần không biết, quỷ không hay, muốn nhân cơ hội giết chết hoàng thượng sao?”

“Không chỉ là vì hoàng thượng, còn có dân chúng vô tội bên trong thành.” Nàng ngước mắt nhìn thẳng vào mắt hắn ẩn chứa tức giận, không sợ mở miệng nói: “Nếu Ninh Vương giết oan một người dân vô tội, chắc chắn Đổng Khanh báo việc này cho chư vị Vương Hầu, xin bọn họ phán đoán suy luận Ninh Vương là người nhân tâm nhân đức, yêu dân như con như thế nào……. Trừ phi, Điện hạ giết Đổng Tư Mã ta trước!”

Lại dám uy hiếp hắn!

Bỗng dưng, Ninh Vương nổi giận gầm lên một tiếng, căm tức nói: “Ta sẽ không giết nàng, ta chỉ muốn cắt đầu lưỡi của nàng!”