Buông gian thần của trẫm ra! - Trang 104

Chương 104: Chứa chấp hoàng thượng

Editor: Thơ Thơ

“Hoàng thượng sao?” Hắn cười nhạt vài tiếng, rốt cuộc xoay người lại, đối mặt với nàng, nhìn chằm chằm nàng nửa buổi, sau đó lạnh nhạt nói: “Hoàng thượng hắn nói thế nào? Đánh? Hay là không đánh?”

Nhìn phản ứng này, quả thật Ninh Vương cũng không biết tung tích của hoàng thượng.

Ngày đó hỏa hoạn thiêu đốt vương phủ, bề ngoài hỗn loạn, Anh vương trở lại Phủ Ninh Vương bảo vệ đoàn người Thái hậu và Vũ Thái phi đang hoảng sợ chạy ra khỏi Thành Cô Tô, như vậy hoàng thượng đâu?

Anh vương vội vã tìm binh phù, hiển nhiên hắn không biết được tung tích hoàng thượng.

Hoàng thượng cũng không phải bị Ninh Vương hoặc Anh vương làm hại, tung tích lại không rõ, đến tột cùng là đã đi đâu?

“Hoàng thượng cũng không muốn đánh nhau!” Nàng cắn răng nói: “Giao chiến chỉ là gieo họa cho muôn dân, tăng thêm thương vong, xin Ninh Vương nghĩ lại, không nên dễ dàng dùng vũ lực.”

“Như vậy ngươi phải đi hỏi Thái hậu một câu rồi, sau khi Vệ Thái hậu xâm môn đạp hộ mà đến, không phải là vì tuyên chiến với bản vương sao?”

“Các ngươi trúng quỷ kế của Anh vương rồi! Hắn cố ý khích bác sanh sự, tạo thành xung đột giữa ngươi và Thái hậu, chính mình ở giữa đắc lợi! Hôm nay hắn đã được sắc phong làm Hoàng Thái Tử rồi.”

“Vậy sao? Thái hậu vậy mà sắc phong con trai của Vũ Thái phi làm hoàng trữ (*người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua) sao?” Ánh mắt Lưu Ký lập tức chuyển thành thâm trầm, chậm rãi mở miệng nói: “Nói như vậy hoàng thượng quả nhiên mất tích? Không! Chính xác mà nói, là sống chết không rõ, Thái hậu sợ ta sẽ đăng cơ làm đế, vì vậy vội vàng sắc lập Anh vương để tự bảo vệ mình rồi hả?”

Ninh Vương là một người thông minh, tin tức Anh vương trở thành Hoàng Thái Tử rất nhanh sẽ truyền tới tai của hắn, hắn lập tức sẽ đoán được hoàng thượng gặp chuyện không may.

Đổng Khanh ngước mắt nói: “Nếu thật đánh trận, quốc nạn trước mặt, nhất định Anh vương sẽ lấy danh nghĩa thái tử, tuyên bố lên ngôi, hắn lại khích bác ngươi và Thái hậu như thế, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt để mặc cho hắn làm hoàng đế sao?”

“Ngươi đang nói đùa sao?” Lưu Ký cười lạnh nói: “Anh vương lên ngôi, vậy thì sao? Ngươi cảm thấy ta theo Lưu Hâm, hay là theo Lưu Lăng tốt hơn? Lưu Lăng là ai? Một tiểu tử xuất thân nông dân. Hừ, trên thực tế, chúng ta không hề có quan hệ huyết thống.”

“Dưới hoàng quyền, máu mủ tính là gì chứ? Đâu chỉ không có ý nghĩa, vì đoạt quyền, thân như huynh đệ phụ tử cũng tương tàn, nếu Anh vương đoạt được đế vị, sẽ vì ngươi mà đứng ngồi không yên, hắn nhất định sẽ dùng mọi thủ đoạn diệt trừ ngươi, để cho hắn xưng đế đối với ngươi không có lợi. Ngược lại nguy hiểm, tương đối mà nói, hoàng thượng lại một lòng muốn cùng ngươi giao hảo.”

Nàng hết sức phân tích hơn thiệt.

“Đổng Uyển ơi Đổng Uyển.” Hắn khẽ gọi mấy tiếng. “Ngươi là một nữ nhân thông tuệ, đứng ở lập trường của ta suy nghĩ, ngươi cho là ta sẽ làm như thế nào?”

Nàng khuyên nhủ lần nữa: “Hiện tại Điện hạ tức giận chưa tan, một lòng muốn vì mẫu thân báo mối thù một kiếm kia, nhất thời xúc động chỉ sợ sẽ khiến ngài mắc sai lầm lớn! Không bằng để cho ta làm trung gian. Ta đi thuyết phục Thái hậu, để cho bà ngay trước mặt Chư Vương, bồi tội với Thái phu nhân và Điện hạ, cũng bồi thường tất cả tổn thất của Phủ Ninh Vương, kể từ đó, Điện hạ không chỉ có được mặt mũi bên ngoài lại được thể diện bên trong.”

Mục đích nàng tới đây chính là biến chiến tranh thành tơ lụa, sau đó dựa vào lực của Ninh Vương đi tìm hoàng thượng, tiêu trừ chiến tranh.

“Nhất thời xúc động sao?” Hắn đột nhiên cười to. Một đôi tròng mắt đen mang theo nhạo báng ngưng mắt nhìn nàng, “Lưu Trường Phong ta chỉ biết đối với nữ nhân nhất thời xúc động, ngươi không phải rất rõ ràng sao………”

Chốc lát sau, hắn thu lại tươi cười, “Ngươi định làm gì? Trừ phi ngươi thật có thể thuyết phục Thái hậu. Ngay trước mặt của chư vương, quỳ xuống dập đầu ba cái trước mẫu tử ta. Như vậy ta liền đồng ý với ngươi, chuyện xưa không truy xét, quyết không xuất binh đối địch với triều đình.”

Nghe vậy, sắc mặt Đổng Khanh đột biến.

Yêu cầu Thái hậu dập đầu bồi tội với mẫu tử Ninh Vương trước mặt mọi người, chuyện này tuyệt đối không thể.

Mẫu hậu của Hoàng đế, Thái hậu đương triều sao có thể chịu nhục trước vương hậu, quỳ xuống bồi tội!

Lưu Ký không nhanh không chậm ngồi xuống ở trên cái ghế lớn, cười nói: “Uyển Nhi, chớ coi Trường Phong là kẻ ngu, chúng ta đừng vòng vo nữa, nói thẳng đi, ngươi biết rất rõ ràng chính ta muốn cái gì, mà ta cũng hiểu ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi muốn thuyết phục ta thay ngươi tìm hoàng thượng thôi.”

Đổng Khanh cắn chặt môi dưới, cơ hồ sắp cắn ra máu.

Ninh Vương muốn vị trí kia, hắn tính toán ngồi lên long ỷ ở điện Kim Loan.

Hắn nói thẳng thừng như vậy, nàng chưa kịp mở miệng, đã quả quyết cự tuyệt nàng.

Phủ Ninh Vương gặp nạn, ngược lại trợ giúp hắn bước lên Đế vị. Chư vương sẽ lập hắn lên ngôi, sao hắn có thể bỏ qua cơ hội này chứ?

Lúc này, Thái Phó Tô Mộc vội vàng đi vào, nhìn thấy Đổng Khanh ở đây, lại không e dè mở miệng nói: “Điện hạ, Vĩ vương và Triệu vương dẫn theo binh mã tới.”

“Sao? Nhanh như vậy!”

“Đất phong Vĩ vương và Triệu vương gần với chúng ta, tới cũng nhanh, các Vương khác đang trên đường tới, không tới một tháng thì có thể tụ họp ở Thành Cô Tô, Phủ Ninh Vương gặp đại nạn này, lần này Chư Vương họ Lưu nhất định sẽ thay Thái phu nhân và Điện hạ đòi lại công đạo.” Tô Mộc nói.

Lưu Ký giơ tay lên nói: “Hai vị thúc bá tới, ta phải tự mình ra ngoài thành nghênh đón, ngươi đi xuống chuẩn bị đi.”

“Vâng” Tô Mộc lui xuống rất nhanh.

Trong phòng lành lạnh.

Lưu Ký đứng dậy từ trên ghế dựa lớn, liếc nàng một cái nói: “Nghe chưa? Cuộc chiến này, phải đánh, hơn nữa bắt buộc phải làm.”

Đổng Khanh than nhẹ chốc lát, sau đó hơi ổn định tâm thần một chút, to gan nói lên thỉnh cầu: “Xin Điện hạ cho phép ta ở Thành Cô Tô nghỉ ngơi mấy ngày.”

Đọc FULL truyện tại đây

Nàng là đại quan triều đình, nay nội chiến sắp tới, sao Ninh Vương có thể để cho nàng ở lại bên trong phủ?

Biết rõ hắn sẽ cự tuyệt nàng.

Nhưng hoàng thượng không rõ ở nơi nào, có lẽ còn bị vây ở Thành Cô Tô…….. Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp lưu lại, tìm tung tích của hoàng thượng.

Không ngờ, Lưu Ký không hờn không giận, ngược lại thong thả cười nói: “Ta đang muốn lưu ngươi đây, nếu không phải chiến sự sắp tới, ta không rảnh bận tâm an nguy của ngươi, ta thật muốn giữ ngươi cả đời, ngươi muốn nán lại mấy ngày ở Phủ Ninh Vương thì cứ việc nán lại.”

Hắn càng tự nhiên thoải mái như thế, ngược lại làm Đổng Khanh sửng sốt một chút.

“Lập trường của chúng ta trái ngược nhau, Điện hạ không lo lắng ta âm thầm thu thập quân cơ sao? Hoặc là nhân cơ hội phá hư liên kết của ngươi và chư vương sao? Hoặc là…….. Ta tìm được hoàng thượng sao?”

Hắn cười không đáp, chỉ có thâm tình khẩn thiết nhìn nàng, khóe miệng thủy chung giơ lên một nụ cười ý vị thâm trường, hồi lâu, lúc này mới xoay người sải bước rời đi.

Chốc lát, ngoài phòng truyền đến tiếng hắn cười sang sảng.

“Chỉ vì ngươi có thể đợi ở bên cạnh ta!”

*

Sau khi Đổng Khanh không thu hoạch được gì ở Ninh Vương, liền lập tức quay lại phòng khách, thấy vẻ mặt Tiểu An Tử lo lắng, hoảng sợ ở bên trong phòng khách đi tới đi lui, nhìn thấy nàng tới, vội vàng nghênh đón, trực tiếp hỏi: “Hoàng thượng đâu? Có phải bị Ninh Vương bắt đi hay không? Ngươi phải nghĩ biện pháp cứu hoàng thượng ra đi!”

Đổng Khanh nhíu mày, lắc đầu một cái: “quả thật Ninh Vương không biết tung tích của hoàng thượng, ngược lại là ta nói cho hắn biết, hoàng thượng mất tích.”

Tiểu An Tử nghe xong, lập tức nóng nảy. “Ngươi nói cho hắn biết hoàng thượng mất tích, không phải tương đương với nói cho hắn biết, hiện tại thiên hạ vô chủ rồi sao? Hắn còn không lập tức xuất quân đánh vào đế đô, cướp lấy đế vị sao?”

“Đánh vào đế đô, đâu có dễ dàng như vậy, đừng quên đại quân của hoàng thượng ở trên tay ta. Chuyện Hoàng thượng mất tích, Chư Vương sẽ biết rất nhanh, tuổi hoàng thượng còn trẻ, Thái hậu lại gấp gáp sắc lập hoàng đệ Anh vương làm Thái tử, hành động lần này cũng giống như nói với Chư Vương, hoàng thượng sống chết không rõ rồi hả? Thiên hạ vô chủ, chính là cơ hội tranh vị, hai người hoàng thái đệ Anh vương được sắc lập làm Thái tử và Ninh Vương con của Huệ Đế, lập tức sẽ nội chiến nhằm tranh đoạt ngôi vị hoàng đế.”

Mắt thấy chiến tranh sắp bùng nổ, vô luận là Ninh Vương hoặc Anh vương leo lên đế vị, hoàng thượng cũng không trở về được, Tân Đế tuyệt không cho hắn mạng sống.

Không! Chỉ cần phát hiện hành tung của hoàng thượng, vô luận là Ninh Vương hoặc Anh vương, cũng sẽ lập tức xuống tay, lặng lẽ giết chết hoàng thượng.

Càng nghĩ càng lo sợ không yên, Tiểu An Tử rất lo lắng, lo sợ bất an nói, “Đổng đại nhân, vậy phải làm sao bây giờ?”

Chân mày Đổng Khanh nhíu lại thật chặt, “Chúng ta tới tìm Cố Tử Khâm, chỉ đi bộ trên đường một chút thôi.”

***

Tại một chỗ tĩnh lặng bên trong một ngọn núi nhỏ, phong cảnh xanh biết rậm rì, xuân ý dào dạt, cành lá sum suê, một cơn gió phất qua, phát ra tiếng vang xào xạc, trong núi rừng cây dày đặc, ẩn ở trong lá xanh có một túp lều nhỏ cũ nát, vị trí hết sức kín đáo, bên trong nhà đang tản ra mùi thuốc thoang thoảng.

Một nữ tử đứng ở trong sân nhỏ, cầm quạt hương bồ đang chuyên tâm nấu thuốc, bếp lò toát ra trận lửa nhỏ, nàng nóng đến mồ hôi đầy người, có khi lại bị khói lửa này làm cho ho sặc sụa không ngớt, dáng dấp thật là nhếch nhác.

Lúc này, một nam tử trung niên mập lùn dẫn theo một lão đầu nhỏ gầy, vén lá cây, đầu tiên là lén lút nhìn chung quanh, xác định phía sau không người nào theo dõi, lúc này mới vội vàng nhanh chóng vào trong tiểu viện, hành tung cực kỳ thần bí.

“Này, sao ngươi có thể biến thành nhếch nhác như vậy? Y phục vải thô coi như kệ đi, búi tóc cũng rối loạn, bình thường, chính là ta không để cho ngươi làm việc nặng đó.” Nam tử trung niên mập lùn nhìn thấy nữ nhân bởi vì lao lực, khiến sợi tóc tán lạc, bộ dáng chật vật, lập tức nhỏ giọng hô: “Ngươi chờ trước, ta đi gọi mấy người tới đây hầu hạ ngươi.”

Nàng này liên tục không ngừng ngăn cản nói: “Bá phụ chớ vội, nơi này ở trong túp lều nhỏ, còn có người hầu hạ sao? Cái này há chẳng phải làm người khác chú ý sao?” Dứt lời, dời ánh mắt khỏi nam nhân mập lùn tới trên người lão đầu nhỏ gầy đứng ở sau lưng, nói: “Sao hôm nay Tề đại phu tới sớm như vậy?”

Tề đại phu cong người khẽ nói: “Tiểu nương tử đã phân phó, chỉ cần có người hỏi đến lão phu đưa ra phương thuốc dược liệu cho Phù công tử, liền tới thông báo cho ngươi!”

Nghe vậy, vẻ mặt Lâm Dương nhi khẽ biến.

Quả nhiên, đã tìm tới……..

Thông minh như vậy, dựa vào dược liệu theo đuổi người, nhất định là Đổng Tư Mã.

“Đối phương là người thế nào? Ngươi trả lời thế nào?” Nàng xác nhận lại.

Tề đại phu nói: “Hai vị công tử trang phục ngụy nương mang theo một tiểu tử, nghe nói vào vài tiệm thuốc dọc theo phố hỏi thăm, gần đây có người hốt mấy vị thuốc này hay không, lão phu nghĩ tới nên theo lời cô nương căn dặn, kẻ thù tới trả thù, dĩ nhiên không dám nói, vì vậy liền vội vàng chạy tới thông báo cho tiểu nương tử, hai phu thê các ngươi hãy nhanh trốn đi thôi.”

“Ừ, ta biết rồi, đa tạ.” Lâm Dương nhi dứt lời, ánh mắt ngầm bảo, Phù lão bản lập tức lấy ra một thỏi bạc lớn, kín đáo đưa cho Tề đại phu, chốc lát sau, Tề đại phu liền mang theo nụ cười rời đi.

Phù lão bản lặng lẽ liếc vào trong phòng một cái, lại gần bên tai Dương nhi, nhỏ giọng nói: “Thành Cô Tô đã phong thành, chuẩn bị tình trạng chiến đấu, ngay cả đám chuột con cũng không thoát ra được, thánh giá bị vây ở bên trong thành, căn bản không trốn thoát được, nếu không, chúng ta bắt hắn giao ra đi thôi?”