Truyện / Truyện dài / Đã hoàn thành / Boss đại nhân! Ta thua rồi

Boss đại nhân! Ta thua rồi

Boss đại nhân! Ta thua rồi

Tác giả: JenRee Nguyễn

Email: girl_kute_fun_9x@yahoo.com

Chương 1: Cái chết của ba

Bầu trời tối đen bao trùm lấy Thủ đô Hà Nội. Gió rít lên từng cơn lạnh ngắt ngấm vào từng lớp da thịt. Đường phố đông đúc, chật chội với những dòng người dòng xe sau một ngày làm việc mệt mỏi chen lấn nhau để kịp về nhà; tránh đi cái giá lạnh thấu xương thịt của mùa đông Hà Nội. Thế mà quán bar Black & White vẫn đông người như mọi khi. Có lẽ Black – màu đen u tối ám chỉ cái địa ngục của phụ nữ còn White – màu trắng thanh khiết, thiên đường của bọn đàn ông, thật là trái ngược mà. Lúc này không còn tiếng nhạc xập xình cả những ánh đèn đầy màu sắc cũng đã tắc liệm, thay vào đó dưới ánh đèn mờ ảo từ ngoài đường hắc vào khung cửa sổ lớn là tiếng la hét đầy sợ hãi và mùi máu tanh của nạn nhân xộc vào mũi. Cảnh tượng hiện giờ như thần chết vừa ghé thăm khiến ai cũng phải khiếp sợ. Những vị khách ở đây chứng kiên từ đầu đến cuối, dù khó chịu đến mấy cũng không ai dám hé nữa lời vì sự có mặt của Hàn Phong – Lão đại giới giang hồ.

Ba Hàn Phong là ông trùm của một băng đảng khét tiếng khắp thế giới, bây giờ Hàn Phong là người tiếp quản các địa bàn địa bàn , từ bắc xuống nam ở đâu cũng có tay sai của hắn. Hắn ta đang ngự trên chiếc ghế dài của quán bar , khoác trên người bộ vest đen xám như khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm thoắt ẩn thoắt hiện sau làn khói mờ từ điếu thuốc lá. Bọn tay sai của hắn mặt ai cũng lạnh như băng đang vây lấy một người đàn ông đã đứng tuổi nằm co ro dưới nền đất, toàn thân bầm dập, khóe miệng rỉ máu. Không gian lúc này im phăng phắc chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển của người đàn ông kia. Ông ta cất tiếng van xin trong đau đớn:

– Xin anh…cho tôi gọi…một cuộc điện thoại cho gia đình.

Mặt hắn vẫn không biểu lộ chút cảm xúc, khóe môi nhếch lên đôi chút nửa cười nửa không. Tách – tiếng búng tay ra hiệu cho Vũ- kẻ thân cận của hắn. Vũ như hiểu ý, đưa điện thoại ra trước mặt người đàn ông. Người đàn ông tay ôm bụng tay nhận điện thoại từ Vũ, miệng không ngừng cảm ơn hắn:

– Cảm ơn…cảm ơn anh Phong.

Ông ta căng con mắt bị bầm tím toàn thân bầm dập, đôi tay run run bấm từng con số cẩn thận rồi đưa lên tai. Chưa đầy 30 giây, đầu giây bên kia đã có người nghe máy. Với nét mặt vui mừng người đàn ông vội nói trong tiếng ho khan:

– Bố đây…khụ khụ, con nói với mẹ đừng lo lắng chút xíu nữa bố sẽ về với mấy mẹ con…khụ khụ.

– Vâng, con sẽ nói với mẹ. Nhưng giọng bố không ổn, bố bị đau ở đâu à?– Giọng nói trong trẻo của người con có chút ân cần hỏi.

-Không, bố chỉ bị cảm nhẹ thôi…uống thuốc là hết ngay mà, con đừng lo… .Thôi con ngủ ngoan…nhé!– Người đàn ông vừa nói vừa nén cơn ho đang sắp sửa trào ra.

– Bố chắc chứ con thấy không nhẹ đâu.

– Bố chắc mà con đi ngủ sớm đi… khụ.

– Nhanh về bố nhé, mẹ với con ngủ trước đây. Bye bố !!!

Tút…tút. Tín hiệu cho thấy đầu dây bên kia đã dập máy người đàn ông mới thở phào tay run run đưa điện thoại cho Vũ.

eTruyen.net

– Cảm…ơn anh

– Cảm động nhỉ, làm tôi sắp khóc rồi đây. Xong chuyện rồi thì biết bổn phận mình phải làm gì chưa. HẢ!!!–Từ hả được hắn nhấn mạnh và quát to.

– Tôi..tôi biết rồi.– Người đàn ông run giọng đáp rồi chạy ra khỏi cửa quán bar nhanh chóng vụt ra dòng xe tấp nập.

x x x

Cơn buồn ngủ ập đến tôi không thể cầm cự được thêm nữa, tôi nhìn lên đồng hồ – bây giờ đã 1h hơn rồi. Mở cửa phòng, tôi hỏi mẹ trong với sự ngái ngủ:

– Oáppp…Mẹ ơi, bố đã về chưa ạ?

– Chưa, nhưng chắc sắp rồi. Con buồn ngủ thì ngủ trước đi nhé.

Bước lên giường tôi tự hỏi trong mơ màng làm sao mà mẹ tôi có thể thức khuya được như thế, vô thức tôi ngủ lúc nào cũng không hay.

x x x

Sáng hôm sau, những ánh nắng len qua khe cửa sổ phòng ngủ, xoa nhẹ lên đôi má tôi cảm giác ấm áp dễ chịu. Tôi vươn người ngồi dậy trong sự cám dỗ của chiếc giường êm ái. Tôi cất tiếng gọi mẹ trong cơn ngáp dài, tay không ngừng dụi mắt:

– Mẹ ơi!–Nhưng đáp lại tôi chỉ là bầu không gian yên tĩnh.

Tôi bắt đầu ngày mới với việc vệ sinh cá nhân. Ọt ~ ọt bụng tôi đang đánh lộn từng cơn, chưa kịp thay đồ ngủ tôi đi thẳng xuống nhà bếp để xem trong tủ lạnh còn gì lót cái bụng không. Có một tờ giấy nhắn mẹ tôi để lại.” Mẹ có chút việc phải đi gấp, cháo hôm qua còn mẹ đã hâm lại để trên bếp, đói thì lấy mà ăn nhé^^!”. Mẹ muôn năm tưởng không còn gì mà cho vào bụng chứ. Hura Hura

Cầm khay đựng tô cháo thịt bằm đang nghi ngút khói, mùi thơm phức và một ly nước ép cam ngon ngọt tôi đi lên phòng khách, tay với remote bật ti vi theo thói quen.

Tạch! Choang! Cái khay cùng với tô cháo và ly nước rớt xuống đất vỡ tan tành, những miếng thủy tinh văng tứ tung, chân tôi bất giác bước về phía sau để tìm kiếm cái ghế đột nhiên dẫm phải cả mảnh vỡ thủy tinh thế là tôi bị cứa vào chân máu loang ra đỏ hết tấm trải sàn. Nhưng lúc đó tôi không thể cảm nhận được cơn đau mà tai chỉ ong ong khi nhìn thấy hình ảnh trên ti vi – một người đàn ông người bê bết máu nằm giữa đường thành phố, tôi không tin vào mắt mình vì người đó không ai khác là bố tôi. Cô phát thanh viên truyền hình không ngừng nói:” Một người đàn ông trung tuổi tối hôm qua đã băng sang đường đột ngột, một chiếc xe tải không phanh kịp và đã gây ra sự việc đáng buồn này. Ai là thân nhân của nạn nhân xin đên nhận thi thể.”

Mặt tôi tối sầm lại nước mắt thi nhau chảy ròng trên mặt lúc nào không hay. Tôi khoác lấy cái áo khoác dài của mình, với những động tác luốn cuốn tôi đẩy cửa chạy thật nhanh đến chỗ bố. Với đôi chân đã đông máu tôi bước khập khiễng trên con đường xảy ra tai nạn -nơi mà bản tin ban sáng nhắc đến vẫn còn nhiều con người hiếu kì vây quanh, tôi cố len qua đám đông và khừng người trước thi thể được phủ khăn trắng, máu loang dưới đất đã khô mang màu đỏ sẫm, đúng là bố tôi đã rời khỏi thế giới này từ tối hôm qua sao. Ngồi cạnh thi thể bố là một người phụ nữ đứng tuổi đang khóc nấc không thôi – không ai khác đó là mẹ tôi.