Bồ công anh nở muộn » Trang 8

CHAP 8: MẪN TIÊN, CÓ PHẢI CHỊ THÍCH AI RỒI KHÔNG?

Nếu có ngày đó, nhất định tớ sẽ đãi cậu một bữa thật thịnh soạn, nhé!

Sau này người phụ nữ nấu cơm cho cậu hàng ngày, và cái người mặc bộ váy trắng tinh khôi bước cùng cậu vào lễ đường ngập tràn hoa nắng, sẽ là ai nhỉ? Tớ chẳng mường tượng nổi đâu, vì hễ cứ nhắm mắt, tớ lại ước rằng cô gái may mắn ấy là tớ!

Tôi đã từng rất căng thẳng khi nghĩ tới năm phút biểu diễn trước khán phòng chật kín. Chỉ là, giai điệu trầm bổng kia lại nhẹ nhàng tách tôi ra khỏi đám đông, đưa tôi trôi bồng bềnh tới một chân trời mới, nơi ấy, tôi không còn là một cô gái khiếm thính. Nơi ấy, có một người gài bồ công anh lên tóc tôi, dắt tôi chạy thơ thẩn trên cánh đồng thăm thẳm đầy gió.

Những tràng pháo tay giòn giã khi bản nhạc “Canon In D” kết thúc cũng không khiến trái tim tôi xốn xang bằng ánh mắt trìu mến của ai kia. Ở phía dưới Mẫn Tiên nhảy múa tưng bừng, còn dang rộng vòng tay chờ tôi, lý trí mách bảo tôi nên chạy tới ùa vào lòng chị, nhưng bước chân tôi lại cứ tiến dần về phía khác.

-“Cho tớ chiếc huy hiệu may mắn này luôn nhé!”

Tôi lí nhí xin xỏ, Nguyên keo kiệt ra điều kiện.

-“Tớ dùng nó đổi lấy một bữa ăn được không? Tớ đói quá!”

Tôi gật đầu chả cần suy nghĩ, cơ hội vàng gần gũi với thần tượng không chớp lấy có mà điên. Để tránh sự chú ý của đám đông, chúng tôi rẽ làm hai hướng nhưng hẹn nhau tại quán gỏi cuốn gần trường. Nguyên chọn ngồi phòng kín nên ngoài mấy chị nhân viên tranh thủ xin chữ ký lúc đem đồ vào thì sau đó không gian rất yên tĩnh. Bởi thế nên tôi có chút ngượng ngùng, những phút đầu tiên chỉ biết cúi gằm mặt tỉ mẩn cuộn những miếng gỏi xanh mướt.

Mẫn Tiên cũng hay thích tới quán này. Chị thường tham nhét rất nhiều thứ tùm lum rồi không thể gói lại được cho ra hồn, đôi khi chị ấy thiếu kiên nhẫn càu nhàu hoặc tôi gói cho chị hoặc chị chia rau bún thịt ăn riêng cho nhanh. Giống như mọi lần đi cùng chị gái, tôi đảm nhiệm công việc này. Có điều khác mọi lần, khi tôi hoàn thành xong năm chiếc cuốn của mình đẩy về phía đối diện, thì từ phía đó, có người còn đẩy hẳn mười chiếc khác về phía tôi.

Vẫn là cái món thường ngày, cớ sao do đích thân cậu ấy gói lại ngon lạ thường? Là lớp bánh tráng dai dai khéo léo bọc lấy cái béo ngậy của nem lụi, cái ngòn ngọt của những sợi bún trắng muốt cùng thanh dưa leo giòn tan, lá rau diếp tươi mát rồi nhúng thật sâu trong bát mắm nêm thơm phức cay nồng vị ớt, là chút thòm thèm nơi đầu lưỡi, ăn cái này xong lại muốn thêm cái nữa.

Trong khi tôi đã nhấm nháp gần hết đĩa thì Nguyên vẫn ngồi lặng thinh nhìn chằm chằm chiếc đĩa năm chiếc gỏi của tôi. Chẳng phải cậu ấy đói hay sao?

-“Trước giờ hễ bạn học rủ cậu đi ăn là cậu đi liền hả?”

Nguyên đột ngột hỏi, tôi ngơ ngác gật đầu. Tất nhiên là đi chứ, cơ hội đánh chén miễn phí, đâu có ngốc đâu mà từ chối? Cậu ấy cau có chất vấn.

-“Thế cậu có cuốn cho các bạn khác không?”

-“Có, ai nhờ thì tớ cuốn.”

-“Là bạn nam hay nữ?”

-“Cả nam lẫn nữ, đã bảo ai nhờ thì tớ cuốn mà.”

Tôi ngây ngô trả lời, ai đó tự dưng tâm trạng không được thoải mái cho lắm, xị mặt ngồi nghịch điện thoại. Chúng tôi đang ngồi bệt trên sàn gỗ, tôi rón rén bò sang chỗ bạn trai phía đối diện, gõ gõ vào vai cậu ấy an ủi.

-“Cậu buồn vì đọc được cái topic chê nhạc của P547 là thứ nhạc rẻ tiền à? Đừng áp lực quá, ba tớ nói trên đời này không có khái niệm nhạc sang hay nhạc hèn, giá trị của một bản nhạc nằm ở chỗ nó chạm được tới trái tim của bao nhiêu người nghe.”

-“Có hẳn cái topic như vậy cơ à?”

Đọc FULL truyện tại đây

Nguyên chau mày hỏi, xem chừng cậu ấy vẫn chưa biết gì cả. Sợ đi sâu vào vấn đề đó sẽ khiến thần tượng chạnh lòng nên tôi lái liền sang chuyện khác.

-“Thức ăn không hợp khẩu vị cậu à? Mình đi quán khác nha!”

-“Không cần.”

-“Thế hay cậu không thích ăn đồ do tớ chuẩn bị? Vậy cái này tớ đem về chỗ nhé, cậu mau gói miếng khác ăn đi không đói.”

Tôi thủ thỉ quan tâm, Nguyên giật lại chiếc đĩa tôi định đẩy ra xa, đoạn khó chịu lên tiếng.

-“Trước giờ tớ chưa từng tự tay làm gỏi cuốn cho ai cả.”

-“Đâu có, cậu vừa cuốn cho tớ xong mà?”

Tôi ngạc nhiên thắc mắc, chả hiểu có nói sai chỗ nào mà cậu ấy cứ lườm lườm, tôi đang định quay về chỗ thì bạn lại đứng dậy bê hết mấy đĩa rau để qua phía này, đoạn bình thản ra lệnh.

-“Cậu ngồi nguyên đây đi, ngồi tít đằng đó đồ ăn để xa quá tay tớ ngắn không với được.”

Có lẽ tôi vừa đồng ý với cậu ấy bằng bộ dạng rất bình tĩnh, chúng tôi cũng chỉ lặng lẽ ăn chứ chẳng nói chuyện nhiều lắm, nhưng khoảng cách gần gũi khiến vành tai tôi nóng bừng, lồng ngực căng cứng tưởng chừng không thở nổi. Là tôi mời Nguyên, nhưng cậu ấy đòi trả tiền, trước khi tạm biệt còn mặc cả rất khó hiểu.

-“Hôm nay cậu đã ăn hai mươi lăm cái gỏi cuốn của tớ, vậy cho nên sau này cậu phải cuốn cho tớ đủ hai ngàn năm trăm cái gỏi trước khi cuốn cho bất kì một ai khác.”

-“Sao…sao…lại thế?”

-“Vì tớ là người nổi tiếng, một cái tớ cuốn bằng một trăm cái cậu cuốn.”

Nghe cũng có vẻ hợp lý, tôi gật đầu. Nguyên tiếp tục dặn dò.

-“Thêm nữa, dù kết quả như nào, thì cậu cũng là người chiến thắng.”

-“Chiến thắng chính bản thân tớ chứ gì? Tớ biết!”

Tôi cười tươi đùa cậu ấy, Nguyên cũng hơi tủm tỉm. Mãi sau về đến nhà tôi mới biết lúc ở bên dưới Mẫn Tiên và Nguyên đã nhìn trộm được bảng điểm ban giám khảo chấm cho tôi, một số điểm không tệ, nhưng không đủ để thắng Misu.

-“Tao định đưa mi đi chơi luôn cho vui rồi, nhưng bị thằng chết dẫm kia nẫng tay trên, còn mi là loại em gái bất hiếu, chạy miết theo trai à.”

Chị giơ quả đấm doạ nạt, liệu có phải Nguyên sợ tôi buồn nên mới rủ rê ra ngoài để không phải nghe kết quả chung cuộc? Hay đơn giản chỉ là cậu ấy đói, còn tôi thì bắt đầu hoang tưởng? Qua chiếc gương nhỏ tôi thấy má mình hồng hồng, thẹn thùng cãi lại chị gái.

-“Eo, em không đi chị cũng đâu có thời gian phá phòng em như vậy?”

Chị mắng tôi ầm ầm, kêu phá đâu mà phá, đẹp lung linh thế còn gì? Vâng, chị tôi rất khoái tìm tòi và nghịch ngợm những thứ mới mẻ, thay vì ra ngoài tiệm mua nến về, Mẫn Tiên lại thích ngồi bổ đôi cả cân cam sau đó rót dầu ăn vào từng miếng vỏ, ra điều làm nến thơm từ vỏ cam.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thì thơm thật, nhưng bà làm đổ dầu ra phòng tôi mà chả chịu dọn gì cả, lười ghê luôn. Chỉ mỗi việc chăm sóc tôi thì chị rất chăm, cẩn thận giúp em gái gỡ máy khiếm thính, đoạn vừa chườm lạnh lên đôi tai đỏ ửng của tôi vừa nằm chăm chú nghe tôi đọc bình luận trên mạng.

Một người ngày đêm bị ném đá tự dưng lại nhận được những lời khen ngợi tích cực, đó là cảm giác vô cùng hạnh phúc. Chí ít những nỗ lực của tôi phần nào đó được công nhận, nhiều bạn chủ động kết bạn trên mạng xã hội với tôi, cái topic tôi gian lận thi cử vì là con hiệu trưởng đột nhiên kém sôi động hẳn.

Thật tuyệt vì những ngày qua chị đã nhọc tâm dạy dỗ, tôi tình nguyện bò xuống lau dọn sàn nhà đầy dầu bẩn. Còn Nguyên nữa, cậu ấy đã khích lệ tôi rất nhiều, tôi cứ ngắm mãi chiếc huy hiệu may mắn trong tay, là huy hiệu đặc biệt của riêng tôi, không giống với huy hiệu cậu ấy thiết kế cho FC. Tôi bày tỏ lòng biết ơn với thần tượng bằng cách hôm sau dậy thật sớm, mang một chiếc bánh mì đầy ắp thịt nướng và dưa góp chạy thẳng tới phía lớp 10N1.

Từ xa xa tôi thấy Misu khóc, Nguyên nói với bạn ấy cái gì đó, sau đấy thì hai người vội vã chạy ra chiếc xe đón sẵn ở cổng, ngày hôm ấy không quay về trường nữa. Tôi lên group thì thấy trưởng FC cập nhập tin mới rằng Nguyên Anh và Ánh Dương vừa được nhận vai chính đầu tiên trong bộ phim điện ảnh đề tài học đường, hiệu trưởng đã phê duyệt cho hai bạn thời gian sắp tới được phép vắng mặt trên lớp, đồng thời phối hợp với công ty quản lý hỗ trợ giáo viên tới dạy theo thời gian biểu riêng, tuy nhiên việc thi cuối kỳ sẽ diễn ra bình thường.

Đây không phải việc gì xa lạ với học sinh khối nghệ thuật, nhưng vì là Nguyên nên lòng tôi thấy hụt hẫng vô cùng. Mỗi ngày tới trường, được nhìn thấy cậu ấy, dù chỉ là cái bóng từ xa tít mù tắp, đối với tôi thật tuyệt vời. Giờ thì tôi lại bắt đầu giai đoạn hễ rảnh liền vào fanpage, group và mấy cái trang web chầu trực, mong được cập nhập hình ảnh mới nhất của thần tượng trên phim trường. Tôi lưu lại tất cả ảnh của Nguyên, trừ những bức chụp cùng Misu, tại trong lòng thấy hơi chua chua, lưu không nổi.

Rồi đến một ngày đầu tháng mười hai, bỗng dưng xuất hiện tiêu đề “Nguyên Anh P547 và thiên tài dương cầm Misu phim giả tình thật” to tổ chảng ngay trên trang nhất của tờ báo giải trí hàng đầu, hai bạn trẻ giữ im lặng, quản lý của họ trả lời úp úp mở mở khiến fan đứng ngồi không yên.

Hũ dấm trong tôi cơ hồ đã lên men chua loét, dẫu rằng đã được biết tin đồn hai người hẹn hò bí mật từ trước, nhưng tiến thêm một bước bằng cách công khai như này, quả thật cảm giác vẫn như mây đen ầm ấm kéo tới che khuất bầu trời trong xanh. Tôi muốn tìm Mẫn Tiên để tâm sự, ngặt nỗi hơn một tuần liền dùng xong bữa tối chị đều lên thẳng phòng mình khoá trái cửa.

-“Mẫn Tiên, có phải chị thích ai rồi không? Tỏ tình nhưng thất bại? Có thể nói với em mà, em sẽ tuyệt đối giữ bí mật!”

Mặc cho tôi năn nỉ dỗ dành bên ngoài, chị vẫn kiên quyết không ló mặt ra, ngược lại còn mắng tôi nhiều chuyện. Hai gò má Mẫn Tiên dần trở nên hốc hác, đôi môi đỏ mọng khô cứng nhợt nhạt khiến ba rất lo lắng, còn chị thì một mực từ chối chia sẻ.

Lúc ấy, khoảng cách giữa tôi và chị chỉ là một cánh cửa. Còn bây giờ, có lẽ là vô vàn những lớp sương mù dày đặc. Đã lâu lắm rồi tôi chỉ được gặp Mẫn Tiên trong mơ, máu rỉ đỏ tươi từ trán chị, đôi mắt chị tang thương nhìn tôi, chị khóc nức nở, còn tôi, mỗi lần tỉnh giấc, tôi cũng thấy nước mắt mình giàn giụa. Một mình tôi sống trong căn tập thể cũ kĩ, có nhiều lúc đã phải dùng đến thuốc an thần, những đau đớn năm ấy, tôi ước mình có thể quên đi.

Một mình tôi trong thành phố này, chỉ dựa vào việc viết kịch bản cho vài phim ngắn hoặc đoạn quảng cáo nhỏ thì đâu đủ sống. Mỗi kịch bản gửi đi phải đợi xét duyệt, duyệt xong thì phải sửa theo ý của bên sản xuất, sửa chán chê mê mỏi tới khi được lĩnh tiền nhuận bút mất ngót nghét cả tháng, có khi là nhiều tháng. Thế nên tôi cần có công việc bán thời gian để nuôi sống chính bản thân mình trước khi nuôi dưỡng đam mê. Bác hàng xóm gần nhà thuê tôi làm tuần ba buổi, giúp việc cho quán ăn nhà bác.

Bác Hường có cái quán hai tầng, tầng hai bán lẩu bò, còn tầng một là bếp lớn, ngoài để phục vụ tầng hai thì còn chuyên nhận đặt tiệc cho các sự kiện. Quán làm ăn uy tín nên lúc nào đơn cũng chồng chất, bọn chúng tôi thường phải chia theo nhóm để làm việc. Chỗ thân quen nên bác Hường hay xếp tôi vào nhóm mà phục vụ cho các bữa tiệc giải trí trong showbiz, tạo điều kiện cho tôi có cơ hội gặp gỡ những người có tiếng tăm trong nghề.

Bác dặn tôi cứ đến đó tay bắt mặt mừng làm thân, để sau này còn nhờ vả, quan hệ bao giờ chả đi trước tiền tệ? Khổ nỗi tôi chả được như chị Liễn nhà bác, cười nói mấy câu khách đặt cả tạ hành khô, về mặt giao tiếp với người lạ tôi hay bị gượng, với cả đang phục vụ thức ăn lại đùng cái xông tới làm quen tôi thấy không phải phép cho lắm.

-“Đời người kể cũng lên voi xuống chó, ai ngờ biên kịch xém “nổi tiếng” của chúng ta lại có ngày phải đi hầu bàn cơ đấy.”

Chắc Misu chỉ định nói thầm cho quản lý ngồi bên cạnh nghe thôi, tiếc rằng tôi lại có thể đọc được khẩu hình miệng. Một lúc sau thì Nguyên đem hoa đến, nhưng tặng cho nhà sản xuất để chúc mừng phim bên họ đóng máy thành công chứ không phải cho Misu. Chẳng ngờ có thể gặp lại cậu ấy sớm như vậy, mấy ngày nay trời râm mát, khối u của tôi không sưng thêm nhiều lắm, nhưng nỗi nhớ ai đó thì bành trướng giày vò tâm trí tôi.

Vẫn theo bản năng, tôi luôn chọn những thứ tốt nhất đặt vào đĩa Nguyên, con tôm hùm to nhất, đọt rau xào xanh nhất và những miếng tỏi thơm nhất. Cậu ấy đợi tôi bày biện xong xuôi liền quay sang thắc mắc.

-“Vết xước ở tay cậu khỏi rồi à?”

Là vết xước do tôi đánh rơi đĩa phải không? Nhỏ xíu à, từ hôm đó tới giờ tôi đâu có để ý đâu, nhưng bạn hỏi vậy thì gật đầu đại. Nguyên rất nhanh quay vào cụng ly với đồng nghiệp, hầu như ngoài Misu ngồi bên cạnh thì chẳng ai để tâm tới việc cậu ấy vừa hỏi chuyện tôi. Misu đi theo tôi vào trong phòng trữ đồ ăn ngay sau đó, bạn cười với tôi rất ngọt ngào, đưa cho tôi một chiếc phong bì dày cộp rồi thân thiện nắm tay tỉ tê.

-“Tớ nghe tin cậu nộp kịch bản vào hãng phim của Nguyên Anh. Tớ thực sự rất thích kịch bản đó. Tớ biết cậu có việc gấp đang cần một số tiền lớn, con số này bằng mười lần tiền trả cho kịch bản thắng cuộc của bên đó, cậu thừa biết hãng phim Nguyên Anh mua lại bị thua lỗ mấy năm nay mà, cậu xem xét hợp tác với tớ được không?”