Bồ công anh nở muộn » Trang 4

CHAP 4: VÕ ĐÌNH NGUYÊN ANH, TỚ NHỚ CẬU!

Võ Đình Nguyên Anh, tớ nhớ cậu!

Ngay lúc này đây, tớ rất muốn được chạm vào cậu.

Nếu như cậu không phải là một ngôi sao, nếu như tớ không phải một đoá hoa nhỏ khiếm khuyết, thì e rằng, tớ đã nhảy cẫng lên ôm chầm lấy cậu, nói với cậu rằng, tớ đã mong được gặp lại cậu đến nhường nào!

Trái tim tớ bây giờ, còn thổn thức hơn ngày tựu trường năm ấy.

Đó cũng là ngày náo nhiệt nhất của trường phổ thông năng khiếu Lotus từ khi thành lập, ngôi trường tư thục có mức học phí cao ngất ngưởng, nhưng số lượng hồ sơ nộp vào mỗi năm luôn quá tải, vì mẹ kế của tôi là người vô cùng giỏi trong lĩnh vực truyền thông.

Việc bà tài trợ học bổng toàn phần cho nhóm nhạc P547 là một ví dụ điển hình. Khi thông tin lọt trên trang nhất của những tờ báo giải trí hàng đầu, là lúc hàng ngàn fan girl, trong đó có tôi ngày đêm thấp thỏm chờ ngày xét tuyển.

Hiệu trưởng tuyên bố không thiên vị với bất kì ai, kể cả hai đứa con gái cưng. Cuộc đời này luôn có những người xuất sắc như chị ấy, làm bất kể việc gì cũng dễ như ăn kẹo. Và còn lại, là những người tầm thường như tôi, chật vật khốn khổ biết bao mới đạt được thứ mình muốn.

Tôi không hề phủ nhận bản thân đã từng ghen tỵ, từng thèm khát được giỏi giang như chị, từng tủi thân chui vô tủ ngồi tự kỉ. Đan xen với tiếng khóc ai oán của tôi luôn là những câu chuyện nhẹ nhàng của ba tôi. Ba thường rón rén mở cửa tủ, nhìn sâu vào trong mắt tôi, dịu dàng hỏi tôi có còn nhớ cậu nhóc người da đen nằm co ro trong Gare de Lyon? Phần bánh mì cứng ngắc mà tôi không thể nuốt nổi, đối với cậu ấy chính là mỹ vị tuyệt hảo. Rồi cô bé con nhà bác lao công cuối phố, có thể chú gấu bông cũ kỹ mà tôi ném trên gác xép lại là niềm mong ước của em ấy.

Xuất phát điểm thấp hay cao, thực tình không quan trọng bằng những trải nghiệm tích luỹ được trong quá trình trưởng thành. So với chùm dâu da được bày sẵn trên đĩa, chùm dâu da do chính tay tôi lượm, từ cái cây tôi chăm bẵm nhiều tháng trời nhất định quý giá hơn rất nhiều.

Ba đã đúng, không chỉ chuyện chùm dâu da tôi ngắm nghía cả tuần liền chẳng dám ăn, mà còn cả chuyện của Mẫn Tiên. Chị ấy sao có thể hiểu được cảm giác nằm lăn nằm bò học thuộc từ mới tiếng Anh hay đánh vật lên xuống với cái bài hình học phải kẻ đường phụ, càng không thể túm năm tụm ba buôn chuyện kể khổ với những đứa con gái tầm thường như bọn tôi. Đặc biệt, chị ấy vĩnh viễn không cảm nhận được niềm vui sướng đến nghẹt thở khi chạm tay vào tờ giấy báo đỗ cấp ba như tôi.

Bởi đối với chị, đó là chuyện hiển nhiên. Nếu có mừng, chắc chỉ chút xíu vì tôi đậu nhờ vào sự giúp đỡ của chị. Mặc dù thế mạnh là giọng ca nhưng chị vẫn đăng ký thi môn năng khiếu ở lĩnh vực diễn xuất với tôi. Kịch bản do tôi viết, kể về hai chị em nhà nọ, cô chị nổi trội mọi mặt, còn cô em chỉ là một đứa trẻ nhút nhát vì bị khiếm thính.

Giám khảo đánh giá rất cao ở tôi, chị Vy, diễn viên nổi tiếng còn khen khả năng tập trung của tôi, bởi lúc Mẫn Tiên bất ngờ bắn bông pháo giấy đánh đoàng, cả hội đồng đều giật mình trừ tôi. Mọi người đều nói tôi diễn nhập vai, còn ba tôi ở hàng ghế cuối cùng, mắt mũi đỏ hoe. Điểm môn năng khiếu tôi cao như chị, nhưng điểm ba môn Toán Văn Anh thấp hơn đáng kể nên chỉ được xếp vào lớp 10N12, là lớp năng khiếu số 12 của hệ N, hệ dành cho những học sinh có thiên phú trong các lĩnh vực nghệ thuật. Ngoài ra trường còn có hệ V, hệ chuyên các môn văn hoá như bao trường chuyên khác.

Đối với tôi, giành được một suất học trong ngôi trường này đã là mãn nguyện lắm rồi. Tôi lôi Mẫn Tiên đi khắp các trung tâm thương mại lớn nhỏ chỉ để mua kẹp tóc. Tại đi học sẽ mặc đồng phục nên thứ duy nhất tôi có thể tận dụng khiến mình trông xinh đẹp và nổi bật hơn là những chiếc kẹp tóc đính đá lung linh. Ngoài ra, băng rôn hay miếng dán sticker đã được tôi chuẩn bị cách đó cả tháng.

Một đêm trước ngày khai trường, tôi nằm trên giường nhìn chằm chằm kim đồng hồ, thầm ước kim giờ cũng có thể chạy nhanh như kim giây, ngặt nỗi, nó đi quá chậm. Đúng năm giờ sáng tôi thức giấc, chẳng đợi đến lúc quả chuông đó báo, căn bản nó có kêu tôi cũng đâu có nghe được. Tôi chải chuốt tỉ mẩn mất gần một tiếng, lúc tới trường thì chạy vội vào nhà vệ sinh đeo máy trợ thính. Đó là chiếc máy ba mới mua thưởng tôi đỗ cấp ba, dòng máy mini, nhỏ xíu, khi tôi để tóc xoã ôm mặt thì chẳng ai thấy.

Thực ra tôi biết đọc khẩu hình miệng, giỏi tới mức người ta đứng nghiêng mấp máy môi thôi tôi cũng có thể đại khái đoán được ý họ muốn nói. Mỗi lần nghe được âm thanh mới tôi đều cố gắng khắc ghi trong đầu để lần sau mường tượng lại. Hồi cấp hai khi đi cắm trại, tôi đã chỉ trỏ vào trang trại ven đường, hồn nhiên bảo bạn mình rằng chú lợn kia kêu ủn ỉn dễ thương quá, mặc dù bản thân chả nghe thấy gì cả. Việc sử dụng từ tượng thanh khá chuẩn mỗi khi nói chuyện với bạn bè hoặc miêu tả trong văn viết khiến cho rất ít người biết tôi khiếm khuyết.

Tuy nhiên, với một ngày đặc biệt như này, tôi muốn cảm nhận không khí một cách trọn vẹn nhất. Tôi quấn thêm băng rôn quanh trán, dán sticker hình thần tượng của mình ở hai bên má rồi nhoẻn miệng cười chui ra hoà cùng đám đông. Thực tình, tôi chưa từng đi dự khải giảng nào mà rầm rộ như khai giảng đó. Không chỉ học sinh trong trường mà học sinh trường khác cũng vây kín hai bên cổng, tôi chen được lên hàng thứ hai mà thở hồng hộc.

Đúng bảy giờ, chiếc xe Limousine xuất hiện, kèm theo đó là tiếng hò hét kinh hoàng khiến tai tôi nhức muốn xỉu. Trường, Thái, Công, Vũ của P547 lần lượt xuống xe, bốn người đứng bốn góc cúi chào khán giả. Bọn tôi hô vang tên từng người, loa phát thanh vang vang giai điệu quen thuộc, họ bắt đầu trình diễn những nhịp nhảy đầu tiên, đồng thời ở phía dưới, fan bắt đầu hoang mang ngó nghiêng tứ phía.

Thế rồi, lại một lần nữa, tiếng gào rú chấn động tưởng chừng trời long đất lở. Dường như có người vừa đập vai tôi, ngó sang thì thấy hàng chúng tôi đứng đã được tách làm hai, ai đó đội mũ lưỡi trai cùng khẩu trang kín mít, với những bước chân điêu luyện giống Michael Jackson đang tiến dần về phía cổng trường.

Trưởng nhóm không hề ở trong xe? Bạn đã đứng cùng dòng người dày dặc từ lúc nào mà chẳng ai biết? Cái thứ gì đâu mà phong độ dữ vậy? Chỉ một động tác tháo khẩu trang cũng khiến trái tim tôi khốn đốn, mỗi lần cậu ấy tiến tới gần ai thì cô gái đó lập tức đỏ bừng hai bên má, có bạn còn khóc, tôi ước giá như mình chen được lên hàng đầu để vinh dự cầm mũ hộ cậu ấy trong lúc biểu diễn.

P547 chiêu đãi khán giả bằng ba bài hit liên tiếp, phóng viên các nơi thi nhau chụp ảnh, fan riêng của từng chàng trai trong nhóm hồ hởi thể hiện tình yêu với thần tượng, tôi cũng chẳng ngoại lệ, băng rôn vẽ hoa bồ công anh cùng dòng chữ “Võ Đình Nguyên Anh” được giơ cao hết sức có thể. Từ ngày ba Nguyên mất, từ ngày cậu ấy trúng tuyển làm thực tập sinh của Devil Entertainment, được công ty tài trợ cho đi đào tạo bên Hàn cùng những thành viên khác của P547 thì đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy cậu ấy, bằng xương bằng thịt.

Suốt nhiều năm qua, sản phẩm âm nhạc của nhóm bất kể hot hay flop, tôi đều tua đi tua lại nhiều lần, đặc biệt ở phân cảnh Nguyên đóng. Trong tôi bây giờ không chỉ có cảm giác phấn khích của fan girl được diện kiến thần tượng, mà còn chút xao xuyến bồi hồi vì được gặp lại người bạn cũ mất liên lạc đã lâu.

Phần giao lưu ước chừng hai chục phút, nhưng tôi phải cạnh tranh thi thố mấy tháng liền mới giành được vé đặc biệt lên gặp idol, vậy mà câu hỏi đầu tiên của cậu ấy, thật không thể bình thường hơn.

Đọc FULL truyện tại đây

-“Cậu muốn tớ ký ở đâu?”

-“Vào miếng dán trên má tớ!”

Tôi đáp, cậu ấy chiều lòng thực hiện. Khi khoảng cánh giữa chúng tôi thật gần, tôi ấp úng hỏi.

-“Cậu không quen tớ sao?”

Cậu ấy hoàn thiện nét cuối cùng, buông bút nhìn thẳng vào mắt tôi, đáp.

-“Tớ từng quen cậu sao?”

-“Tớ là Kiều Anh!”

Tôi run run mở lời, cậu ấy gật gù khen ngợi.

-“Kiều Anh? Cái tên thật đẹp!”

Thái độ lịch sự, nhưng xa cách lạnh nhạt khiến tôi tổn thương vô cùng. Hoài niệm trong tôi vẫn còn nguyên vẹn, còn với cậu ấy, phải chăng chỉ là bong bóng xà phòng?

Tôi biết, bao nhiêu bạn nữa dưới kia đang ghen tỵ với mình, còn tôi, tôi chỉ muốn trốn ở đâu đó khóc thật to. Tôi quả thực đã làm thế, ngay sau khi ba tôi đọc diễn văn khai giảng. Mẫn Tiên vì xót tôi nên đã tìm Nguyên gây sự.

Chị ấy chọn cách nào không chọn, lại đi khiêu chiến trưởng nhóm P547 thi Dance Battle. Đại loại đó là nhảy đấu một chọi một, ai thua sẽ phải làm theo điều kiện của người thắng. Vấn đề không chỉ ở cái điều kiện đó, mà nó là danh dự của người tham gia. Chả nhẽ chị ấy không biết, Võ Đình Nguyên Anh ngay từ nhỏ đã được gọi là vũ công nhí? Chị so với cậu ấy, khác nào trứng chọi đá?

Các bạn trong trường kéo tới hóng hớt đông như trẩy hội, tiếng vỗ tay cho Nguyên giòn giã còn hơn pháo hoa, Mẫn Tiên thua thảm hại ở vòng đấu đầu tiên là điều ai cũng có thể dự đoán được. Tuy nhiên chị ấy kiên cường ghê lắm, chân bị sưng tím mà khí thế cứ hừng hực.

-“Thôi bỏ đi, lấy lý do chân đau ý.”

Tôi xoa cao cho chị, chân thành khuyên nhủ. Mẫn Tiên chẹp miệng lắc đầu.

-“Tao không hèn như thế, nói mi nghe, nếu tao thắng tao sẽ ép nó phải ôm mi, sau đó mi nhân cơ hội đạp vào chỗ hiểm của nó một phát, đạp thật đau vào, cho nó chết bà nó đi cái loại đầu đất.”

Có người hồ hởi bàn bạc với tôi về kế hoạch hay ho của mình, có một người khác liếc sang nhìn tôi, rất nhanh thôi nhưng vẫn khiến tôi sợ sệt cậu ấy sẽ nghe được mưu bẩn của chị mình. Mãi sau chẳng thấy bạn lên tiếng vạch trần gì cả, tôi mới an tâm phần nào.

Vòng đấu thứ hai mỗi người chỉ có sáu mươi giây để thể hiện. Mẫn Tiên phải thi trước, bài nhảy của chị chỉ ở mức chuẩn nhạc, động tác dứt khoát thôi chứ chả có gì nổi trội cả, tuy nhiên, phần thi Nguyên lại gặp sự cố, cậu ấy bất thình lình bị vấp ở giây thứ hai mươi bảy, sau đó tập tễnh thiếu chuyên nghiệp hẳn, Mẫn Tiên nhờ thế gỡ hoà tỉ số.

Vòng cuối cùng, Nguyên lấy lý do tâm trạng không tốt, chấp thuận nhận thua cuộc. Fandom hai bên vì thế mà chiến nhau tưng bừng khói lửa, người hâm mộ Mẫn Tiên hiển nhiên tự hào và tâng bốc thần tượng, dìm hàng đối thủ, người hâm mộ Nguyên cay cú biện minh chẳng qua do sự cố bất ngờ, có người còn độc miệng tới mức đổ vạ cho Mẫn Tiên chơi hèn, để viên sỏi ở giữa khiến Nguyên trượt chân.

Sự thật như nào chị tôi còn chẳng thèm giải thích, mặc tôi ngăn cản, chị hùng hổ đòi hỏi quyền lợi của người thắng cuộc, ép Nguyên ôm tôi. Có lẽ cậu ấy khó xử lắm, nhưng trước mặt bàn dân thiên hạ, từ chối thì còn mặt mũi gì nữa? Nguyên tiến tới chỗ tôi ngày một gần, lịch thiệp mở lời.

-“Tớ có thể ôm cậu được không?”

Tôi có thể đồng ý không? Khi mà tôi biết cậu ấy là bất đắc dĩ? Khi mà ngay cạnh đó fan người ta đang lườm nguýt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi thế kia?

-“Tớ…tớ…Mẫn Tiên đùa đó…không…không…”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tôi định bảo không cần đâu, ngặt nỗi cô chị đanh đá của tôi đã kịp nhào tới bịt miệng em gái mình, quả quyết khẳng định.

-“Được, tất nhiên là ôm được rồi. Ý nó muốn nói không còn gì vinh hạnh hơn.”

Lý trí mách tôi hãy chối hoặc chạy đi, nhưng miệng tôi cứng ngắc, chân thì chẳng nhúc nhích nổi. Khoảnh khắc cậu ấy đưa tay vòng qua hông, hai gò má của chúng tôi vô tình sượt qua nhau, trống ngực tôi đập dồn dập còn hơn trống trường chào mừng năm học mới. Chỉ vài giây ngắn ngủi thôi cũng đủ khiến tôi bần thần suốt một ngày trời. Mẫn Tiên rất giận vì tôi đã không làm theo kế hoạch, tôi bảo chị vô lý, lúc đó tôi đứng còn chả vững, nói gì tới đá hay đập?

-“Đồ dại trai!”

Chị mắng, còn tôi cứ mải cười khúc khích. Chị kéo chăn của tôi ra, thì thụt tâm sự.

-“Này, tao bảo, Nguyên Anh còn nhớ mi đó. Tao thấy nó toàn lén nhìn mi, tao đồ là nó cố tình thua.”

-“Xạo, cậu ấy không phải người chiêu trò đến thế đâu.”

Tôi thèn thẹn chối, nhưng trong lòng vẫn mong mỏi một điều gì đó, chính tôi cũng chẳng rõ. Mẫn Tiên thẳng thắn mách nước, lỡ có quên thì nhắc cho nhớ, có sao đâu? Tôi của sáng ngày hôm sau, qua một đêm được chị gái động viên khích tướng, đã gan dạ hơn rất nhiều. Đã dám đứng rình trước cửa lớp 10N1, thấy cậu ấy đi qua liền rụt rè níu ống tay áo, lí nhí bộc bạch.

-“Tớ tên Huỳnh Mai Kiều Anh. Cậu thích gọi tớ là Kiều, chúng ta gặp nhau lần đầu tiên tại Paris, cậu dắt tớ đi xem pháo hoa trên đại lộ Champs-Élysées. Lần thứ hai là khi cậu tham dự chương trình Tìm Kiếm Tài Năng Trẻ, cậu đã vẽ hoa bồ công anh lên quyển sổ của tớ, cậu còn nói nợ tớ một chữ ký đẹp.”

Tôi vừa dứt lời thì Trường, Thái, Công, Vũ vỗ tay rần rần, gật gù khen trí tưởng tượng của tôi phong phú. Mẫn Tiên đến phiên trực nhật nên còn đang đi giặt giẻ lau bảng, một vài bạn của lớp 10N1 nhìn phù hiệu 10N12 của tôi có chút khinh thường, có bạn còn bĩu môi mỉa tôi giữ ý tưởng đem về viết truyện khéo lại nổi tiếng. Tự dưng tôi thấy mình lạc lõng, tủi thân muốn rớt nước mắt.

Nguyên thì mãi chả nói gì cả, cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, cái kiểu nhìn như thể tôi vừa từ hành tinh nào rơi xuống trái đất, bao nhiêu năm vẫn chẳng thay đổi. Trong quá khứ, là tôi đợi cậu ấy. Hiện tại, là cậu ấy mở cửa, phá đi vạch ngăn cách giữa hai chúng tôi.

-“Bút này của tớ tặng, cậu còn giữ tới giờ, phải không?”

Tôi mở lời trước, Nguyên tỏ vẻ thờ ơ, tôi hít thở thật sâu, tiếp tục kiên trì.

-“Mấy năm qua cậu khoẻ chứ?”

Tôi cố gắng nhẹ nhàng với bạn mình, nhưng đáp lại chỉ là sự im lìm đáng ghét, thẹn, tức, buồn bực, tôi cáu kỉnh mắng mỏ.

-“Võ Đình Nguyên Anh! Tớ không tin cậu không nhận ra tớ, nhưng có lẽ giờ địa vị xã hội của cậu cao, ông chủ của hãng phim mà quen một biên kịch quèn có vẻ rất mất mặt phải không?”

Ai đó bực bội đóng cửa đánh sầm, bỏ lại tôi khóc như mưa, đứng đó đã rơi nước mắt, chạy lên xe buýt càng khóc tợn. Chẳng biết mọi người ái ngại hay thương tình, thấy họ chuyển hết lên phía trên, nhường cho tôi hàng ghế cuối cùng một mình rấm rứt sụt sịt. Xe đi được hai bến thì có kẻ điên nào đó nhảy lên tiến xuống ngồi cạnh tôi, định ghé qua lau nước mắt cho tôi. Tôi còn ấm ức nên gạt tay hắn ra, dỗi dỗi quay mặt về phía cửa sổ. Xe va vào ổ gà nên xóc, người tôi bị đổ rạp về cái phía không mong muốn, ngượng chín mặt, tôi càu nhàu.

-“Ai cho người giàu như cậu sử dụng xe buýt chứ? Bến sau xuống ngay!”

Cậu ấy lườm tôi, đội tóc giả xoăn tít thò lò, đeo kính râm che mặt rồi mà vẫn sân si gỡ ra lườm tôi lấy một cái, xong sợ người ta nhận ra mình lại nhanh chóng đeo vào. Lúc sau phụ xe xuống soát vé tôi mới hoảng hồn vì chẳng tìm thấy túi xách của mình đâu, tình thế cấp bách nên đành phải muối mặt năn nỉ.

-“Trả hộ tớ với, hôm nào tớ gửi lại.”

Tôi khép nép tỏ vẻ đáng thương, trong khi đó người ta cười khinh bỉ đáng ghét.

-“Người nghèo không có một xu dính túi như cậu thì lên xe buýt làm gì? Bến sau xuống đi bộ cho khoẻ chân!”