Bồ công anh nở muộn » Trang 18

CHAP 18: TRẺ MỒ CÔI RẤT ĐÁNG THƯƠNG, PHẢI KHÔNG KIỀU ANH?

Không đâu! Tới làm gì? Tới để khóc ngập đám cưới của cậu ư? Đến lúc đó, liệu cậu có chạy xuống an ủi tớ không? Chắc chắn là không rồi, cậu còn bận bịu với cô dâu nhỏ của mình mà.

Cái ngày Ánh Dương bị xô đá của tôi giội lên người, tôi đã gặp Nguyên Anh ở bến xe buýt, chỉ tầm chục phút sau khi tôi lao ra cổng trường.

-“Misu sao rồi?”

Tôi hỏi, nhưng cậu ấy không trả lời, chỉ hơi liếc qua phía tôi rồi quay mặt đi. Chúng tôi ngồi im lặng ở hai đầu của băng ghế cho tới khi xe của công ty giải trí tới đón Nguyên Anh, mấy thành viên còn lại của P547 cũng hối hả lao ra lên xe cùng, hình như hôm nay họ có show diễn. Tôi nhìn sang chiếc ghế của cậu ấy, ở trên đó đặt hộp urgo nhỏ. Có thể Nguyên mua cho Misu nhưng bỏ quên, tiếc rằng chiếc xe đã đi khuất nên tôi đành đem về nhà nhờ chị gái mai trả hộ.

-“Khỏi trả, nó cố tình để lại cho mi đấy, vì tay mi bị trầy kìa.”

Chị nhắc tôi mới giật mình nhìn xuống, vết xước này chắc do lúc ngã dẹo vào lan can, nhưng tôi còn chẳng để ý thì sao mà cậu ấy biết được? Mẫn Tiên nghe tôi lý luận liền chau mày tỏ vẻ am hiểu.

-“Nghĩa là nó còn để ý đến mi hơn cả chính bản thân mi để ý tới mình.”

Đoạn, chị bóc luôn miếng urgo dán vào tay tôi, xong thì xấu tính giấu luôn cái hộp không cho tôi trả, đoạn ra sức phân tích về tình cảm của Nguyên. Chị còn bảo Nguyên đang đợi tôi nhắn tin dỗ dành chứ, tôi đến phục cái mức độ ảo tưởng của bà chị mình, cứ cái đà này sợ mai sau chị crush ai, chỉ cần anh ấy trả lời tin nhắn là chị sẽ tính tới chuyện đặt tên con của hai người cho mà coi.

-“Em quên chưa kể, ban nãy Misu viết trạng thái kêu chóng mặt cả đêm không ngủ được để fan Misu vào xâu xé chửi em kinh khủng luôn. Thực ra là một phần lỗi của em tham xách nhiều đá, nhưng kể chị chuyện này nhé, hôm nay ý, Misu rõ ràng thấy em rồi mà bạn không tránh, bạn sẵn sàng chịu nước đá đổ vào người, chị tin được không?”

-“Chả tin, hồi kỳ I nó từng giấu vở bài tập của tao mà.”

Thế mà giờ mới kể, tôi sốc, còn chị cười khẩy.

-“Toàn trò tiểu xảo tao chả chấp, tao bảo nó có giấu mười quyển thì cuối kỳ tao vẫn được mười phẩy thôi, ai kêu ba tao làm hiệu trưởng?”

-“Ba chả bao giờ thiên vị vậy đâu, Misu ngốc mới tin chị.”

-“Thế mà nó tin đấy, nó tức tím mặt luôn, con ngu. Ôi chao, chả trách được nó, ai bảo tao xinh đẹp quá mà làm gì? Lại tài năng nữa chứ, fandom thì đông gấp mười nó, tội nghiệp con nhỏ cả ngày ăn bánh gato chắc đầy bụng lắm.”

-“Vâng, chị của em thì giỏi rồi ạ.”

Tôi nịnh, Tiên sướng, mặt rõ vênh, rồi Tiên bảo.

-“Con Misu nó cũng không rảnh lắm đâu, nó động tới mi nghĩa là mi có thứ khiến nó ghen tỵ.”

-“Vì em viết kịch bản giỏi hơn đó.”

Tôi tự tin khẳng định, chị gõ đầu tôi mắng yêu.

-“Điên, vì người nó thích thích mi.”

Cái bà này, lại lên mây mộng mơ rồi. Mặc dù thế nhưng cứ có ai đó bảo Nguyên thích tôi, kể cả biết không phải sự thực tôi vẫn cứ thấy râm ran trong lòng, vui vui ý. Mẫn Tiên dụ tôi đăng ký cuộc thi thiết kế thời trang học đường nhằm trêu tức Misu, tại chị đoán thì kiểu gì tôi cũng thắng.

Căn bản phía nhãn hàng tài trợ mời P547 phát động cuộc thi và làm giám khảo cho vòng cuối, Tiên bảo đến lúc nào vào top 2 chị sẽ bắt Trường và Vũ bỏ phiếu cho tôi, còn Nguyên thì không cần nói chị đoán chắc chắn cậu ấy sẽ chọn tôi.

-“Chị tính như thần, chắc gì em đã vào top 10?”

-“Mi nhìn lại tủ búp bê nhà mình đi!”

Ừ thì từ nhỏ các em búp bê đều do tôi cắt váy áo, nhưng chỉ là nghịch ngợm linh tinh thôi chứ thi cử nghiêm túc sợ hơi quá sức.

-“Em thực sự vào được chung kết sao?”

Chị kiên định gật đầu, đúng lúc đó ba tôi rẽ vào phòng. Hình như ban nãy ba nghe được đoạn đối thoại của chúng tôi, ba khen tôi may khéo, xong ba còn bảo.

Đọc FULL truyện tại đây

-“Nếu con có niềm tin và nỗ lực thì không gì là không thể.”

Nếu người thân của tôi đã tin là vậy, thì sao tôi lại phủ nhận năng lực của mình nhỉ? Cứ thử thôi, mất gì đâu? Vòng loại chỉ phải nộp bản thiết kế phác thảo trên giấy nên không khó khăn lắm, tôi dễ dàng được vào top 30.

Sang vòng thứ hai bắt đầu căng hơn, chúng tôi được cung cấp vải và búp bê để may bản mẫu nhỏ, sau khi hoàn thiện sẽ gửi theo đường bưu điện cho ban giám khảo xét duyệt. Lúc chuẩn bị bắt tay vào may đồ, tình cờ mở máy tính, ngồi xem lại ba mươi mẫu phác tôi phát hiện hầu như bộ đồ của chúng tôi chỉ khác nhau mỗi phần nơ ở cổ áo, phần ren ở chân váy và huy hiệu tên trường trước ngực.

Vậy thì có gì nổi trội hơn những bộ đồng phục thường ngày? Vẫn thiếu một cái gì đó, phải chăng là sự đột phá? Vì luật cho phép sáng tạo trên bản phác cũ nên sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, tôi quyết định với bộ đồng phục nữ sẽ may chiếc váy bằng cách ghép những cánh sen chồng lên nhau, tất nhiên tôi sẽ phải kỳ công may vài thành từng cánh sen trước đã.

Hoa sen cũng vừa hay có trong tên của trường tôi, trường trung học phổ thông năng khiếu Lotus. Còn về bộ đồng phục nam, ống tay áo sẽ có một viền nhỏ màu cánh sen, chỉ nhỏ xíu thôi và tôi sẽ làm bằng vải cứng để trông nam tính hơn. Tuy nhiên do chưa bao giờ may kiểu xếp các lớp vải chồng lên nhau nên tôi phải qua thư viện trường mượn sách tham khảo cách giấu đường chỉ sao cho khéo nhất.

Quyển sách ở trên giá rất cao, tôi cố kiễng nhưng không với được, lúc khệ nệ bê được cái ghế vào để trèo lên thì sách đã biến mất. Ngó nghiêng ngó dọc, tự dưng thấy có người vừa hoàn thành xong thủ tục đăng ký mượn sách. Sách thủ công vô cùng dày, có cả mẫu vải bên trong nên cả trường chỉ có hai cuốn, một cuốn thấy hệ thống ghi Misu mượn tuần trước, một cuốn thì Nguyên đang xem.

Tôi tiến tới ngồi ở dãy ghế đằng sau, kiên nhẫn đợi bạn đọc xong. Ngặt nỗi, sự chờ đợi của tôi là vô vọng. Bốn rưỡi chiều, bạn thủng thẳng bỏ sách vào balô, chuẩn bị ra về.

-“Cho tớ mượn sách chút xíu được không?”

Thấy bạn có vẻ không muốn nên tôi thêm thắt.

-“Tớ photo vài trang cần xong sẽ trả cậu luôn.”

Nguyên gật đầu, chúng tôi cùng nhau đi ra chiếc máy photo, loay hoay mãi mà nó không chạy, sửa dọc sửa ngang nửa tiếng đồng hồ mới phát hiện ra chưa cắm điện. Cắm vào rồi, Nguyên photo cho tôi, lần đầu tiên máy cho ra một tờ giấy cỡ chữ nhỏ li ti như con muỗi, lần thứ hai lại cho giấy to quá, lần thứ ba hình ảnh xấu mất hết cả đường thêu chỉ dẫn.

Các lần sau đó đều có những lỗi không lường trước, chỉ năm trang sách mà tôi phải đứng ở chỗ cái máy photo gần một tiếng đồng hồ. Nguyên đứng ngay cạnh tôi xem xét, đôi lúc tôi chỉ trỏ nút nọ nút kia, cậu ấy đồng tình nhấn thử, ngón trỏ của cậu ấy vô tình chạm vào ngón trỏ của tôi, bất chợt tôi thấy tay mình run rẩy.

Rồi bất cẩn tôi chạm phải cái nút đỏ làm máy ngừng, cậu ấy bực bội cầm tay tôi đặt qua chỗ khác, đặt qua rồi, nhưng bàn tay kia vẫn không rời khỏi, vẫn cứ phủ trên tay tôi, như thể sợ tôi nghịch linh tinh. Lòng bàn tay tôi vã mồ hôi liên tục, tôi tưởng như trái tim mình cũng được phủ bởi một luồng khí ấm áp.

-“Hai đứa nhanh lên thư viện sắp đóng cửa rồi nhé!”

Cô giáo phụ trách ghé qua nhắc nhở, má tôi ửng hồng, còn Nguyên ngay lập tức bấm máy photo liền năm trang tôi cần, nhanh nhẹn và sành sỏi vô cùng, trái ngược hoàn toàn với cái điệu bộ mù công nghệ ban nãy. Tôi há hốc, cậu ấy chẹp miệng.

-“Nhìn gì? Cái gì nghiên cứu nhiều thì cũng phải giỏi.”

Cũng đúng, đứng nghiên cứu cả một tiếng đồng hồ chứ ít đâu? Cơ mà sao hôm sau tôi cần trang khác cậu ấy lại lọ mọ lóng ngóng thế nhỉ?

-“Máy photo này khác máy photo ở thư viện.”

Nguyên giải đáp thắc mắc của tôi.

-“Vậy cậu photo thêm cả trang 472 cho tớ với.”

-“Giờ tớ bận rồi, để mai đi!”

Sang đến ngày mai, ai đó cũng chỉ “rảnh” để photo đúng một trang sách. Nguyên luôn có cớ để gây khó dễ, tôi đều chịu đựng được cho tới khi cậu ấy bảo.

-“Cậu thông cảm, một đứa trẻ mồ côi thì chỉ làm được vậy thôi.”

Tôi buồn vì Nguyên còn buồn vì tin nhắn đó, càng buồn hơn khi cậu ấy vẫn nghĩ đó là giọng điệu của tôi.

-“Trẻ mồ côi rất đáng thương, phải không Kiều Anh?”

-“Nếu cậu tin là vậy thì cứ như vậy đi, Nguyên Anh.”

Tôi gọi thẳng tên của cậu ấy, cũng như cái cách cậu ấy giận dỗi và gọi tên Kiều Anh của tôi. Tôi bỏ đi, vì quá vội vàng nên đã đâm sầm vào Misu ngay khi vừa xuống cầu thang. Cũng may hôm nay tôi chẳng xách xô đá nào để bạn bị hại cả, chỉ có con búp bê của tôi ngã lăn lông lốc, tôi nhặt chúng lên bỏ vào túi rồi chạy ra cổng trường bắt xe buýt về nhà.

Để không nghĩ tới những chuyện buồn, tối đó tôi dành toàn bộ tâm sức của mình cho việc may vá. Chiếc váy cánh sen của tôi hoành thành lúc bốn giờ kém, cả người bơ phờ rệu rã nhưng nhìn sản phẩm thấy mãn nguyện ghê lắm. Tôi ngồi ngắm mà vui sướng quên cả ngủ, hôm đó đến trường lòng cứ lâng lâng ấy. Nhìn qua đám bà tám trong lớp chắc lại hóng được chuyện gì vui, túm tụm một chỗ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại buôn dưa.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

-“Eo đẹp dã man ý nhỉ?”

-“Ừ, bộ này kiểu gì cũng nhất năm nay cho coi.”

-“Đưa sen từ tên trường vào váy đồng phục, vừa thông minh vừa tinh tế.”

Mắt tôi như hoa đi, cố chớp chớp nhìn cho kỹ khẩu hình miệng xem các bạn nói gì, đoạn run run mở điện thoại ra vào mạng. Trên trang cá nhân của Misu, lúc tám giờ tối hôm qua có đăng bản vẽ phác thảo chia sẻ với mọi người về ý tưởng chiếc váy đồng phục xếp cánh hoa sen. Bản vẽ đó, giống hệt chiếc váy tôi vừa may xong, giống từ cách tôi phối màu cho cánh sen tới cách trải kim tuyến phần chân váy.

Tôi đưa tay chạm tới con búp bê trong túi vải, mơn man chiếc váy mà mình dồn toàn bộ tâm huyết những ngày qua, tự dưng cổ họng đắng nghẹn, thiết kế của tôi, còn chưa được công khai. Giờ mới nói, họ sẽ tin tôi ư? Hay tôi chỉ là kẻ bắt chước? Nếu không nói, ba ngày nữa hạn cuối tôi sẽ dùng cái gì để nộp đây?

Thực sự lúc đó tôi đã rất giận Misu. Đến bây giờ tôi không còn quá ghét bạn, nhưng cũng không yêu quý gì, thành ra được nhận lời mời đi dự đám cưới của bạn đối với tôi chắc chắn chẳng phải việc vui.

-“Tớ không đến đâu.”

Tôi trả lời Nguyên, kiếm đại cái cớ các cậu ấy toàn quen người nổi tiếng nên tôi ngại đến dự. Nguyên buông ly rượu của tôi ra rồi quay sang thảo luận kịch bản phim với Misu, tôi uống cạn luôn ly đó, nhân có chai rượu gần đấy tiện tay rót thêm vài ly nữa.

-“Cỡ chữ trong kịch bản hơi nhỏ anh ạ, trợ lý của em chưa biết sử dụng máy photo mới.”

Misu gọi Nguyên là anh, từ bao giờ không biết? Ngọt ngào quá, tôi lúc đó hơi say say rồi, nhì nhèo quay sang trêu ai đó.

-“Ôi ngày xưa Nguyên cũng thế, chả biết dùng máy photo.”

Nguyên bỏ tập giấy trên tay xuống, từ tốn tâm sự.

-“Nhà tớ từng có một tiệm photocopy nhỏ, lúc tớ bốn tuổi.”

-“Vậy mà cậu vẫn không biết dùng, thật ngốc á.”

Quá ngốc luôn nhỉ? Tôi cười tít mắt khi phát hiện ra điều thú vị, Nguyên gọi cho tôi cốc nước cam, đoạn đưa tay qua khẽ kéo đầu tôi ấn xuống bả vai cậu ấy. Tôi cứ canh chừng Nguyên bận nói chuyện với Misu lại cắm ống hút vào chai rượu, thích thú hút chùn chụt như uống nước lã.

Tôi không nhớ mình uống có cạn chai hay không, chỉ biết khi hé mắt tỉnh giấc đã thấy bình minh chói chang, ánh sáng chan hoà chiếu rọi qua lớp kính lấp lánh ùa vào phòng ngủ. Khác với căn phòng nhỏ xíu dán chi chít đủ thứ lên tường, gấu bông xếp tứ phía của tôi, căn phòng này rộng thênh thang, tuy bố cục đơn giản nhưng rất tinh tế, nội thất đều là hàng xa xỉ phẩm giới thượng lưu hay dùng. Bức tường phía đối diện treo chân dung cỡ lớn của một kẻ nào đó, cái kẻ đang lười biếng ngồi trên giường xỉa xói tôi.

-“Đồ hư hỏng.”

Chắc mắng vụ uống rượu hôm qua đó, tôi phụng phịu đáp.

-“Kệ tớ.”

-“Ừ, tớ mà kệ cậu ngủ lăn lóc dưới quán bar thì sáng nay cậu chẳng còn nguyên vẹn như này đâu.”

-“Tớ chả sợ, tớ có phải gái mới lớn đâu mà.”

Chỉ vì ăn thua với Nguyên nên tôi vênh mặt làm kiêu, ra vẻ như mình cũng đi bar suốt rồi, kinh nghiệm đầy mình. Tình cờ thế nào màn hình tivi trong phòng ngủ nhà cậu ấy lại đang chiếu phim nước ngoài, cảnh trai gái tình nồng ý đậm, Nguyên được thể hất hàm hỏi xoáy.

-“Kể cả xảy ra chuyện như kia cũng không sao?”

-“Ôi dào, nam nữ thế kỷ hai mốt rồi, toàn chuyện tầm thường mà cậu cứ nghiêm trọng hoá vấn đề thế nhỉ?”

Tôi ngượng gần chết mà vẫn phải tỉnh bơ, ai kêu đâm lao giờ phải theo lao. Nguyên gật gù thừa nhận bản thân đã suy nghĩ thái quá, nhưng cậu ấy chỉ tử tế được trong chốc lát, chưa đầy một phút sau đã chui vào chăn cùng tôi, những ngón tay mát lạnh luồn qua tóc tôi mơn man đền đều quanh gáy, một nụ hôn rơi nhẹ trên trán khiến trống ngực tôi rộn ràng như chim chóc nhảy múa mỗi sớm tinh mơ. Ngượng ngập, xấu hổ, tôi với gối đập ai đó túi bụi. Cậu ấy không tránh, ngược lại còn nhá má tôi một phát rồi cười cười rủ rê.

-“Tụi mình làm cái chuyện tầm thường cậu vừa bảo đi, nam nữ thế kỷ hai mốt rồi mà!”