Bồ công anh nở muộn - Trang 15

CHAP 15: TỚ CỐ Ý ĐỂ CẬU CẦM VỀ

Tớ xin lỗi, cho tớ ngủ thêm một chút nữa thôi. Tớ mệt lắm, ở trong vòng tay cậu cũng ấm áp lắm, đợi tớ nhé! Khi nào thức giấc tớ sẽ đền bù cậu, pha cà phê cho cậu, mua cơm cho cậu, và nếu cậu ốm, tớ cũng sẽ ở bên cậu, chăm sóc cậu như cái cách cậu quan tâm tớ lúc này.

Mỗi lần Nguyên ốm, cậu ấy chỉ bâng quơ một vài câu khiến đôi khi tôi không phân biệt được thật hay đùa? Điển hình như hôm bạn bảo tôi dẫn xuống phòng y tế, hồi đó trong lòng tôi có lo lắng là thật, nhưng cũng có chút xíu hi vọng cậu ấy không sao, chỉ làm bộ để được đi lấy thuốc tẩy giun cùng tôi thôi.

Tiếc rằng, đời không như là phim. Nguyên quả thật cần tới bác sĩ. Bắp tay cậu ấy sưng tím trông rất đáng sợ, không hiểu đã bị thương bao lâu rồi? Tôi ngồi ở ghế đối diện xem bác sĩ chườm cho cậu ấy, thi thoảng bác sĩ cứ ấn mạnh mạnh hỏi Nguyên có đau không? Bạn lắc đầu, còn tôi thì thương bạn xót hết cả ruột.

Lúc về, mình tôi ôm hai bịch, một bịch thuốc tẩy giun của lớp 10N1, một bịch vài vỉ thuốc bác sĩ kê cho Nguyên. Cậu ấy đi bên cạnh tôi, rất đủng đỉnh.

-“Đáng nhẽ bị chấn thương một cái cậu phải bảo với quản lý để anh ấy chở tới bệnh viện lớn chứ? Để lâu nhỡ mưng mủ ra thì sao?”

Tôi càu nhàu, Nguyên ghé cái mặt sát vào mặt tôi, hớn hở hỏi.

-“Cậu lo cho tớ hả?”

-“Ai thèm.”

-“Kiều này, tớ đói quá.”

Cậu ấy hơi nhăn mặt, tôi như bị bỏ bùa sốt sắng kéo bạn ra quán gỏi cuốn gần trường, vẫn ngồi ở phòng cũ, khẩn trương gọi đồ ăn, còn đích thân cuốn cho cậu ấy những miếng thật nhiều rau cho mát ruột. Nguyên nhìn đĩa gỏi tôi cuốn, cười cười hỏi vặn.

-“Rõ là cậu lo cho tớ, cậu còn chối?”

-“Đâu có, tớ đây đang là đại diện FC chăm sóc thần tượng của mình mà.”

Tôi đáp, Nguyên búng nhẹ một cái vào vành tai tôi rồi bảo.

-“Vậy nhờ đại diện FC đút cho tớ ăn với, tay tớ đang bị đau mà.”

Nếu đây đang là buổi họp FC thật thì chắc tôi sẽ bị ghen tỵ chết mất. Cơ hội ngàn năm có một, chả có đứa fan girl nào hâm mà từ chối, nếu có chắc chỉ do mắc cỡ chút thôi, như tôi lúc này, trong lòng thì sướng râm ran nhưng ngoài miệng cứ nói đâu đâu.

-“Cậu đau có một tay thôi mà?”

-“Nhưng tay đấy là tay thuận của tớ.”

Có người lý sự, tôi bỏ cuộc, tôi không tỏ vẻ phớt lờ được nữa. Thực sự là, tôi còn cuồng cậu ấy nhiều hơn rất nhiều so với tình cảm của một người hâm mộ, bởi vậy, chỉ cần thần tượng thích, xuống biển mò kim tôi cũng chịu huống chi chỉ vài miếng gỏi cuốn?

Tôi lần lượt giúp cậu ấy ăn hết đĩa, khác với Mẫn Tiên, mỗi khi được tôi cưng chiều chị thường làm mình làm mẩy kêu cái này mặn cái kia nhạt, Nguyên rất ngoan, tôi chấm gì cậu ấy cũng ăn được hết. Tôi thích cái kiểu ăn của cậu ấy, từ tốn điềm đạm, hiếm khi phát ra tiếng động. Tôi thích cả cái cách Nguyên chỉ ăn một nửa mỗi chiếc gỏi cuốn và luôn cố ý phần tôi nửa chiếc còn lại.

-“Cậu cứ nghỉ một chút, vẫn kịp giờ thi chung kết chọn King.”

Tôi nhắc Nguyên, chỉ nhắc vậy thôi chứ tôi không hề lo lắng gì cả, vòng cuối thi nhảy mà, cậu ấy cầm chắc phần thắng trong tay. Chỉ là, không ngờ Nguyên bảo.

-“Tớ xin rút rồi, King khối mười năm nay là Thái.”

-“Là do Thái xin cậu sao? Thái thích Ánh Dương?”

Ngày ấy ở quán karaoke, ánh mắt Thái nhìn Misu đã khiến tôi nghi nghi rồi. Thế nhưng Nguyên lại phủ định.

-“Không phải, là vì cô ấy.”

-“Cô nào?”

Tôi hỏi rất nhanh theo phản xạ, Nguyên chậm rãi đáp.

-“Cô gái của tớ, nếu như cô ấy không là Queen, tớ là King cũng chẳng có nghĩa lý gì.”

Cô gái của cậu? Xem ra cô gái của cậu không phải là Ánh Dương rồi. Tôi vừa loại đi được một đối thủ nhưng sao lại có một đối thủ khác nặng ký hơn thế này? Tôi ỉu xìu nằm bò xuống mặt bàn, ruột gan não nề khó tả. Có người khẽ vỗ má tôi, ân cần hỏi han.

-“Cậu ghen hả?”

Ghen, ghen muốn lồng lộn lên ý, nhưng trước mặt thần tượng vẫn phải giữ thể diện.

-“Không, hâm à? Nhưng cậu giữ người ta thật kỹ vào nhé, đừng bao giờ công khai kẻo fan của cậu sẽ xé xác bạn đó ra thành trăm mảnh đấy.”

Thực lòng trong thâm tâm câu vừa rồi của tôi có nghĩa là, cậu giữ người ta thật kỹ vào, đừng bao giờ công khai kẻo tôi lại phải mất công ngày đêm mò vào tường nhà bạn đó săm soi.

-“Cậu có xé xác cô ấy không? Cậu cũng là fan của tớ mà?”

Có chứ, tôi không có gan ném đá một mình nhưng nếu có cái nhóm cầu cho hai người chia tay nhanh chắc tôi xin tham gia đầu tiên.

-“Không đâu, tớ chúc phúc cho cậu.”

Muốn vui lòng cậu ấy nên tôi phải dối lòng mình, thế nào mà bạn lại không hề vui như tôi tưởng tượng, mặt mũi đăm đăm khó chịu, còn kêu tay đau nhờ tôi lấy cái ví trả tiền hộ chứ. Tôi đang dành dụm tiền để mua quà tặng Tết cho người thân nên đành bất đắc dĩ làm theo lời bạn.

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

Cái ví ở sâu trong túi quần cậu ấy, tôi hì hụi mãi mà chẳng rút được, khoảng cách giữa chúng tôi rất gần, nhịp tim của tôi tăng vọt không kiểm soát. Lúc giật được ví ra, bối rối ngẩng mặt lên, trán tôi bị đập vào môi cậu ấy, mềm mềm, tê tê, đầu tôi trong phút chốc tưởng chừng muốn nổ tung, ngượng ngượng ngại ngại lủi xuống trả tiền.

Đêm đó, tôi như bị trúng tà, nằm trong chăn nhìn lơ đễnh ra ngoài cửa sổ, tay chốc chốc lại sờ lên trán, miệng chốc chốc lại cười tủm tỉm. Tôi biết cười nhiều là không tốt, là sẽ bị Mẫn Tiên chửi con điên, nhưng tôi không sao mà kiềm được.

Thực sự là nó xao xuyến lắm luôn ấy! Ai đó phải tưởng tượng tới cảm giác được idol vô tình thơm trán mới hiểu được tâm trạng tôi lúc này. Hơn thế nữa, với tôi, cậu ấy không chỉ là idol, cậu ấy còn là “crush”.

Tôi “crush” Nguyên rồi, “crush” nặng, “crush” từ lúc nào cũng chả rõ nữa.

Tối ngày hễ rảnh ra tôi lại vào những trang liên quan tới cậu ấy hóng tin. Nguyên so với một vài nghệ sĩ hoạt động lâu năm có thể chưa đông fan bằng, nhưng lượng fan cuồng thì thực sự chả kém cạnh ai cả. Nhất cử nhất động của cậu ấy đều được chú ý, chỉ cần cậu ấy đứng gần bạn nữ nào một chút cũng sẽ đều có ảnh chụp trộm.

Trong gần năm chục bức ảnh mới cập nhập, có hai bức của tôi, một bức chúng tôi cùng đứng trú mưa, một bức là xuống phòng y tế. Ban đầu tôi hơi lo, sợ nếu mọi người phát hiện ra việc cậu ấy thân với tôi hơn bình thường sẽ bị săm xoi, nhưng run rủi thế nào đợt này mọi sự chú ý đều đổ về bức ảnh hậu trường quảng cáo mà Misu quay sang thơm má Nguyên.

Bức ảnh trở thành chủ đề nóng, Misu lại nổi tiếng thêm một chút, tất nhiên theo nghĩa tiêu cực. Bạn bị fan cuồng Nguyên bôi bác thậm tệ, căn bản tại ảnh đó tình tứ quá hại ối đứa tức nổ đom đóm mắt. Tôi lúc mới liếc qua cũng gai gai, nhưng tự an ủi chỉ là giả thôi nên chả sao. Vả lại tôi biết rõ, cô gái của Nguyên không phải Ánh Dương.

“Kiều, cậu chưa đưa thuốc giảm đau cho tớ.”

Tin nhắn xuất hiện bất thình lình trên màn hình điện thoại, tự nhiên tôi thấy vui lạ, đầu óc không còn bị vướng bận bởi những tin tức linh tinh, mỉm cười nhắn lại.

“Tớ quên rồi, mai tớ mang nhé!”

“Cậu quên thật hay cậu cố ý cầm về để mai lại được gặp tớ?”

“Ặc, thề là quên thật, cậu cũng quên không nhắc tớ mà.”

Tôi trình bày, một lúc lâu mới thấy cậu ấy nhắn.

“Tớ không quên, tớ cố ý để cậu cầm về.”

Gì thế? Gì nữa đây? Còn thêm cả icon nháy mắt lè lưỡi chứ? Võ Đình Nguyên Anh, cậu không thể nhắn dài ra thêm một chút à? Ví dụ cậu cố ý để tớ cầm về để làm gì? Cậu có biết lấp lửng như vậy hại người ta khốn khổ lắm không?

Cũng may thời gian này gần nghỉ Tết Âm Lịch nên các tiết trên lớp toàn tự học chứ không thì cái đầu lúc nào cũng mơ màng của tôi sao mà tính toán các công thức lượng giác được đây? Tôi chỉ có thể cắm cúi vào tập giấy mải mê viết kịch bản thôi, cốt truyện hơi cẩu huyết một chút, nhân vật nữ chính tên Kiều ban đầu là một con muỗi, sau khi hút máu nam chính tên Nguyên, vị thần tiên đầy quyền lực ở tiên giới thì liền biến thành hình hài người rồi mang bầu.

Kiều âm thầm đến cung điện của Nguyên xin làm hầu nữ, hai người dần có tình cảm với nhau. Kịch tính ở đây là, có một buổi trưa Kiều ngủ quên mất, thơ thẩn hoá lại thành muỗi, Nguyên đi về không biết thấy con muỗi đậu trên cái gối, ngứa mắt đập phát chết tươi. Đến khi Nguyên phát hiện ra sự thật thì thống khổ khôn xiết, nước mắt chảy thành máu.

Tôi mới viết được tới đấy thì điện thoại rung, là Thái hẹn tôi ở phòng gác mái gần sân thượng, lúc lên tới nơi thấy cậu ấy bảo.

-“Misu lười quá, phải chuẩn bị tiểu phẩm cho buổi Prom mà cậu ấy chả chịu góp ý kịch bản với tập cùng tớ. Kiều Anh giúp tớ được không?”

Bạn chọc đúng sở thích nên tôi hứng khởi lắm, bỏ tập giấy và điện thoại của mình ngay ngắn trên bàn, cặm cụi xem kịch bản giúp bạn. Sau đó Thái năn nỉ quá nên chúng tôi tập thoại cùng nhau luôn. Mọi việc rất suôn sẻ cho tới khi Thái đột ngột nắm chặt tay tôi, tôi như bị đơ, chẳng phải đã bảo chỉ tập thoại thôi mà? Mà vì sao đến cả thoại cậu ấy cũng sai vậy?

-“Xin lỗi Kiều Anh, tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu.”

Tôi hoang mang gạt tay Thái ra, nhưng bạn lại bất thình lình thơm lên má tôi, sau đó tự dưng nhìn tôi đầy tình cảm, kêu nụ hôn tạm biệt gì gì đó rồi chạy thẳng. Tôi ngơ ngác nhìn theo Thái, bất chợt bắt gặp một ánh mắt khác ở phía cửa đang nhìn tôi đầy u uất.

Nguyên xé tan tành tờ giấy cầm trên tay, đoạn bực bội quay người. Tôi tiến tới nhặt những mảnh vụn, tò mò ghép lại, tuy một vài mẩu bị gió thổi bay mất nhưng tôi đoán được là hoa bồ công anh, còn là bồ công anh cậu ấy vẽ cho tôi. Tôi biết thế vì nhìn thấy nét bút quen thuộc nắn nót bên dưới nữa, tiếc rằng đã bị mất toàn bộ những từ quan trọng.

“Kiều, tớ … c…, … khi tớ … … dắt cậu chạy dọc trên đại lộ Champs-Élysées đi xem … …, tớ … … … mất rồi.”

Giấc ngủ dài trong bệnh viện đưa tôi trở lại rất nhiều kỷ niệm ngày xưa ấy. Thi thoảng trong mơ màng he hé đôi mắt tôi thấy có người xấp nước lau tay chân cho tôi, giúp tôi vén tóc, giúp tôi kéo chăn.

Tôi nheo mắt nhìn người ta cười cười, cậu ấy chả nể tình người bệnh gì cả, véo má tôi rõ mạnh. Có phải vì thế nên tôi chợt tỉnh táo lạ thường? Nguyên ngồi ghế nhưng mặt áp xuống giường của tôi, nhìn tôi trìu mến. Tôi cũng quay người nằm nghiêng ngắm nghía gương mặt cậu ấy, mới có chưa đầy một ngày mà hốc hác quá, tôi sốt ruột khuyên nhủ.

-“Cậu về nghỉ đi lát đi, có chị Tuyến ở đây với tớ rồi.”

Nguyên không nghe lời, chỉ khẽ đưa tay mơn man trên gò má tôi, rồi hình như có điều gì đó bất thường, cậu ấy nhìn chằm chằm xuống dưới, đoạn nhanh tay tháo bỏ khuy áo đầu tiên của tôi.

Tôi nhìn theo ánh mắt ấy, có chút máu rơm rớm trên phần da cạnh vết mổ, chỉ một chút thôi, tôi nghĩ cũng không quan trọng. Còn cậu ấy lại hoảng hốt rút bông trên bàn, căng thẳng lau cho tôi. Sẽ không có gì đáng nói nếu như khối u trước khi bị cắt bỏ của tôi nằm ở chỗ khác. Đằng này, nó lại ở ngay dưới xương quai xanh, tôi hiện tại còn không mặc áo trong, thi thoảng những ngón tay ai đó vô tình lướt qua nơi mềm mại ấy bức tôi phát điên.

-“Cậu…gọi chị Tuyến vào đây cho tớ.”

Tôi lí nhí đề nghị, tôi biết cậu ấy nghiêm túc muốn giúp tôi, nhưng đầu óc tôi thực sự muốn nổ tung, khoảnh khắc cậu ấy gỡ tấm gạc trắng để thay băng mới, mu bàn tay kia chạm tới nụ hoa nhỏ, tôi tưởng như mình không thở nổi, cả người nóng phừng phừng, tôi cáu.

-“Tớ đã bảo gọi chị Tuyến vào cho tớ cơ mà, CẬU ĐIẾC À?”

Lúc bấy giờ Nguyên mới giật mình ngẩng lên nhìn tôi, chắc tại lúc nãy tôi nói nhỏ quá nên cậu ấy nghe không rõ. Người ta cuống quít xin lỗi tôi, đặt tạm mẩu băng sạch lên vết mổ của tôi rồi vội vã chạy ra khỏi phòng. Lát sau chị Tuyến tới giúp tôi xử lý nốt những công đoạn còn lại, chị vừa đi thì Nguyên đã lao vào gãi đầu gãi tai tâm sự.

-“Kiều, chỗ này…thực ra cũng to phết nhỉ?”

Gì chứ? Còn đùa được hả? Vừa điên vừa thẹn, sau khi chửi cậu ấy một thôi một hồi tôi với hộp sữa ném thẳng tay. Nguyên tránh được, nhặt sữa lên cắm ống hút chùn chụt, đoạn đi tới gần giường tôi, đưa hộp sữa mời tôi, tỏ vẻ tỉnh bơ như người vô tội.

-“Ý tớ là bệnh viện này thực ra cũng to phết, cậu nghĩ đi đâu thế?”