Bồ công anh nở muộn » Trang 13

CHAP 13: VÌ TỚ ĐÃ NHỚ CẬU RẤT LÂU

Cậu làm tớ chạnh lòng đấy! Ừ thì là tớ sai khi chủ quan không xin nghỉ phép, cậu không thể cho tớ cơ hội làm bù giờ ư? Năm xưa làm mất số điện thoại cũng là lỗi của tớ, nhưng ông bà ta có câu đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại đó thôi. Cớ sao tớ càng xin lỗi cậu càng giận lâu, cậu có thấy hay không chính bản thân cậu đôi khi rất quá đáng?

Một trong những lần quá quắt nhất của Võ Đình Nguyên Anh là, tôi dù ốm vẫn cố gắng gượng bò tới trường chỉ vì mong được học cùng cậu ấy môn năng khiếu. Còn ai đó, biết thừa tôi là fan cuồng nhưng giờ tập nhảy lại làm mẫu cho tất cả các bạn nữ trong nhóm mà quên mất tôi.

Tôi rầu rĩ nhìn theo bọn họ, khi cậu ấy tiến tới gần, ngay cả Misu từng đóng phim chung mà hai má vẫn ửng hồng. Đối với Nguyên, đôi khi chỉ là tuỳ tiện bước đi cũng thành điệu nhảy đẹp, tôi thì khác, cật lực bắt chước trông vẫn đầy gượng gạo.

-“Chỉ cho tớ với!”

Tôi lấy hết can đảm tiến tới níu áo cậu ấy năn nỉ, má tôi lúc này cũng đỏ, là nóng do người sốt. Tôi biết mọi người đang cười nhạo mình, nhưng tôi buồn không phải vì bị các bạn bàn tán, tôi tủi thân bởi Nguyên cứ cố ý lờ tôi đi. Giá như tôi đừng ép Nguyên thừa nhận cậu ấy còn nhớ mọi thứ, giá như tôi đừng bảo cậu ấy đầu óc bã đậu, nếu như thế, liệu cậu ấy có bớt ghét tôi?

-“Kiều Anh nhọc à? Thế lát về cùng tớ nhé!”

Bạn Tuấn lớp tôi đề nghị giúp đỡ khi kết thúc buổi tập. Cả người ê nhức rã rời nên tôi gật đầu đồng ý, căn bản nhà bạn ở cùng hướng với nhà tôi thành ra cũng tiện đường. Đó là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất lâu tôi thấy Nguyên chau mày nhìn mình, cậu ấy nhìn cả Tuấn nữa, nhưng rất nhanh thôi liền ngoảnh sang chỗ khác làm như vừa nãy chỉ là vô tình liếc qua.

Mẫn Tiên ở lại họp ban cán sự khối, bác giúp việc chắc dọn dẹp xong về rồi, ở nhà chỉ có mình ba tôi đang ngồi bệt dưới sàn bếp nhâm nhi chén rượu đào. Gương mặt ba chất chứa nhiều tâm sự, chắc ba tôi và mẹ chị vẫn xích mích. Nhiều khi tôi hỏi ba mệt không ba, ba thường trả lời bằng một câu không mấy liên quan, rằng người đó là người trả nợ cho ba con mình.

-“Vậy để khi nào con lớn, con kiếm nhiều tiền trả nợ lại cho ba nhé!”

Tôi an ủi ba, thực ra chỉ đùa để ba vui thôi, chứ ba làm hiệu trưởng bao nhiêu năm rồi mà, khoản nợ kia bây giờ với ba là rất nhỏ.

-“Hễ là con người ai chẳng có điểm tốt điểm xấu hả con? Chẳng qua xấu nhiều hơn hay tốt nhiều hơn thôi.”

Ba nói bâng quơ, tôi biết ba đang ám chỉ ai. Ba là người sống tình nghĩa, ba sẽ không bỏ rơi mẹ kế tôi, người đã cưu mang ba con tôi khi khó khăn đâu. Nếu nói về mẹ của Mẫn Tiên, mẹ có phần “chua chát” với tôi, nhưng đối với chị hay với ba thì ngoài những lúc nóng ra mẹ vẫn rất “ngọt”, rất đàn bà.

Mẹ thuộc tuýp phụ nữ năng động giỏi giang, mặc cho bên ngoài hô mưa gọi gió, về nhà vẫn khá khiêm nhường với ba. Những lúc cãi nhau thì vênh váo tý thôi chứ ba chỉ cần giữ im lặng một buổi tối là mẹ lại xoắn hết cả lên. Ghét tôi khủng khiếp, ít khi mở lời nói chuyện với tôi, nhưng vẫn hạ mình nhắn tin cho tôi nhờ cậy.

“Kiều Anh, mày khuyên ba mày hộ tao với. Ông cứ mặt lạnh làm tao mất ăn mất ngủ quá trời, còn cả đống hợp đồng chưa duyệt kia kìa, rõ mệt.”

Câu từ kiểu như bạn bè cùng trang lứa ý nhỉ? Tôi rúc đầu vào lòng ba, tay giơ giơ màn hình điện thoại chọc ghẹo ba. Ba đọc được tin nhắn của mẹ chợt bật cười, rồi ba chỉnh cho điều hoà ấm hơn, chắc ba lo tôi nằm dưới sàn lạnh. Từ lúc tôi về ba không uống rượu nữa mà toàn bóc quýt đút tôi ăn, lúc nào tôi ốm ba cũng ép tôi ăn thật nhiều hoa quả.

Tôi là một đứa rất hay nghĩ ngợi linh tinh, có lúc tôi nghĩ tới những nhân vật trong tập kịch bản đang viết dang dở, có khi lại mơ mộng về tương lai tươi sáng. Tôi kể cho ba tất cả mọi thứ mình ấp ủ, từ việc tôi sẽ trở thành một biên kịch tầm cỡ ra sao đến đám cưới của tôi sẽ ngập tràn hoa nắng rực rỡ thế nào, ba chẳng bao giờ chê tôi hão huyền cả, ba sẽ chỉ búng nhẹ lên má tôi nhắc nhở nếu tôi mải nghĩ quá mà ngậm múi quýt hơi lâu thôi.

Tôi cứ say sưa tâm sự với ba cho đến khi Mẫn Tiên tung tăng trở về. Hình như chị định nói cho tôi một tin tốt lành nào đó, nhưng thấy tôi đang nhõng nhẹo bên ba nụ cười của chị ấy chợt tắt ngúm, ba thấy vậy liền đỡ tôi dậy rồi đuổi theo chị.

-“Con mệt à?”

-“Không cùng dòng máu ba quan tâm làm chi?”

Đọc FULL truyện tại đây

Chắc chị phải gào to lắm đấy, cái mồm ngoác hết cỡ thế kia cơ mà.

-“Ba nói ba sai rồi mà.”

Tôi thực sự nể phục độ kiên nhẫn của ba, tôi cũng thực sự nể cái tính hờn dai của Mẫn Tiên. Ba tôi đưa múi quýt cho thì mím môi không chịu ăn, đến lúc ba lẳng lặng xuống bếp thì lại buồn thiu ngồi lì ở bậc cầu thang. Chị tôi thật trẻ con nhỉ? Trẻ con nhất là lúc chị lao vào bếp phụng phịu hỏi ba.

-“Ba biết sai thật chưa thế?”

Ba tôi hiền hiền gật đầu, chị tủm tỉm cười rồi nhặt rau phụ ba, sau đấy chị còn lấy máy ba nhắn tin kêu mẹ về sớm, bữa tối hôm đó ba mẹ chẳng gây nhau nữa, ba với chị làm hoà thành ra không khí cũng bớt căng thẳng. Lúc hai chị em đứng rửa bát chị mới kêu mách tôi chuyện cực hay mà ban nãy về chưa kịp kể.

-“Hôm nay ở nhà xe tao phát hiện Nguyên Anh vào trang cá nhân của mi xem trộm.”

-“Bịa, chả tin.”

-“Thề, tao còn ú oà hại nó giật bắn làm rơi điện thoại kìa, không tin mai mi để ý mà xem, màn hình của nó bị xước rồi.”

Tôi ngượng ngượng kêu chị nói tào lao, nhưng sáng hôm sau vẫn dậy sớm uống thuốc hạ sốt rồi tới trường sớm rình rập. Ngặt nỗi chẳng thấy vết xước nào khiến tôi hơi thất vọng.

-“Mẫn Tiên bảo cậu bị ốm.”

Đúng kiểu trời đang dông có khác, tự dưng cậu ấy lại nhảy vào bụi rậm bắt chuyện với tôi chứ. Tôi ú ớ trả lời bừa.

-“Mẫn Tiên cũng bảo chị ấy làm hỏng điện thoại của cậu.”

-“Không hỏng, chỉ xước chút thôi, tớ thay màn hình mới luôn rồi.”

Uầy, nói với tôi nhiều từ thế? Lại còn cái vụ Mẫn Tiên thì thụt hôm qua, lẽ nào là thật? Tôi cứ vui vui lạ, bước chân vòng về mà cứ ngỡ như đang bước trên mây vậy. Nguyên tiến lên chặn trước mặt tôi hỏi han.

-“Cậu đi đâu?”

-“Tớ á? Tớ về nhà ngủ tiếp. Ba tớ xin nghỉ phép cho tớ rồi.”

Tôi thành thật đáp, Nguyên đưa mu bàn tay chạm lên trán tôi, có vẻ hơi nóng đã khiến ai đó tin tôi đang sốt thật, cậu ấy thở dài bảo.

-“Tớ đưa cậu về.”

-“Cậu không đi học à? Cậu đâu có được nghỉ ốm?”

-“Tớ được miễn các tiết vũ đạo.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cũng đúng, ngay cả thầy giáo cũng không nhảy điêu luyện được như cậu ấy. Nhưng tại sao mọi khi Nguyên vẫn đi học? Còn tình nguyện giúp đỡ thầy làm trưởng nhóm hướng dẫn cho bọn tôi nữa? Tôi đăm chiêu thắc mắc, Nguyên nhìn tôi thật lâu, đoạn bâng quơ bảo.

-“Vì muốn trông thấy một ai đó.”

Ai đó? Là ai đây? Tôi lần lượt hỏi cậu ấy từng cái tên trong nhóm nhảy, nhưng Nguyên đều lắc đầu, tôi rất muốn hỏi thêm câu cuối cùng, là tớ sao? Nhưng chỉ nghĩ thôi mặt tôi đã đỏ phừng phừng, tự nhận thấy bản thân hơi hoảng tưởng nên tôi liền đổi chủ đề.

-“Cậu hết giận tớ rồi à?”

Nguyên lắc đầu, khi ấy trời đã đen ngòm rồi, gió thổi rất mạnh, những hạt mưa nặng trĩu rơi rải rác khắp phố. Nguyên kéo tôi vào mái hiên gần đó, đẩy tôi lên bậc thềm, cậu ấy đứng chắn ngay bên cạnh, mưa không nhỏ tới người tôi được nữa, nhưng nước mưa đã ngấm ướt tay áo của cậu ấy. Và trong cơn mưa đó, tôi ấm ức trút nỗi muộn phiền.

-“Tớ biết lỗi rồi mà, tại sao cứ phải giận tớ lâu như vậy?”

Cũng trong cơn mưa đó, cậu ấy đã giải đáp ấm ức của tôi.

-“Vì…tớ đã nhớ cậu rất lâu!”

Khoảnh khắc ấy, tôi tưởng như tim mình vừa tan chảy theo từng giọt nước mưa kia. Nguyên là kiểu người lúc nóng giận hành động và lời nói có thể tưng tửng, có thể phũ phàng nhưng khi trầm tĩnh lại đáng yêu như chú cún nhỏ vậy.

Tôi không biết thế gian này liệu tôi có phải là người hiểu cậu ấy nhất không? Tôi chỉ biết nếu người khác bị đuổi biến khỏi công ty có lẽ họ đã tự ái xếp đồ đi lâu rồi. Có tôi vẫn mặt dày ở lại, họp xong với tổ biên kịch thì lên phòng quay. Phim sitcom quay cuốn chiếu nên bọn tôi phải ngồi xem diễn viên đóng để có gì không hợp lý còn sửa kịch bản luôn.

Mỗi lần giải lao tôi thường phải cố uống cà phê và lướt vài trang báo mạng để chống cơn buồn ngủ rũ rượi và những mệt mỏi trong người. Tin hot nhất tối hôm thứ ba là phóng viên giật tít bắt gặp nam thần triệu người hâm mộ sau khi quay quảng cáo bên Thái đã không về căn penthouse ở trung tâm thành phố mà tức tốc phi tới khu tập thể cũ kỹ phía Nam. Khu đó, chẳng phải nhà tôi sao? Cái người nam thần trong bức ảnh chụp lén đó, chẳng phải Võ Đình Nguyên Anh bịt khẩu trang sao?

Mặc cho Nguyên đến vào lúc rất khuya, báo chí vẫn chộp được ảnh cậu ấy ghé qua khu nhà tôi tối thứ tư và thứ năm. Vậy là cậu ấy đã tìm tôi ba đêm liên tiếp, và cả hơn hai trăm cuộc gọi nhỡ nữa, tự dưng biết tin tôi lại không buồn cậu ấy như tôi tưởng.

Tôi chỉ buồn ngủ thôi. Thực sự, bao nhiêu cà phê cũng không đỡ nổi. Tôi đành xin chị Loan nghỉ sớm, trước khi về viện thấy trợ lý bảo Nguyên ở trong phòng làm việc suốt, thương thương người ta nên tôi lại rẽ qua bếp lớn mua suất cơm rồi đem lên.

-“Tớ xin lỗi, cậu ăn chút đi.”

Cùng lúc đó điện thoại tôi rung, chị Tuyến nhắn cho tôi số phòng với tên một khu nhà khác trong bệnh viện, dặn nếu về sớm thì chị đưa qua đó khám tổng thể, nhưng nếu về muộn thì tôi tự qua cho kịp giờ. Vì cũng sắp tới giờ khám với thấy Nguyên còn bận bịu với đống tài liệu nên tôi chào cậu ấy.

-“Tớ về trước đây, tớ xin chị Loan nghỉ rồi, cậu cần thì tối tớ viết thêm giấy xin phép rồi tớ gửi mail cho.”

-“Viết luôn ở đây đi rồi về.”

Sếp ra lệnh, không còn cách nào khác tôi đành phải mở máy ra cặm cụi gõ. Xong được cái đơn mắt tôi bắt đầu hoa lên, vừa gửi sang cho cậu ấy thì lại nhận tiếp lệnh mới soạn thêm mấy cái hợp đồng. Có nhân viên gọi nên Nguyên phải ra ngoài giải quyết công việc, còn mình tôi trong phòng, tay run run gõ từng chữ trên bàn phím, mắt thì dần mờ đi, mờ tới mức tôi không tài nào đọc được chữ gì trên màn hình nữa.

Ngực tôi căng cứng, xung quanh cũng thiếu khí tới lạ, tôi không thể nào mà thở bình thường được. Tôi vịn vào mép bàn, lò dò định ra ngoài hành lang xem có đỡ không, ngặt nỗi vừa mới đứng dậy thì đỉnh đầu chợt nhói đau, hai chân đột ngột khuỵ xuống. Toàn thân tôi mềm oặt nằm bất động trên sàn nhà lạnh buốt, ngay cả việc đơn giản nhất là với điện thoại để gọi người thôi tôi cũng không làm được, chưa bao giờ tôi thấy bất lực đến thế. Tôi đã cầu nguyện rất nhiều, tôi rất mong có người nào đó đi qua đây, trông thấy tôi, giúp đỡ tôi.

Tôi đã đợi rất lâu, rất lâu mà chẳng thấy ai cả. Mãi tới khi sức lực của tôi gần như cạn kiệt, khi tôi đã muốn bỏ cuộc thì cánh cửa ấy mở toang. Có một người hoảng hốt lao tới bên tôi, xốc tôi dậy. Hình như chị Tuyến lại gọi, Nguyên nghe máy thay tôi, sắc mặt cậu ấy tái nhợt sau cuộc điện thoại đó. Rồi cậu ấy vội vã bồng tôi lao xuống tầng trệt, tôi không đủ tỉnh táo để biết ai là người lái xe đưa chúng tôi đi, chỉ biết Nguyên ngồi sau ôm tôi, một tay cậu ấy đỡ đầu tôi, một tay không ngừng vỗ má tôi, miệng thì vẫn quát tài xế tăng tốc liên hồi. Tôi cố nở nụ cười gượng gạo trấn an cậu ấy, còn cậu ấy thấy tôi cười, khoé mắt lại đỏ hoe.