Truyện / Truyện dài / Đang cập nhật / Bình tĩnh làm phi

Bình tĩnh làm phi

Bình tĩnh làm phi

Bình tĩnh làm phi

Tác giả: Phong Quá Thủy Vô Ngân

Editor: Yul Yuuki.

Văn Án:

Hoàng hậu hiền lương thục đức được người người ca tụng.

Quý phi quốc sắc thiên hương sủng quan lục cung.

Đám mỹ nhân mới tiến cung, ai nấy cũng xinh đẹp kiều diễm như hoa, lại liều mạng bò lên phân vị.

Làm một Đức phi đứng hàng thứ ba trong tứ phi, lại còn có hoàng tử.

Tranh thủ tình cảm gì đó, đều là gió thổi mây bay.

Nàng chỉ cần ngồi ăn chờ chết là được rồi.

Nhưng mà…. Ai dám quấy rối những ngày tháng ngồi ăn chờ chết của nàng.

Nàng cũng không phải là người dễ dàng bắt nạt.

Nhân vật chính: Du Phức Nghi , Tư Mã Duệ.

Phối hợp diễn: tiểu bánh bao cùng đám lão bà của hoàng đế.

P/s các nàng cứ yên tâm mà nhảy hố bộ này là bộ thứ 3 ta edit. Truyện hay cứ vui vẻ nhảy vào bảo đảm k làm các nàng chán hay hối hận( đập đập bụng) cứ tin ta.

Truyện này nam 9 không sạch, ta nghĩ không có hoàng đế nào sạch cả, những truyện mà nói hoàng thượng xanh-sạch-đẹp đều là hư cấu.

Nam 9 nữ 9 lúc đầu không yêu chỉ có ghét. Sau này bị nàng hấp dẫn, từ từ thích, kiểu mưa dầm thấm lâu, lâu lâu chết lúa.

Nữ 9 ghét a này thôi rồi>.< ảnh đổ trước chỉ, những lúc 2 cụ mợ này cãi nhau rất tức cười hoan nghênh nhảy hố, nhớ vote cho ta nhé* ôm ôm* iu các nàng nhìu nhìu.

CHƯƠNG 1: HOÀNG THƯỢNG, CHUYỆN NÀY KHÔNG HỢP QUY CỦ

Trường Xuân cung.

Lúc này bên trong nội điện, ngọ thiện (bữa trưa) đã được mang lên bàn, nha hoàn hồi môn là Thính Phong chưởng sự Trường Xuân cung đang hầu hạ Du Phức Nghi rửa tay, vừa muốn ngồi dùng bữa, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng thông báo chói tai của thái giám:

– Hoàng thượng giá lâm!

Du Phức Nghi đi đến nghênh đón, hướng về phía Tư Mã Duệ phúc thân tôn kính nói:

– Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng.

– Bình thân.

Tư Mã Duệ tùy ý phất tay, đi nhanh vào phòng vừa đi vừa lầm bầm:

– Trời nóng thế này, trẫm phải đến chỗ ngươi dùng bữa, không sợ trẫm say nắng sao? Chẵng lẽ thật đúng như kinh kịch thời xưa người ta hay nói, “ly miêu hoán thái tử” (tráo con), ngươi mới là hài tử mà Thái hậu sở sinh?”

– Hoàng thượng nói cẩn thận.

Cũng không biết tạo cái nghiệt gì, đời trước khỏe trẻ lại chết sớm, sau khi chết lại không đi đến địa phủ đầu thai, mà xuyên qua đến nước Đại Chu không hề tồn tại trong lịch sử.

Trở thành Đức phi đứng thứ ba trong tứ phi, Thái hậu hết sức yêu thích, còn sinh được một hoàng tử, vốn tưởng rằng mình may mắn bắt được kèo thơm, ngồi hưởng phước là được.

Sau đó mới phát hiện trời cao cũng không có rớt xuống bánh ngon a, lại không thể so đo với tên Hoàng đế mắc bệnh xem mình là lỗ rún của vũ trụ thật khiến người ta phiền lòng mà.

Mà cái nàng Du Phức Nghi cũng là người vô tội lại bị tai họa, chỉ vì người cha đã qua đời là thái phó Du Mẫn Viễn.

Vì hoàng thượng vốn là người sống phóng túng, quần áo lụa là, chỉ có ca ca là Thái tử cùng mẫu bị mắc bệnh đậu mùa chết sớm.

Mới bắt vịt nhảy ổ muốn hắn lập thành thái tử cần giáo dục thành tài, vì vậy hết lòng hết sức dốc hết tâm huyết dạy dỗ, đã gãy hai mươi cây thước, làm hỏng tám cái roi da…

Là một người bụng dạ hẹp hòi, cực kì thù dai, Tư Mã Duệ đang bất mãn sao có thể không mang thù? Còn nhớ rất sâu sắc đấy, nhưng mà hắn lên ngôi rồi có thể thu thập được sao?

Đương nhiên không thể, chẳng những không thể mà còn phải thăng quan tiến chức.

Ở Đại Chu từ trước đến nay đều lấy hiếu trị thiên hạ, một ngày làm sư cả đời làm phụ, nếu mình thu thập hắn, chẳng những đối với người đang mang ân hắn là Thái hậu không cho phép, chỉ sợ sĩ lâm thiên hạ cũng không đồng ý.

Đến lúc đó cũng không thể cứ hạ chiếu trị tội là có thể giải quyết chuyện này, không cẩn thận còn có thể làm lung lay căn cơ quốc gia.

Tư Mã Duệ cắn răng nghiến lợi tự viết ra thánh chỉ, còn chưa phái người đi ban bố đâu, đã có người báo tin thái phó bị trúng gió đã qua đời.

Nghĩ đến sau này sẽ không có ai ở bên tai trái một câu “Hoàng thượng cẩn thận lời nói!”, bên phải một câu “Hoàng thượng nghĩ lại!”. Thiếu chút nữa hắn đã vui mừng đến trúng gió.

Ai ngờ trời xanh mưa nắng thất thường, cuộc sống sung sướng mới qua ba năm, Thái hậu thừa dịp tuyển tú liền để cho khuê nữ của Thái phó vào cung.

Một tiểu cô nương mới vừa cập kê mà thôi, Tư Mã Duệ vốn cũng không coi ra gì.

Vừa vào Trường Xuân cung, mới phát hiện tiểu cô nương này lớn lên cũng thanh tú động lòng người, nhưng thần thái nhạt nhẽo nghiêm nghị, con ngươi tối đen lườm tới còn mang theo uy nghiêm trấn áp, hơn nữa hành lễ phúc thân, cũng mang theo uy vũ không chịu khuất phục, vừa lên tiếng lại là giọng dạy dỗ, quả thực là bản sau của Thái phó….

Đừng nói nàng lớn lên thanh tú động lòng người, dù dung mạo tựa thiên tiên đi nữa, “Nữ thái phó” như vậy, Tư Mã Duệ cũng không thích.

Chỉ là hắn không chịu nổi Thái hậu lãi nhãi, mỗi tháng đi cung Trường Xuân một lần để ứng phó, ai ngờ bụng của nàng cũng không chịu thua kém, chỉ có mỗi tháng một lần, lại để nàng có long thai còn sinh ra một hoàng tử.

Kể từ đó Thái hậu lại càng chịu khó lải nhải, mỗi tháng mà không đến đó bốn năm lần, thái hậu tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cho dù là trời nóng đến như vậy, hắn cũng không có cơ hội làm biếng.

Tư Mã Duệ đi tới trước bàn ngồi xuống, Thính Phong mang theo cung nữ nhanh chóng hầu hạ hắn rửa tay, hắn khoát tay áo, nhìn Du Phức Nghi nói:

– Ái phi ngươi tới đây.

– Hoàng thương, việc này không hợp quy củ.

Du Phức Nghi biết trong lòng hắn không thoải mái khi bị Thái hậu ép đến đây, đang muốn giày vò nàng cho hết giận.

Chỉ sợ một hồi không phải là ghét bỏ nước nóng cũng chính là ghét bỏ nước lạnh, không nóng không lạnh sẽ lật tay đánh úp chậu nước khiến nàng thành gà nhúng nước.

Nhưng mà nàng dù thế nào cũng không để bản thân bị giày vò, đã có một thì sẽ có hai, sau này mình sẽ không có một ngày tốt lành, vì vậy vẻ mặt càng nghiêm túc, có nề nếp nói:

– Trong cung nuôi nhiều cung nữ thái giám như vậy, chính là thay chủ tử phân ưu, chuyện gì cũng để chủ tử đích thân làm, vậy nuôi bọn họ có ích lợi gì? Tống cổ toàn bộ ra ngoài là được. Hoàng thượng thương cảm bọn nô tài, cũng vì Hoàng thượng nhân từ, chỉ là đừng dung túng bọn họ quá, quy củ tổ tiên như vậy, sao có thể để bọn họ khinh nhờn uy nghiêm Hoàng tộc? Nếu Hoàng thượng rơi vào hoàn cảnh như vậy, thần thiếp thực sự là chết ngàn lần cũng khó biện giải.

Là hầu hạ mình rửa tay mà thôi, đừng nói là các phi tần khác còn mưu cầu danh lợi ra vẻ nịnh bợ, dù là Vương hoàng hậu, cũng muốn tự tay hầu hạ.

Đến lượt nàng lại bị bẻ cong thành thương cảm bọn nô tài, ngay cả quy củ tổ tông uy nghiêm Hoàng tộc cũng bị nàng kéo ra ngoài, quả nhiên không hổ là nữ nhi “Tốt” của Thái phó, bắt được cơ hội sẽ giảng đạo hắn, cố ý làm cho hắn ngột ngạt mà.

eTruyen.net

Tư Mã Duệ hít sâu mấy hơi, đè nén lửa giận muốn lật bàn, lạnh lùng quay sang nhìn Thính Phong nhíu mày:

– Ngơ ngơ ngác ngác đần độn, nuôi các ngươi có ích lợi gì, còn không mau qua đây hầu hạ?

Thính Phong khóe miệng co giật, vội vã dẫn người qua, hầu hạ Tư Mã Duệ rửa tay, rửa mặt cùng súc miệng, toàn bộ quá trình đều nơm nớp lo sợ, e sợ Hoàng thượng mượn cớ đem các nàng lôi ra ngoài đánh mấy gậy cho hả giận, cũng may xong xuôi mọi chuyện hắn cũng chưa mở miệng nói một chữ.

Du Phức Nghi thấy Tư Mã Duệ bị thiệt thòi, tâm tình rất tốt vui vẻ ngồi xuống, nhìn thức ăn trên bàn tám món mặn tám món chay, phòng ngừa hắn tìm cớ gây sự, cẩn thận nói:

– Không biết hoàng thượng tới, nên không có chuẩn bị món hoàng thượng thích ăn…

– Ái phi đang trách trẫm không cho người đến thông báo một tiếng?

Tư Mã Duệ trợn mắt, lập tức nghĩ tới cái gì, liền thong thả ung dung nói:

– Chuyện này cũng không thể trách trẫm, trẫm là muốn đi Từ Ninh cung bồi Thái hậu dùng bữa, nhưng Thái hậu lại lo lắng cho thân thể của ái phi, sợ giống như lần trước bị say nắng ngủ mê man không tỉnh, bắt trẫm tới xem, trẫm chỉ đành phải tới đây.

Có tiến bộ, biết mang Thái hậu làm bia đở đạn, nếu đổi lại là phi tần khác, lúc này đã sớm sợ hãi đứng lên xin tội, Du Phức Nghi nghe vậy chỉ bĩu môi, thản nhiên nói:

– Thần thiếp chỉ lo lắng cơm nước không hợp khẩu vị của hoàng thượng mà thôi, nào dám trách cứ hoàng thượng.

Cũng không đề cập đến việc say nắng mà hôn mê bất tỉnh, nếu không phải chủ nhân của khối thân thể này bị say nắng ngủm củ tỏi, nàng cũng không thể xuyên tới, mà nếu như nàng đã xuyên tới đây, nhất định sẽ không để bản thân bị say nắng một lần nữa rồi ngủm.

– Vậy phải đa tạ ái phi quan tâm rồi.

Tư Mã Duệ hừ một tiếng, nhìn xung quanh hỏi:

– Sao không thấy Diễm nhi?

Tam hoàng tử Tư Mã Diễm đã được năm tuổi, dựa theo quy củ tổ tiên phải dời đến Hiệt Phương điện phía nam ở một mình.

Thường ngày buổi trưa và buổi tối đều sẽ tới đây bồi Du Phức Nghi dùng bữa, có điều những ngày gần đây trời oi bức, Du Phức Nghi sợ trời nóng thế này sẽ phá hủy tiểu tử kia, buổi trưa không cho hắn đến đây.

Nhưng mà nói thẳng ra cũng không tốt, sợ hoàng thượng lại muốn nhắc tới bản thân không phải thân sinh của Thái Hậu, đành tùy tiện tìm cớ:

– Diễm nhi ngủ quen giường, ở nơi này của thần thiếp ngủ không ngon, thần thiếp sợ buổi chiều hắn ở thư phòng tinh thần không đủ, nên để hắn ở trong phòng tự dùng bữa, chạng vạng qua đây cũng không sao.

Tam hoàng tử lớn lên tuấn mỹ bất phàm, cùng bản thân có bảy tám phần giống nhau, nhưng tính tình lại giống người Du gia, con nhỏ tuổi đã ăn nói thận trọng, giống một tiểu lão đầu.

Là tiểu hài tử mà một chút thiên chân khả ái cũng không có, đương nhiên không được Tư Mã Duệ yêu thích, hắn cũng chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, nghe Du Phức Nghi trả lời cũng không nói gì, đưa tay cầm đũa.

Thính Phong thấy thế liền vội vàng tiến lên giúp hắn chia thức ăn, cung nữ Tiểu Mãn thay vị trí của Thính Phong, giúp Du Phức Nghi bài trí đồ ăn.

Ăn không nói ngủ không nói, trong lúc dùng bữa hai người cũng không nói gì.

Cơm nước xong, Tư Mã Duệ ngay cả trà cũng chưa uống một hớp đã vội vàng chạy đi, giống như sau lưng có dã thú đuổi theo.

Vẻ mặt Du Phức Nghi không thay đổi tiễn hắn, quay đầu thở dài một cái, nhanh chóng đi vào phòng nói:

– Hôm nay thật là nóng mà, mau giúp ta cởi cung y, không thể bị say nắng nữa.

Hoàng thượng khó khăn lắm mới đến đây, còn ở lại chưa được nửa canh giờ, đã bị nương nương tìm cách đuổi đi, Thính Phong định khuyên vài câu, thấy trên mặt trên cổ Du Phức Nghi đầy mồ hôi, lập tức cảm thấy Hoàng thượng bỏ đi cũng tốt, nếu buổi chiều ở nơi này nghỉ ngơi, nương nương phải khoác cung y cả một buổi chiều, không phải là nóng chết sao?

Trong đầu nghĩ thông suốt, tay càng hoạt động nhanh chóng, không lâu sau đã giúp Du Phức Nghi cởi ngoại bào, gở xuống váy điệp lan tinh tế, chỉ còn lại trung y.

Góc phòng bày nhiều chậu băng, còn huân Mai Hương mùi hương thấm vào ruột gan, còn có Thính Phong ở bên cạnh quạt, Du Phức Nghi nằm trên giường cũng không cảm thấy nóng, đang chuẩn bị ngủ một chút, đột nhiên trong viện ồn ào

Thính Phong cau mày, đang định phân phó Tiểu Mãn ra ngoài nhìn một chút, cùng Tiểu Mãn hầu hạ bên cạnh Du Phức Nghi là cung nữ Cốc Vũ, nở nụ cười châm chọc đi tới, phúc thân với Du Phức Nghi, liền đùng đùng bốp bốp nói:

– Vị Tào mỹ nhân ở Tuy Thọ điện muốn học theo Lệ Phi múa kiếm để được sủng ái, mới vừa rồi hoàng thượng bước vào cửa điện của chúng ta, nàng liền ôm trường kiếm chạy đến sân sau ôm cây đợi thỏ mà múa kiếm…Trời nóng như vậy, lại ở dưới mặt trời õng ẹo gần nửa canh giờ, có mấy người có thể chịu đựng được? Đã bị phơi nắng đến hôn mê, lúc ngã xuống còn bị trường kiếm quẹt vào chân làm bị thương, chảy máu rất nhiều, một đám nô tài nâng về liền mời thái y, chưa kịp thu dọn đã bị hoàng thượng từ chính điện đi ra ngoài đạp lên, vẻ mặt hoàng thượng đen thui…Liễu Diệp bên cạnh Tào Mỹ nhân vẫn không biết sống chết chạy tới, khóc lóc sướt mướt mang tất cả hành vi của Tào mỹ nhân kể ra, còn nghĩ hoàng thượng sẽ bị Tào mỹ nhân làm cảm động đấy, ai ngờ hoàng thượng nhấc chân đạp nàng một cước, còn mắng “Xúi quẩy”, liền quay đầu bước đi….Đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo, lại làm đám nô tỳ chúng ta chết cười.

Thính Phong cầm khăn tay che miệng cười cười, liền thu liễm thần sắc, khiển trách:

– Ai là heo ai là thỏ đấy? Học mấy cái thành ngữ cũng không biết trời cao đất rộng, là không có người ngoài, nếu có người ngoài ở đây, đầu ngươi đã sớm rớt.

– Còn không phải là bởi vì không có người ngoài sao, có người ngoài ta không có nói đâu.

Cốc Vũ thè lưỡi, sau đó ngoan ngoãn nhận sai nói:

– Cô cô nói ta sẽ nhớ kỹ, lần sau nói chuyện nhất định sẽ suy nghĩ cân nhắc, ừ, nghĩ trước làm sau.

Du Phức Nghi cũng không có cảm thấy Cốc Vũ nói gì không thích hợp, nhưng nàng cũng biết làm một nữ tử xuyên qua, dù có ký ức của nguyên chủ, nhưng tư duy của nàng cùng người ở đây khác nhau, cho nên cũng không nhúng tay vào chuyện Thính Phong giáo dưỡng cung nữ, đợi các nàng yên tĩnh lại, mới phân phó Thính Phong:

– Sai người đem nhân sâm tổ yến, đem qua cho Tào mỹ nhân đi.

Cốc Vũ bỉu môi nói:

– Vừa ngu xuẩn vừa dốt nát, còn chọc giận hoàng thượng, sau này cũng không có cái gì tốt lành, nương nương cần gì phải để ý nàng?

– Phân vị trên ta đều bị chiếm hết, dù nàng ta có bản sự, liền có thể lướt qua ta sao?

Du Phức Nghi trở mình, nhắm mắt lại, thản nhiên nói:

– Ta là chủ vị Trường Xuân cung, nàng ta lại ở phía sau Đông điện, lúc này đã nháo đến như vậy, nếu ta không để ý tới, đừng nói hoàng hậu trách cứ ta xử sự không chu toàn, chỉ sợ thái hậu cũng cảm thấy ta lãnh khốc vô tình. Dù ta không cần ân sủng của hoàng thượng, nhưng không thể mất đi sự sủng ái của thái hậu.

Thính Phong gật đầu nói:

– Nương nương yên tâm, để nô tỳ mang đi.