Truyện / Truyện dài / Đang cập nhật / Bỉ Ngạn nở hai lần! Liệu có thể?

Bỉ Ngạn nở hai lần! Liệu có thể?

Bỉ Ngạn nở hai lần! Liệu có thể?

Bỉ Ngạn nở hai lần! Liệu có thể?

Tác giả: Lii_BlackCat

Xuyên không mà bi thương, là do oán thù sâu đậm gia tộc.

là chết dưới tay người mình tin tưởng

Huấn luyện trở thành sát thủ để trả thù cho gia đình đã mất

Cơ ai ngờ lại chết dưới tay người thân

Xuyên không mang theo nỗi buồn

Bắt đầu một cuộc sống mới

Liệu cô- Bông hoa Bỉ Ngạn có thể nở thêm một lần nữa

Liệu có thể mở lòng

Liệu có thể không vô tâm vô phế như trước

….

“Không phải lỗi của em! Chị biết em có lí do của mình và có lẽ chị cũng có lỗi !”

Cô có thể thực hiện được nguyện vọng của nguyên chủ để bắt đầu cuộc sống mới

Hay là bị quấn và lấn sâu vào cuộc sống của nguyên chủ

” Từ giờ phút này hãy sống 1 cuộc sống mới nên hãy bộc lộ cảm xúc của chính mình, đừng để sợi dây cảm xúc hay số phận và trách nghiệm trói buộc mà hãy trở về làm cô bé hồn nhiên khi xưa ”

QUÁ KHỨ ĐAU THƯƠNG

Reng..reng….reng…

Tiếng chuông đồng hồ vang lên

6h30′

Bốp…xoảng..

Chiếc đồng hồ văng tung toé trên sàn đá hoa.

Ánh nắng chiếu vào căn phòng màu đen pha trắng xám và trên giường 1 cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ đang hé đôi mắt xanh lục của mình ra.

eTruyen.net

Cô từ từ ngồi dậy, bước vào nhà vệ sinh và làm việc thường ngày.

Chợt đt cô reo lên

Cô cất giọng nói lạnh 0 độ của mình

“Alo… ai vậy?”

‘Chị Linh, em Hạ Vy nè chị tới Kenry đi’

‘Ukm’

Cô bước tới tủ áo quần và mở nó cô mặc một chiếc áo captor trắng in chữ Merely và quần đen bó sát cùng vs chiếc áo khoác kiểu buộc ở thắt lưng và đôi giày thể thao trắng đế cao có cổ và bước tới quán Kenry

Tại quán Kenry.

‘Chị Linh’- Giọng nói của Hạ Vy cất lên thật trong trẻo

‘ Hạ Vy ‘ giọng ns của cô toát lên niềm vui

5 năm qua k gặp chị, em nhớ chị lắm- Hạ Vy mỉm cười ns

xin lỗi e , do lâu nay chị bận công việc nên k thể gặp em- Tuyết Linh ns giọng hơi buồn

Thật ra lâu nay Tuyết Linh làm việc ở Hắc Sát hội. Hội chủ của nó chính là ng đã thảm sát cha mẹ cô vào 20 năm trc – Đạt Nhĩ Thành cô còn nhớ như in cái ngày đó vào lúc sn cô tròn 5 tuổi ba mẹ cô là Tống Chu Hỹ và Diệu Kế Anh tổ chức sn linh đình cho cô và lúc giữa buổi tiệc ‘đoàng..đoàng…đoàng ‘ 3 phát súng vang lên. Cả gđ tôi hoảng loạn mẹ tôi gấp rút đưa tôi cho dì Hiểu

‘ dì Hiểu hãy chăm sóc Vân Nhi giúp tôi..’

Dì Hiểu kéo tay tôi đi ra sau vườn theo cửa sau đi ra. Sau khi tôi và dì Hiểu đi ra thì ‘đùng’ tiếng bom nổ vang dội. Tôi òa khóc ba mẹ tôi đều dag ở trong họ sẽ chết mất. Dì Hiểu quỵ xuống ôm tôi vào lòng nc mắt chực ào ra trên đôi mắt của dì …..

–quay trở lại hiện thực—