Bí mật hôn nhân » Trang 74

Chương 74: Ngoại truyện 8

Lúc Sở Hân bị đưa trở về ngôi biệt thự quen thuộc.Một tâm trạng chua chát tràn ngập trong lòng..

Dù cô không muốn đặt chân đến đây một lần nào nữa nhưng cô rất rõ ràng tính khí của người đàn ông kia..

Biết chắc có thoát cũng sẽ không thoát được thì dĩ nhiên phải đương đầu đối diện.

Cũng tốt cứ nói chuyện với nhau rõ ràng, rồi chấm dứt…

– ” Cô Sở mời cô..”

Người vệ sĩ đưa Sở Hân lên lầu, mở cửa cho cô..

Sở Hân lạnh lùng cứ thế đi vào..

Đập vào mắt cô là Daniel, người đàn ông mấy tháng trước còn mặn nồng với cô..

Lặng đi mấy tháng không gặp, hình như trông anh gầy hơn thì phải..

Nghe tiếng bước chân Danile quay người, chăm chú nhìn sở Hân không rời mắt..

Thấy cô đứng thừ người ra.Anh trầm giọng khẽ hỏi..

– ” Gặp lại anh không vui à..?”

Hai cánh tay buông lõng bên hong, bàn tay nắm chặt lại với nhau..

Tâm tình phức tạp vô cùng phức tạp, cứ ngỡ như những cuộc tình trước một thời gian rồi sẽ quên nhanh..

Thế mà bây giờ khi đối mặt với Daniel, Sở Hân mới hiểu mình nhớ người đàn ông này biết bao..

Như là đã cắm rễ vào tim có hận có giận vẫn không thể làm ngơ..

Thế nhưng cô vẫn chưa bị anh làm cho mu muội đến mức mà quên đi những gì đã xảy ra..

Nỗi nhục nhã đau đớn hôm nay cô sẽ tính một thể..

– ” Chủ Tịch dự án có vấn đề gì sao..?”

Lời nói thoát ra phân rõ ràng khoảng cách giới hạng của hai người..Giữ cho sắc mặt bình tĩnh nhất có thể..Sở Hân không hề né tránh sắc mặt trầm xuống của Danile..

Cô vương cằm, lạnh nhạt nhìn anh..

Hàng chân mày Danile nhíu nhíu lại, nhưng khóe miệng anh lại nhếch lên cười khẽ..

Chăm chú thu lấy sắc mặt cố thể hiện không cảm xúc của Sở Hân..

Từnh bước tiến gần đến cô, mỗi bước chân của anh làm nhịp tim của Sở Hân đập liên hồi..

Thân người cao lớn, mùi hương quen thuộc vây khắp lấy cô..

Anh đứng trước mặt cô giơ tay nắm cằm Sở Hân bắt cô đối diện với mình..

– ” Em đang giận dỗi mấy tháng qua anh đã bỏ bê em sao?”

Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến không khác gì sự châm ngòi nổ..

Cố gắng kiềm nén chỉ vì một câu nói của anh mà thành công phá vỡ..

Sở Hân hất tay anh ra, thụt lùi bước chân lạnh lùng trừng mắt..

– ” Daniel anh đừng tự cho mình là đúng.Tôi cho anh biết giữa Tôi và anh bây giờ chỉ có công việc.Nếu anh không có gì để bàn thì Tôi đi trước đây…”

Vẫn cố kìm nén không cho bản thân bộc phát, Sở Hân quay người bàn tay chạm vào cửa..

Chỉ là cánh cửa không hề nhúc nhích..

– ” Mở Cửa..”

Sở Hân quay đầu nghiến răng ra lệnh, ánh mắt sắc sảo không khác gì ngọn lửa chuẩn bị bùng cháy để thiêu đốt đối phương.

Anh thong thả đứng giữa phòng, bàn tay đút vào túi mỉm cười cưng chìu nhìn cô..

Danile lại mặc kệ, anh lấy điện thoại trong túi ra, thao tác qua gọi đi cũng chẳng biết anh đang muốn làm gì..

Sở Hân mím môi gắt gỏng nhìn anh..

Lúc này bất ngờ Danile cất giọng..

– ” Xim chào Chủ Tịch Sở.Tôi là Danile

..À..Tôi khỏe..”

Hai mắt Sở Hân trừng lớn, miệng há hốc nhưng không dám lên tiếng..

Giận dữ tiến đến muốn ngắt điện thoại, chỉ là Danile không cho cô cơ hội đó..

Anh chỉ cần giơ một tay đã ôm cô vào lòng, môi nhếch lên còn khốn khiếp hôn lên môi cô một cái thật kêu..

– ” Tên khốn nhà anh..”

Sở Hân hạ thấp giọng mắng anh, hai người giằng co tranh điện thoại..

Có điều Danile quá cao, thân người mảnh mai của Sở Hân điều bị anh ôm trọn…

Sở Hân nhón chân cố gắng muốn giành lấy, thế nào cũng không được

Mặc cô làm càn, Danile một tay ôm cô người ngả về phía sau.Giọng điệu vẫn từ tốn..

Đọc FULL truyện tại đây

– ” Vâng..Tôi với Cô Sở đang bàn luận về bản kế hoạch..Chúng Tôi đang ở xa thành phố.Chắc đên nay cô Sở về không kịp mong ngài đừng trách cô ấy..Vâng.Vâng cám ơn Ngài…”

Khóa lấy cánh tay cô lại, hai người giằng co ngã ngồi trên so pha..

Sở Hân nghiến răng, bị anh đè xuống sopha thở muốn không nổi, tóc tai lộn xộn..

Cúp lấy điện thoại, cúi đầu nhìn cô gái hai má ửng hồng mím môi trừng lấy mình..

Cúi đầu hôn lên chóp mũi cô..

– ” Tối nay ở lại với anh..”

Né tránh nụ hôn của anh, Sở Hân uất ức sóng mũi cay cay khóe mắt cũng đỏ lên..

– ” Daniel Tôi không phải nô lệ của anh.Anh muốn Tôi đến thì gọi đến.Không muốn thì vứt bỏ qua một bên.Tôi biết mình chẳng phải là đứa con gái tốt đẹp gì.Nhưng bây giờ Tôi muốn cuộc sống yên ổn bình yên như bao người khác.Tôi xin anh đấy buông tha cho Tôi đi……”

Giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống bàn tay của Daniel nóng hổi khiến Daniel giật mình..

Thì ra cô khóc, nơi ngực trái của anh nhói lên xoay mặt Sở Hân quay lại đối mặt với mình..

Lau nước mắt trên mặt cô..

– ” Muộn rồi.Anh không thể làm được..”

Làm sao có thể buông tha cho cô, chỉ mới mấy tháng không gặp anh đã nhớ người phụ nữ này biết bao nhiêu.Mỗi giây, mỗi phút làm gì cũng nghĩ đến cô..

Anh chợt nhận ra chỉ một thời gian ngắn mà cô đã nhanh chóng chiếm cứ lấy trái tim của anh không một dấu vết..

Anh từng nghĩ người đã bị phản bội một lần như anh rất khó mà chấp nhận một tình cảm của ai khác.Nhưng bây giờ nghĩ lại mối duyên trước là do anh quá chấp niệm vì thời gian gắn bó từ thuở nhỏ nên luôn đinh ninh đấy là duyên phận của mình..

Khi đối mặt trước tình cảm của Sở Hân anh mới hiểu đây mới là người phụ nữ anh cần, đúng nghĩa tình yêu thật sự..

Nếu lúc trước anh có thể dễ dàng buông tay thì với cô gái đang nước mắt lấm lém trước mặt anh bây giờ.

Có muốn buông tay không..Câu trả lời dĩ nhiên là không..

Chuyện đó không bao giờ có thể xảy ra..

Đây là lần đầu tiên cô yếu đuối như vậy, hất tay Danile ra, đẩy anh ra muốn ngồi dậy.

Nhưng người phía trên không hề nhúc nhích…

Sở Hân hét to bao nhiêu sức lực cô giơ tay đánh đấm túi bụi vào người Danile..

– ” Tại sao..Tại sao không buông tha cho Tôi.Tôi đánh chết người đàn ông xấu xa như anh..Anh là đồ khốn….Tại sao lại đối xử với Tôi như vậy…Huhu…Tại sao chứ…ừm…”

Nắm hai tay cô khóa chặt trên đầu, Danile lắc đầu quả nhiên tính khí thật xấu mà..

Dùng môi cắn nuốt lời mắng chửi của cô, Sở Hân thở hỗn hển né tránh..

Truyện được đăng tại đây

Cố gắng cách mấy cũng không được hai người ngã xuống cả thảm, cũng may thảm lông rất dày.

Môi lưỡi vẫn không buông nhau ra, cái lưỡi nóng bỏng lập tức chiếm đoạt lấy miệng cô giống như muốn cướp đoạt. Cường thế cạy lấy hàm răng, dây dưa liếm, quấn lấy cái lưỡi, cướp bóc tất cả, không chịu thả ra.

Nụ hôn vừa nóng bỏng vừa thô lỗ như gió bão mưa rào ập xuống, giống như là muốn đem lấy cả người cô nuốt hết vào trong bụng, vừa giống như muốn hoàn toàn hủy diệt cả hai..

Đẩy không ra lại tránh không được, Sở Hân không chống lại nữa, không giãy dụa và chống cự, cứng nhắc nằm mặc anh hôn.

Áo dần dần xốc xếch, lộ ra một mảng thân thể mềm mại trắng noãn nà. Lưỡi của anh thuận lợi trượt vào trong miệng cô, bàn tay cũng gấp gáp lục lọi trên từng đường cong mềm mại..

Điều làm Danile không nghĩ tới là cô đột nhiên chủ động hôn lên cổ anh, chưa kịp hết ngạc nhiên thì đột nhiên thấy đau xót….

Sở Hân hùng ác cắn vào cổ anh! Cảm nhận sâu sắc vị máu tanh.

Danile không thèm để ý cô đang cắn loạn, bàn tay tóm lấy quần lót cô, kéo luôn cả quần dài ra. Tóm lấy đôi chân mảnh khảnh đang đá lung tung,kéo ra thắt lưng rắn chắc mạnh mẽ ưỡn người đi sâu vào cơ thể cô…..

– ” A…”

Thân thể không kịp chuẩn bị đột nhiên bị đi vào thật sâu.Sở Hân trợn tròn đôi mắt đẹp, cái miệng đang cắn vội buông lỏng, đau tới run người.

Ai xấu xa,ai hung tàn hơn ai..

Cô gái nhỏ với thân thể tuyết trắng mềm mại trần truồng bị người đàn ông đè dưới thảm, dùng sức hiếp đáp. Mà Sở Hân cũng không chịu yếu thế, xoay người lung tung, bàn tay quơ quàng móng tay sắc nhọn cào cấu bờ lưng, ngực Danile từng dòng vạch đỏ rợn người..

– ” A…Buông ra..a…”

Danile kéo lấy chân cô đặt trên tay mình, mạnh mẽ tiến công đau đớn chỉ làm anh tăng thêm khoái cảm..

Cúi đầu hôn lấy cô,Sở Hân lập tức còn dùng răng cắn lấy miệng anh giống như mèo hoang đang bị yêu hận giằng xé.

Danile bị cô gặm cắn đưa tay tóm chặt gáy cô, ngậm lấy cái lưỡi thơm tho. Cô bị cắn lại một cái đau đến nức nở nghẹn ngào một tiếng, sau đó anh khẽ liếm láp

– ” Mới một chút đã chịu không nổi sao..?”

Danile giọng khàn khàn, con ngươi màu nâu tràn ngập dục vụng..Khí nóng trong cơ thể càng to lớn tùy ý đoạt lấy cô.

– ” A…ư..ư…….”

Sau một Sở Hân bị ăn sạch sẽ mệt mỏi nằm trên người anh thiếp đi..Chẳng còn sức lực mà đấu đá..

Khắp thân thể Danile toàn là vết thương dấu cào và dấu răng. Môi của anh sưng đỏ còn dính máu.Anh không nỡ làm cô bị thương mà cô thì lại tuyệt đối không hề khách khí.

Anh mặc kệ, cô có bướng bỉnh hung tàn thì như thế nào.Không phải bây giờ cũng đã chịu ngoan ngoãn nằm trong lòng anh rồi sao..

Anh cần thời gian để cho cô biết trái tim mình đang muốn gì và nghĩ gì..

Riêng anh rất rõ mình cần gì và muốn gì rồi..

P/s Cũng muốn ra full.Mà ko kịp, ko có thời gian nà.Thôi thì ai đợi được thì đợi nha..