Bí mật hôn nhân » Trang 73

Chương 73: Ngoại truyện 7

Khi Sở Hân tỉnh dậy trời đã rạng sáng, cả cơ thể nhỏ nhắn được nằm trong vòng tay của Daniel.

Ngẩng mặt nhìm khuôn mặt đẹp như điêu khắc của anh, trong lòng Sở Hân cảm xúc trăm thứ đủ vị.

Từ ngày quen biết nhau, họ không biết bao lần hoan ái.

Lần nào cũng là dục tiên dục tử như là đôi tình nhân không thể chia lìa..

Rồi kết quả sẽ đi về đâu..

Đêm qua cô rõ ràng nghe được Danile nói, giữa cô và anh sẽ không có sự kết thúc..

Nghĩ đến điều gì đó, Sở Hân nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt cũng tràn ngập hạnh phúc..

Khó khăn lắm mới thoát được xuống giường mà không làm Danile thức giấc..

Nhanh chóng tắm rửa thay áo quần khác, Sở Hân nhón chân cầm lấy túi xách rời đi.

Vừa ra khỏi phóng khách ánh mắt bất ngờ liếc qua chiếc bóp nằm trên bàn..

Hàng chân mày cau lại, hình ảnh Danile cầm một thứ gì đó định bất lửa đốt đi.Khi thấy cô anh nhanh chóng cất vào..

Không hiểu sao có cài gì đó thôi thúc Sở Hân phải tìm hiểu, cầm lấy chiếc bóp da lên..

Cô vốn không phải là người tùy tiện hay chạm vào đồ của người khác..

Không hiểu sao hôm nay lại không thể làm chủ lấy mình..

Chiếc bóp từng chút mở ra, đập vào mắt Sở Hân là hình ảnh một cô gái trẻ người lai rất xinh đẹp..Khuôn miệng cười vô cùng duyên dáng như ánh mặt trời đáng yêu..

Trái tim Sở Hân như ai bóp chặt, làn môi đỏ bất giác run rẩy , so với lần chứng kiến Trình Dương ngoại tình thì nỗi đau này đau gấp bội phần..

Cảm thấy cả thế giới như quay lưng còn có nỗi thống khổ nhục nhã.

Một lần nữa cô lại thất bại trong tình yêu, người ta vốn xem cô như con rối một công cụ ấm giường thế mà cô lại đặt tình yêu vào đấy..Ngây thơ nghĩ rằng mình chắc cũng quan trọng với họ..

Nỗi đau từ thiên đường rơi xuống vực thẳm thì ra là như vậy…

Ném chiếc bóp lên bàn, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi..

Sở Hân bất giác bật cười, nụ cười vô cùng chua chát..

Ngẩng mặt lên cố gắng lau lấy khóe mi..

Đầu cũng không ngẩng lại cứ thế rời đi, khi ra khỏi cửa Sở Hân vô tình va vào người tên vệ sĩ..

Nhìn thấy cô khóc anh ta có chút bối rối chỉ là Sở Hân rát nhanh đi mất.

3 tháng sau

Trong trung tâm thương mại, hai cô gái xinh đẹp thu hút biết bao ánh mắt người nhìn..

Mỗi người một vẻ ,một người thì xinh đẹp thuần khiết mang vẻ non nớt ngây thơ, cô gái còn lại thì sắc sảo quyến rũ..

– ” Tiểu Dao.Cái này hợp với em nè..”

Cầm chiếc áo ngủ màu đỏ mận giơ lên, Sở Hân ướm thử lên người Sở Dao..

Cúi đầu nhìn chiếc áo ngủ có phần hở hang.

Sở Dao chu môi lắc đầu..

– ” Hở quá..”

Lườm Sở Dao một cái, Sở Hân cười khẽ..

– ” Hừ.Chị lấy cho em, bảo đảm chồng em mê tít..”

Nhắc đến Tần Phong ánh mắt Sở Dao tràn ngập hạnh phúc, môi nhỏ tủm tỉm cúi đầu cười..

Sở Hân lắc đầu đưa quần áo chọn được cho nhân viên..

Ánh mắt nhìn xuống nét buồn hiện rõ chỉ là cô che giấu rất nhanh..

Sau ngày đó, cô và Danile không còn gặp nhau nữa..

Dự án của hai Tập Đoàn sau một tháng bắt đầu tiến hành triển khai kế hoạch..

Nhưng người đại diện chính là Hà Lâm, bên KAI nhiều lần đưa ra ý kiến sữa đổi kế hoạch, nghĩ đơn giản như họ đang làm khó Sở Thị..Cô biết không phải vì mỗi lần chỉnh sửa kết quả dự án trở nên tốt hơn rất nhiều, hiện tại phần kế hoạch vẫn chưa hoàn thành.

Mỗi lần nghe nhân viên báo người của KAI đến, lòng Sở Hân lại trùng xuống, nhớ lần đầu của buổi hợp tác khi bắt gặp Hà Lâm bước vào mà không phải người kia..

Trái tim cô đau nhói, đêm về không hiểu rõ vì sao nước mắt uất ức cứ thể rơi ướt cả gối..

Thì ra trò chơi nhanh thế đã kết thúc, chắc chắn người đó biết rõ cô đã biết bí mật của anh ta nên không còn vui vẻ mà trêu đua..

Cái cảm giác bị người ta vui đùa như một con rối rồi bỏ rơi không một lí do nó đau đến đến tận cùng…

Ra khỏi trung tâm thương mại, Sở Dao đang muốn nói với Sở Hân vài ngày nữa mình sẽ đi Pháp thực tập..Chưa kịp nói với chị gái mình mà Sở Hân cũng chưa vào kịp lấy xe.

Đọc FULL truyện tại đây

Bất giác một chiếc xe ngừng ngay mặt hai cô gái.

Sở Dao cùng Sở Hân đưa mắt nhìn nhau

Từ trên xe bước xuống là người đàn ông cao lớn, dĩ nhiên Sở Hân nhìn ra đấy là vệ sĩ Danile..

Trái tim của cô bất giác run lên..

– ” Cô Sở.Chủ Tịch muốn gặp cô..”

Dĩ nhiên tiếng cô Sở này là dành cho Sở Hân..

– ” Chị à? Họ biết Chị sao?”

– ” Dao Dao..”

Sở Hân chưa kịp trả lời một chiếc xe khác đã ngừng lại, Tần Phong bước xuống xe, vẻ ngoài tuấn dật của anh thu hút bao ánh mắt phụ nữ nơi đây..

– ” Phong..”

Bất ngờ Tần Phong xuất hiện, Sở Dao khuôn mặt hiện rõ vui vẻ.

Người vệ sĩ đứng bên cạnh Sở Hân vừa thấy Tần Phong.Anh ta cúi đầu…

– ” Chủ Tịch Tần..”

Tần Phong liếc qua hắn ta khẽ gật đầu, nắm lấy tay Sở Dao..

– ” Về thôi..”

Sở Dao nào chịu quay mặt nhìn Sở Hân..

– ” Chị…”

Sở Hân nhìn qua Tần Phong, có gì đó suy nghĩ, vỗ lấy tay Sở Dao..

– ” Em về trước đi.Chị có việc hôm khác gặp vậy..”

Nói rồi cô nhanh chóng ngồi vào xe của tên vệ sĩ đang đợi..

Sở Dao chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Tần Phong ôm lấy nhét vào xe..

– ” Phong..Những người đấy anh quen à..?”

Vắt chân ngã người ra sau kéo theo Sở Dao ôm vào lòng..

Truyện được đăng tại đây

Hôn lên trán vợ, Tần phong mỉm cười..

– ” Có biết..”

Thấy vẻ lo lắng của cô vợ nhỏ, Tần Phong vuốt lấy mi tâm đang nhíu lại của Sở Dao..

– ” Chắc là đối tác làm ăn với Chị em.Đừng lo lắng..”

Nghĩ cũng đúng, với tính cách Sở Hân nếu không muốn ai ép được..

Lúc này Sở Dao mới thả lỏng tâm tình, miệng nhỏ ngáp một cái, bàn tay che miệng rù rì..

– ” Đúng là mua sắm mệt mỏi thật..Em đi mỏi cả chân, bây giờ buồn ngủ quá đi mất..”

Đêm qua bị ai đó hành hạ đến khuya, hôm nay còn đi mua sắm cả ngày..

Chân tay thật muốn rã rời mà..

Tần Phong lắc đầu phì cười cắn lên chóp mũi cô mắng yêu..

– ” Heo lười..”

Đẩy lấy Sở Dao ra, đặt cô dựa vào thành ghế, khom người cởi giày Sở Dao, nhẹ nhàng đặt chân cô lên đùi mình..

Bàn tay thành thạo massage cho vợ..

Sở Dao thở dài thỏa mãn dựa lưng vào thành ghế, mắt híp lại lầm bầm..

– ” Có anh thật tốt..”

Môi mỏng nhếch lên, nhẹ nhàng xoa nắn bàn chân thon thả của Sở Dao..

Đến khi nghe tiếng thở đều đều, anh nhích người ôm lấy để Sở Dao nằm trong lòng anh ngủ ngon lành..

Cầm lấy điện thoại nhắn một dòng tin..

– ” Lần sau còn làm Vợ Tôi lo lắng.Tôi sẽ khiến Cậu chết rất khó coi đấy..”

Tin nhắn gửi đi, qua mấy giây một tin gửi về..

– ” Đấu thầu khu đất mới lần này nhường cho Cậu..”

Làn môi Tần Phong nhếch lên, ném điện thoại vào góc.Cúi đầu hôn lên tóc Sở Dao đang ngủ say.