Bí mật hôn nhân » Trang 71

Chương 71: Ngoại truyện 5

Lúc ở trên xe, Sở Hân mới biết rõ lí do chuyện gì làm Sở Kính Hùng thay đổi sắc mặt..

Nhưng sau khi nghe xong người trở nên thay đổi, cả cơ thể cứng đờ chính là Sở Hân..

Hai tay bấu vào giỏ sách một từ cũng không nghĩ ra..

Bước theo sau Sở Kính Hùng vào phòng họp, nơi đó đã có ba vị khách ngồi sẵn..

Hai người kia vốn người Châu á, sắc vóc cũng bình thường..Chỉ có người đàn ông ngồi chính giữa là từ sắc vóc lẫn thần thái khác biệt và nổi trội nhất..

Vóc dáng cao lớn ung dung ngồi đó lại làm hơi thở Sở Hân run rẩy..

Thư ký đi trước ríu rít nói.

– ” Xin lỗi các vị, Chủ Tịch của Tôi đến rồi..”

Ba người đàn ông lịch sự đứng dậy, kéo ghế quay người nhìn bọn họ..

Sở Kính Hùng bước đến cười nhẹ..

– ” Tôi có việc để cho các cậu chờ thật xin lỗi..”

Ánh mắt Danile đưa ra sau nhìn người con gái đang trừng mắt nhìn mình..

Anh cúi đầu cười khẽ..

– ” Không sao.Là do chúng Tôi đến không báo trước..”

Trên thương trường ít công ty nào hợp tác lại được Chủ Tịch KAI trực tiếp đại giá quan lâm như thế này..

Trong giới kinh doanh mọi thứ đơn giản nhất cũng trở nên tìm ẩn nguy hiểm, Sở Kính Hùng vừa kinh hỷ lại lo lắng..

Kéo lấy tay Sở Hân đang đứng sau lưng…

– ” Xin giới thiệu đây là con gái của Tôi.Cũng chính là Tổng Giám Đốc của Sở Thị..”

Danile nhướn mày bước đến giơ tay ra..

– ” Xin chào Sở Tiểu Thư..”

Nhìn bàn tay của anh, trong lòng Sở Hân hiện tại dậy sóng..

Liếc nhìn ánh mắt của ba mình, Sở Hân cắn răng gắng gượng bước lên, giơ bàn tay nhỏ nhắn nắm lại bàn tay trước mắt, nhàn nhạt nói..

– ” Xin chào..”

Làn môi Daniel nhếch lên, cánh tay bất ngờ rút về, kéo lấy Sở Hân hốt hoảng bị anh ôm vào lòng..

Hai mắt cô trừng lớn không thể tin Daniel có thể ra tay trước mặt mọi người..

Nhưng chỉ là anh ta cũng rất nhanh buông cô ra, treo một nụ cười..

– ” Rất vui được biết cô..”

Sở Hân mím môi, khuôn mặt có chút bối rối..

Vừa giận vừa xấu hổ..

Nhưng Daniel dường như không quan tâm, anh nói với Sở Kính Hùng..

– ” Ở đất nước của Tôi đây là phép lịch sự..Không vấn đề gì chứ..”

Anh vốn là người Mỹ, Sở Kính Hùng không nghi ngờ gì cười nói..

– ” Vâng..Tôi biết..Mời ngồi..”

Danile nhìn cô, đợi Sở Kính Hùng quay lưng về phía mình, anh nhún vai như rất vui làm cô sượng người..

Đúng là ôm xã giao chỉ là chuyện bình thường với các đối tác nam nước ngoài..

Chỉ là đối tượng chính là Danile khiến Sở Hân phải phòng bị còn có tật giật mình..

Anh ta chính là ma quỷ mà…

Ngồi vào trong bàn, Sở Kính Hùng liền bắt vào chuyện..

– ” Không biết hôm nay các vị đến thăm Sở Thị có việc gì không..?”

Nhìn qua Danile, Hà Lâm đưa ra một tập hồ sơ..

– ” Sở Chủ Tịch, Chúng Tôi nghe thông tin bên Sở Thị đang có dự án sản xuất một lọai bánh đặc trưng về nho..Chủ tịch chúng Tôi thấy dự án này rất khả thi nên muốn đầu tư.Không biết ngài có muốn cùng KAI họp tác hay không..”

Sở Kính Hùng sắc mặt thay đổi liên tục, cầm lấy tập hồ sơ đọc qua một lượt.

Có chút cả kinh nhìn Hàn Lâm rồi rơi vào trên khuôn mặt điềm nhiên của Danile..

– ” Đây là một cơ hội Tốt với Sở Thị nhưng Tôi muốn hỏi một chút, Không thể họp tác với cổ đông khác sao..”

Lấy tập hồ sơ từ tay ba mình, Sở Hân đọc qua, mày thanh nhíu lại..

Đúng là đây là một miếng bánh ngon chỉ là không biết bên trong nó có độc hay không thôi..

Danile nhịp bàn tay lên bàn, kiêu ngạo nói với Sở Kính Hùng..

– ” KAI đủ sức để làm dự án này.Chúng tôi không muốn làm ăn với kẻ thứ ba..Ngài chỉ cần cho chúng Tôi bản kế hoạch hoàn chỉnh.Mọi thứ chúng Tôi sẽ lo liệu.Còn nữa các gia vị sản xuất cho loại bánh này sẽ được du nhập từ nước ngoài..

Ngài có thể suy nghĩ thêm…”

Đọc FULL truyện tại đây

Có nhiều lúc thứ gì càng dễ dàng càng tốt đẹp lại khiến người khác bất an..

Chỉ là Sở Kính Hùng cố cách mấy cũng nghĩ không ra lí do KAI muốn gây nguy hiểm cho Sở Thị đúng là điều khó xảy ra..

Chưa nói đến Tập đoàn của họ cần phí thời gian làm gì với Sở Thị của ông..

Hay là ông quá đa nghi…

– ” Thật ra dự án lần này là của con gái Tôi…”

Sở Kính Hùng điềm đạm nhìn qua Sở Hân vẫn im lặng lúc giờ..

– ” Con thấy sao..?”

Liếc qua vẻ mặt của Danile, Sở Hân nhẹ giọng..

– ” Cho chúng Tôi hai ngày để suy nghĩ.Có gì sẽ trả lời các anh sao..”

Danile nhướn mày cười như không cười cũng không thúc ép….

– ” Được”

Sở Kính Hùng cũng hơi bất ngờ với thái độ xem trời bằng vung của con gái.

Phải biết bao nhiêu doanh nghiệp còn ước ao được KAI nhòm ngó đến..

Thế mà con gái ông còn hạ sách bắt người ta chờ đợi..

Sở Hân bất ngờ đứng dậy, cầm ấm trà rót vào ly Daniel cười dịu dàng..

– ” Bên ngài không trách chứ, nhưng đã là việc làm ăn chúng Tôi cần bàn bạc lại một chút..”

Nghe con gái trước kiêu ngạo sau biết lấy lòng.Sở Kính Hùng thở phào..

Ui

Chỉ là Danile chưa kịp trả lời trả lời, không biết Sở Hân vô tình hay cố ý làm đổ ly trà, ướt cả giày của anh..

– ” Xin lỗi.Tôi vụng về qua..Để Tôi lấy khăn lau cho ngài..”

Nói rồi Sở Hân mặc kệ ánh mắt của mọi người, vội vả rời đi..

Đơi mắt nâu thâm thúy nhìn theo bóng dáng Sở Hân khuất sau cánh cửa..

Danile cũng đứng dậy..

– ” Xin lỗi.Tôi đi rửa tay một chút..”

Sở Kính Hùng khó xử gật gật đầu nói không sao..

Truyện được đăng tại đây

Sở Hân thả nhẹ bước chân, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra phía sau..

Dĩ nhiên thấy Danile đi tới, anh nở nụ cười vô lại nhìn cô..

Không nói không rằng nắm lấy tay Sở Hân lôi vào toilet nam..

Sở Hân cả kinh đánh lên tay anh , mặt tái mét sợ nhân viên mình nhìn thấy cũng may giờ này đang làm chẳng có ai..

Đẩy cô vào phòng riêng ép lấy thân thể Sở Hân trên cửa..

– ” Không phải em muốn gặp riêng Tôi à..?”

Sở Hân hạ giọng thấp nhất nghiến răng tức giận..

– ” Rốt cuộc anh có ý gì.Tại sao lại muốn họp tác với Sở Thị..Còn..còn..dám lôi Tôi vô đây…”

Nghĩ đến mà xấu hổ..

Hôn lên chóp mũi thanh tú của cô, Daniel cười khẽ vuốt lấy làn môi đỏ..

– ” Ở ngoài không tiện.Anh thì không vào vệ sinh nữ được..Bảo bối à em chịu thiệt một chút nhé..”

Né tránh làn môi của anh, Sở Hân hung hăng quát..

– ” Anh đem hợp đồng về đi.Tôi sẽ không họp tác với anh đâu..”

Danile không vội chỉ nâng lấy cằm cô lên, nhìn vào mắt Sở Hân..

– ” Chậc..Em vẫn không hiểu rõ tính tình của Tôi rồi..Tôi thích mềm không thích cứng.Chuyện Tôi đã quyết em cản nổi sao.Với lại….”

Vờn lấy môi cô, hôn lên tóc mây của cô rồi gáy tai xinh xắn..làm cả người Sở Hân nổi gai ốc..

Cúi đầu nói khẽ bên tai cô..

– ” Em muốn thấy một Sở Thị ăn nên làm ra.Hay trong vòng ba ngày rụi tàn không hiểu lí do…”

Cả người Sở Hân run rẩy, lúc này Danile buông cô ra..

– ” Tất cả là do em quyết định..Em biết mà anh luôn làm theo ý muốn của em…”

Mặc Sở Hân chết đứng chẳng còn tâm tư để mắng chửi..Kéo cô ra, anh mở cửa ra ngoài…

Sở Hân dựa vào thân cửa mà tay chân điều như mất cảm giác…

Vote tích cực vào..