Bí mật hôn nhân » Trang 69

Chương 69: Ngoại truyện 3

Tập đoàn Sở Thị.

Cuối tháng công việc của nhân viên thường hay bận rộn so với các thời gian khác..

Trên người là bộ trang phục công sở màu trắng sang trọng..

Khuôn mặt xinh đẹp vẫn kiêu kì, khó gần như ngày nào..

Chỉ là các nhân viên Sở Thị trên dưới điều rõ Tổng giám đốc của bọn họ đã thay đổi.

Không còn vẻ cao ngạo hay bắt nạt những kẽ yếu thế.Chỉ là cô trầm lặng, ít nói và tự tạo rào cản cho chính mình.Khiến những người xung quanh cảm thấy xa cách..

Dọc theo hành lang các nhân viên thay phiên nhau gật đầu.Sở Hân chỉ khẽ gật đầu, chân dài sãi bước vào thang máy..

Đôi mắt to tròn, hàng mi dài nhìn xuống cũng không biết nghĩ chuyện gì..

Đến khi bước vào phòng làm việc của chính mình.Cô ném túi xách lên bàn, mệt mỏi ngồi lên ghế quay lưng ghế về trời xanh thăm thẳm chẳng biết mông lung hướng nào..

Đến khi Sở Kính Hùng bước vào Sở Hân cũng không hay..

Ông ho khẽ, khiến Sở Hân giựt mình..

– ” Ba.Ba vào lúc nào thế..?”

Ánh mắt rà soát qua con gái, ông nhã nhặn ngồi xuống so pha..

– ” Thần trí con đặt nơi nào.Ba gõ cửa con cũng không nghe.Đứng sát bên cạnh cũng không biết.Tiểu Hân mấy tháng nay ba thấy con rất lạ.Con đang giấu ba chuyện gì sao..?”

Vén lại mái tóc, Sở Hân không được tự nhiên né tránh ánh mắt Sở Kính Hùng..

Ngồi xuống đối diện Ông cô cười gượng..

– ” Làm gì có.Ba đừng đa nghi thế có được không..?”

– ” Chắc chắn không có..”

– ” Thật mà.Ba tìm con có việc gì à?..”

Thấy Sở Hân tỏa ra thoải mái, chỉ hơi mất hồn một chút, thần sắc cũng không có gì thay đổi..

Sở Kính Hùng thu lại ánh mắt, đẩy ra tờ giấy cầm sẵn trên tay đưa đến trước mắt con gái..

– ” Đây là ứng cử viên mà do ba tự tay trắc lọc để con đi xem mắt.Con xem qua thử coi có ý kiến gì không?”

Chân mày Sở Hân nhíu lại, có chút không vui..

– ” Ba…”

Sở Kính Hùng giơ tay ngăn lại không cho cô lên tiếng..

– ” Không được từ chối.Tiểu Hân! Em gái con đã yên ổn cuộc sống.Giờ chỉ còn có con.Con muốn ba mẹ phải lo lắng cho con đến khi nào.Chuyện kia đã trôi qua một năm, hay là con vẫn còn chưa quên được….”

– ” Ba…dĩ nhiên là không phải..”

Sao ba cô lại cho rằng cô còn để tâm đến tên đàn ông bỉ ổi kia chứ..

Sở Hân thở dài, cầm lấy tờ giấy..

– ” Được rồi..Xem mắt thì xem mắt.Để con xem qua cái đã rồi sẽ báo ba có được không..?”

Vừa nghe Sở Hân đồng ý, Sở Kính Hùng vui mừng vỗ lấy tay cô..

– ” Được..được..phải như thế chứ…”

Đến khi Sở Kính Hùng đi rồi, Sở Hân ngả người ra sau mắt nhắm lại dường như rất mệt mỏi..

____________________________________________

Danh sách Sở Kính Hùng đưa tám người, Sở Hân chỉ chọn được hai người..

Dù vậy Sở Kính Hùng cũng đã rất vui rồi, buổi gặp mặt người đầu tiên được diễn ra tại nhà hàng Trang Viên Lâm..

Ngồi đối diện Sở Hân lúc này là đại thiếu gia của Tạ gia..Anh ta có ngoại hình khá thư sinh, tuổi còn trẻ nhưng đã là tiến sĩ nghiên cứu y khoa..

Hai người từ lúc gặp nhau cho đến hiện tại cũng hơn nửa tiếng nhưng không nhiều đề tài để nói..

Nhìn lướt qua Tạ Minh hình như ngoài học ra thì chẳng có gì thú vị..Bề ngoài vốn hiền lành của anh ta nếu để tiến đến hôn nhân chắc chắn là đối tượng tốt để kết hôn..

Ngắm lấy khuôn mặt xinh đẹp của Sở Hân, Tạ Minh có phần nhúc nhát lên tiếng..

– ” Hân Hân, em chẳng những xinh đẹp mà còn rất đáng yêu nữa..”

Miếng thức ăn liền nghẹn ở cổ, Sở Hân ho khan uống một ngụm nước..

Khiến Tạ Minh bối rối, đưa khăn giấy cho cô..

– ” Em không sao chứ..?”

Nhận lấy từ tay anh ta, Sở Hân lắc lắc đầu ..

– ” Không sao..Em đi vệ sinh một chút nhé..”

Nói rồi cô kéo ghế ra, đi ra khỏi phòng riêng..

Lời khen của Tạ Minh vốn chẳng là gì to tát.Chỉ là cô đây từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ ai dành tặng cho cô hai từ đáng yêu..

Đúng vậy một chút cũng không phù hợp với cô..

Sở Hân cảm thấy ân hận tự nhiên nhận lời ba cô làm gì.

Xem mắt gì chứ, ngồi ăn với người mình không thích nhai thức ăn cũng chẳng có mùi vị gì cả..Mọi thứ vô cùng nhạt nhẽo..

Nghe anh ta thổ lộ tâm sự mà một chữ cô cũng nghe không vào..

Á…..

Bất ngờ cánh cửa của phòng bên cạnh mở ra, một cánh tay hữu lực kéo mạnh cô vào trong..

Sở Hân chỉ kịp hét lên một tiếng, thân người đã bị đặt lên cửa.Chưa kịp nhìn xem là ai, một khuôn mặt liền ập xuống..

Môi cô bị hôn ngấu nghiến, Sở Hân cố đẩy người đó ra nhưng thân người đàn ông cao lớn áp sát không cho cô động đậy..

Nụ hôn cuồng dã vô cùng sắc tình, Sở Hân cảm giác môi mình tê dại..

– ” Ưm…”

Cố gắng né tránh nụ hôn, nhưng người đàn ông không cho cô cơ hội..Ôm lấy mặt cô môi lưỡi quấn quýt..Nhìn vào mắt người đàn ông cô cảm giác hắn như đang tức giận…

Đọc FULL truyện tại đây

– ” Ừm..không…”

Ngăn chặn bàn tay hắn đang luồn vào váy mình..Sở Hân tức giận cắn vào lưỡi người đàn ông đẩy mạnh hắn ra..

Nơi đầu lưỡi đau nhức hình như rớm máu.., Danile liếm lấy khóe môi, lạnh lùng khóa chặt Sở Hân..

Sở Hân kéo lại quần áo, mím môi trừng lại..

– ” Daniel anh đừng quá đáng..”

Daniel cười khẽ nhưng rõ ràng ánh mắt anh ta không mang ý cười, từng bước tiến gần Sở Hân..

Bàn tay hung ác bóp lấy cằm cô,gằng giọng..

– ” Em dám đi hẹn hò với tên khốn đó.Em không biết Tôi căm ghét nhất là sự phản bội hay sao?”

Sở Hân không quan tâm vì sao anh biết..

Con người này cô đã lãnh giáo bốn tháng qua.Có cái gì mà anh ta không dám làm và làm không được..

Gạt bàn tay Danile qua một bên..

– ” Đấy là chuyện của Tôi không liên quan đến anh..”

Nói rồi cô muốn xoay người rời đi, cả thân người liền bị đẩy vào cửa..Hai cánh tay bị Daniel khóa chặt phía sau..

Anh áp sát vào lưng Sơ Hân cười lạnh..

– ” Muốn đi.Tôi cho phép em sao..”

– ” Tên khốn này rốt cuộc anh muốn gì..Buông ra…”

Cắn lấy gáy tai của Sở Hân..

– ” Em biết mà…”

Giọng điệu này, dĩ nhiên cô biết..

Sở Hân cả kinh, Tạ Lâm còn đang đợi cô bên phòng bên..

– ” Không…ừm..”

Danile ôm lấy mặt cô hôn lấy không cho Sở Hân nói lời vô ích..

Bàn tay mò xuống dưới bóp lấy mông cô, nhanh chóng kéo quần lót Sở Hân xuống, vén tà váy của cô lên đến eo…

Sở Hân vừa tức giận vừa xấu hổ, nhưng chỉ ú ớ chẳng nói được gì..

Daniel kéo lấy khóa quần, mạnh mẽ nâng chân Sở Hân, từ phía sau đâm vào..

– ” A..”

Chưa kịp trãi qua khúc dạo đầu, hàng chân mày nhíu lại..Sở Hân đau đớn dựa thân người vào cửa..

Vừa ức vừa tủi, mắt đỏ hoe, làn môi đỏ cắn chặt..

Daniel thúc từng cái, kéo lấy khóa kéo chiếc váy..

Lộ ra bờ lưng trần trắng muốt, khom người hôn lấy, luồn tay ra phía trước nắn bóp phần thịt tròn trịa..

Truyện được đăng tại đây

Kề sát mặt Sở Hân, hôn nhẹ lên gò má hơi ửng hồng của cô..

– ” Thích không..?”

Dùng ánh mắt sắc bén lườm lấy anh..

Sở Hân cắn răng quát..

– ” Tên khốn..Anh..ư…a…”

Tiếng mắng chửi phía sau muốn thoát ra vẫn không có cơ hội..Daniel bất ngờ tăng tốc đâm từng cú vào sâu vừa mạnh..

– ” Ừm..không..a…”

Sở Hân có cứng đầu đến đầu cũng không thể chịu nổi dục vọng khổng lồ của anh..

Hai chân mềm nhũng run rẩy chỉ muốn ngã xuống..

Daniel cười khẽ quay người cô lại, nắm lấy chân cô gác lên tay anh..Một động tác khá xấu hổ, chỉ cần nhìn xuống Sở Hân có thể thấy rõ nơi hai người hòa hợp..

– ” Còn sức để chửi không..hửm..?”

Kéo áo cô xuống, vùi khuôn mặt tuấn tú vào cổ Sở Hân hít lấy hương thơm ngát từ cơ thể mềm mại của cô..

– ” Đừng..xin anh..nhẹ…nhẹ..thôi..a…”

Sở Hân nức nở bị chèn ép đến không còn mặt mũi, nắm lấy cánh tay của Daniel để van xin..

Cắn lên chớp mũi của cô, Danile hài lòng tà tứ vừa hôn vừa liếm lấy khóe môi cô..

– ” Còn dám đi xem mắt không…?”

Đầu óc trở nên mụ mị, Sở Hân uất ức lắc đầu..

– ” Không..không…xem nữa…”

Ngậm lấy khóe môi cô mút vào lại thả ra..

– ” Còn dám gặp gỡ bắt cứ người đàn ông nào khác nữa không..?”

Daniel nhích ra ngoài lại bất ngờ đâm sâu vào..

– ” A….không..không..mà…”

Sở Hân ôm lấy cổ anh, nấc lên cong người vì khoải cảm khiến cô muốn ngất xỉu..

Cười khẽ bế thóc Sở Hân lên để cô đu trên người mình, mỗi bước chân là một cú thốc vào sâu nơi ẩm ướt..

– ” Em ngoan lắm..”

Bế cô vào phòng ngủ, đặt Sở Hân xuống giường, nằm đè lên cô bất đầu công cuộc còn giang dở..

Đầu óc Sở Hân bây giờ không còn chứa được bất cứ thứ gì..

Từng cơn khoái cảm nhấn chìm đến khi cô lả người mà ngất đi…