Bí mật hôn nhân » Trang 60

Chương 60: Ra mặt cảnh cáo

Hai tay Ngô Đàm Tuyết bấm chặt vào nhau, một giọt nước mắt không báo trước rơi xuống.Cô ta lén lau đi, ẩn váo đám đông cứ thể đi ra ngoài..

Ngô Liêm sắc mặt kém vô cùng đến khi quay đầu đã không còn thấy Ngô Đàm Tuyết nữa..

Sở Dao trấn tỉnh lại nhịp tim nhộn nhào của chính mình.Hít hít mũi khẽ nói..

– ” Phong.Em muốn đi trang điểm sơ lại một chút.”

Vì khóc nên mặt mũi chắc tèm lèm hết rồi..

Tần Phong kéo tay cô vừa muốn nói để anh đi cùng.

Tần Cát bên này liền gọi tên anh..

Sở Dao cũng nghe thấy, chắc là khách quen muốn anh đến xã giao..

– ” Anh qua Ông đi.Em vào ngay mà..”

Liếc mắt qua nhìn, quả nhiên là đối tác anh sắp kí hợp đồng..

Tần Phong gật đầu..

– ” Anh không yên tâm cứ để A Kiên đi cùng ”

Sở Dao muốn chu môi phản bác

Tần Phong liền ngắt lời cô..

– ” Rất đông người.Đừng làm anh lo lắng..”

Lời muốn nói đành ngậm lại nuốt vào trong..

Ngoan ngoãn gật đầu, Tần Phong mở chịu thả cô đi..

Vào nhà vệ sinh, Sở Dao liền nhìn vào gương.May quá tất cả vẫn ổn, không lem nhem như cô vẫn nghĩ..

Cạch..

Lúc này cánh cửa trong phòng vệ sinh mở ra.

Sở Dao quay người không ngờ lại đụng mặt Ngô Đàm Tuyết trong này..

Hai người có chút sửng sốt, Sở Dao nhìn ra hận ý trong mắt cô ta, cũng không muốn dính líu đến làm gì nên xoay người muốn đi ra..

– ” Đứng lại..”

Tiếng Ngô Đàm Tuyết lạnh lùng vang lên.

Sở Dao thở dài trốn tránh đúng là cũng không được..

– ” Có chuyện gì sao?”

Bước đến gần Sở Dao, nhìn cô được chăm chút tỉ mỉ.Trên người là hàng hiệu vát đỏ.Nữ trang là kim cương đắt giá.Cả chiếc nhẫn lấp lánh trên tay như tia sáng nhọn đâm chọt vào con ngươi của cô ta..

– ” Chắc chắn cô rất hạnh phúc?”

Sở Dao nhíu nhíu đôi mày thanh tú,cũng không muốn hiểu dụng ý lời nói xáo rỗng này .

Chỉ nhàn nhạt trả lời giống như chẳng mấy quan tâm.

– ” Chị có gì muốn nói cứ nói thẳng.Tôi đang vội..”

Ngô Đàm Tuyết nở nụ cười lạnh..

– ” Sở Dao.Cô rất may mắn, cô biết không ngày xưa cả thanh xuân của Tôi và Tần Phong đều ở bên cạnh nhau.Anh ấy cũng đối xử dịu dàng cưng chìu với Tôi như thế..Nói cho đúng sự dịu dàng của anh ấy dành cho Cô bây giờ là do lấy kinh nghiệm từ tôi..

Anh ấy nói cô không phải là thế thân của một ai..

Đúng! Cô chỉ là sự trả thù mà anh ấy dành cho Tôi.Nên tình yêu anh ấy dành cho cô bao nhiêu là thật hay chỉ là một vở kịch để trừng phạt tôi. Tôi thừa nhận tôi rất đau lòng.Tôi hối tiếc.Anh ấy đã thành công.Chỉ là tôi thấy đáng thương cho cô..”

Thay vì mong mỏi sắc mặt Sở Dao sẽ tái đi, biến sắc mà nghẹn ngào.

Nhưng không, Sở Dao vẫn rất bình thản cô cười nhạt..

– ” Cám ơn Chị.Phong còn chờ Tôi, tôi vào trước đây…”

Thái độ của Sở Dao khiến cho cô ta bất ngờ.

Ngô Đàm Tuyết cắn răng hậm hực quát.

– “Rồi sẽ có ngày cô sẽ hối hận.Sẽ biết rõ người anh ấy yêu là ai…”

– ” Nếu người không mù sẽ nhìn ra người Tần Phong yêu là em gái Tôi..”

Tiếng nói băng quơ mang vẻ châm chọc bất ngờ vang lên phía sau..

Sở Dao cùng Ngô Đàm Tuyết quay đầu mắt thấy Sở Hân đứng dựa vào cánh cửa..

Sở Dao không nắm bắt được ý tứ của Sở Hân bây giờ cũng không dám đa tình mà nghĩ Sở Hân đang bênh vực lấy cô.

Nên chỉ khẽ gọi..

– ” Chị..”

Đọc FULL truyện tại đây

Sở Hân gật đầu bước đến bên cạnh Sở Dao nhếch môi nhìn Ngô Đàm Tuyết..

– ” Cô Đàm, ăn không được phá cho hôi đó là tính xấu.Là một tiểu thư có ăn học đang hoàn cô không nên học theo.Kẽo người đời lại cho rằng Đàm Gia không biết cách dạy dỗ cô thì không hay..”

– ” Cô..”

Ngô Đàm Tuyết bị mắng mà tức giận đến đỏ mặt.Ngón tay sắc bén chỉ vào mặt Sở Hân.Cố gắng gượng cười khảy..

– ” Từ bao giờ mà Chị em hai người hòa thuận đến vậy.Sở Hân tôi không lầm, cô em gái cô đang bênh vực là đứa cô ghét cay ghét đắng.Đừng ở trước mặt Tôi mà đóng kịch..”

Sở Hân quay mặt nhìn Sở Dao, bằng ánh mắt phức tạp..

Nhìn vào đôi mắt trong veo như hồ nước mua thu của Sở Dao..

Sở Hân ảo não, ánh mắt này khiến bao nhiêu năm qua cô ta mọi khi nghĩ đến liền tức giận và bức bối..

Bây giờ cô ta chợt hiểu ra, từ lúc bé Sở Hân luôn cho rằng Sở Giao giả vờ ngây thơ, ủy mị đáng thương để lấy lòng thương từ ba mình..Nhưng càng lớn cái cô ta không muốn chấp nhận rằng chấp niệm của mình đã sai..

Cô gái ngốc này đúng là trời sinh đã hiền lành, đơn giản như thế.

Thu lại tầm mắt Sở Hân bước đến một bước, lạnh lùng quét mắt qua Ngô Đàm Tuyết..

– ” Ngô Đàm Tuyết.Chị em tôi có như thế nào.Cũng không đến lượt cô lên tiếng.Nếu cô vẫn ở đây nói năng xàm bậy.Tôi sẽ không ngại báo với Tần Phong một tiếng.Để xem cô và Ngô gia của mình có sống yên ổn hay không.”

Bước chân Ngô Đàm Tuyết loạng choạng..

Sắc mặt tái mét chỉ cần nghĩ đến đôi mắt chán ghét lạnh lùng của Tần Phong dành cho cô ta, cả thân thể không lạnh mà run..

Mím môi trừng mặt nhìn chị em Sở Dao, rồi lại hung hăng đẩy Sở Hân qua một bên vội vả rời đi..

Vì mang giày cao gót, Sở Hân loạng choạng cũng may Sở Dao ở bên đỡ lây..

– ” Chị không sao chứ..?”

Đứng thẳng người Sở Hân lắc đầu.

– ” Không sao..”

Ánh mắt to tròn rà soát thần sắc biến đổi trên khuôn mặt xinh đẹp của Sở Hân..

Sở Dao nhận thấy Sở Hân khác lạ không còn giống một Sở Hân khí thế nữ vương như trước..

Bị Sở Dao nhìn đến mất tự nhiên., Sở Hân lấy lại vẻ hung dữ..

– ” Đồ ngốc này nhìn cái gì..”

Sở Dao cắn cắn môi..

Truyện được đăng tại đây

– ” Cám ơn Chị..”

Sở Hân chớp chớp mắt không được tự nhiên nói..

– ” Cám ơn cái gì.Thà chị ức hiếp em thì được nhưng người ngoài thì không được..Với lại bây giờ em cũng đâu cần người Chị này bảo vệ em.Chỉ cần em rơi một giọt nước mắt đã có người vì em mà đau lòng..”

Sở Dao ngây ra một chút, nhoẻn miệng cười không quản chuyện trước đó.

– ” Nếu Chị cứ như thế này thật tốt.”

Cái cảm giác được Chị bảo vệ rất thích..

Đúng vậy rất lạ kì..

Sở Hân liếm liếm môi, nhìn vẻ ngốc nghếch của Sở Dao có chút buồn cười..

– ” Đồ ngốc như em sao mà Tần Phong có thể yêu đước ấy nhỉ..”

Người ta đối xử tốt với cô một chút mọi thứ trước đó cô liền không để ý..

Không phải ngốc chứ là gì..

Nhưng Sở Hân lại không biết, vì người đó là cô ta..

– ” Ba đang ở đâu.Em muốn gặp ba..”

– ” Ba đang ở sảnh phải.Chị đưa em vào..”

Sở Dao gật đầu vừa muốn quay người đi vào bất ngờ điện thoại Sở Hân vang lên..

Cầm xem qua điện thoại, sắc mặt Sở Hân có chút biến sắc..

Cô ta nói với Sở Dao..

– ” Tiểu Dao.Em vào trước đi.Chị nghe điện thoại rồi vào sau..”

Dĩ nhiên Sở Dao không nghĩ nhiều nhu thuận nghe lời quay đầu vào trước..

Sở Hân cầm điện thoại lên môt lần nữa nhưng chần chừ không muốn bắt máy..

Nghĩ một lúc Sở Hân tắt nguồn điện thoại rồi rời khỏi nhà vệ sinh..

Ra khỏi sảnh đi qua khuôn viên, lại bị một bóng người chắn ngay trước mặt..

– ” Làm sao lại không nghe máy..”