Bí mật hôn nhân » Trang 57

Chương 57: Buổi tiệc tối nay

Lúc này nghe tiếng xe trở về, Thím Lan biết ngay là Tần Phong.Bà rón rén bước nhẹ núp sau cánh cửa..

Sở Dao ngẩng đầu thấy chiếc xe quen thuộc, cô mỉm cười cầm khăn lau tay cho khô.Đôi mắt xinh đẹp nhìn người đàn ông của mình bộ dáng đỉnh đạt đẹp đến vô thiên từ trên xe bước xuống..

Tần Phong nhếch môi đưa cặp táp cho Cẩn Trúc, nhanh chân bước đến nơi người đang giữ trái tim mình..

Phía sau là một rừng hoa đủ loại sắc màu người con gái của anh mặc chiếc váy trắng hai dây kiểu dáng thoải mái giản dị.Trên mặt không một chút son phấn, mái tóc búi lỏng phía sau..

Dưới ánh mặt trời cô xinh đẹp đến nao lòng như thủy tinh trong suốt, không lời nào có thể diễn tả..

Tần Phong bước đến không chần chừ một giây liền ôm vợ vào lòng hôn môi cô một cái thật kêu..

– ” Thật nhớ em bảo bối à.”

Sở Dao tủm tỉm cười, vuốt nhẹ má anh ngọt ngào..

– ” Hôm nay công việc tốt không anh..?”

Tần Phong gật đầu lại nói..

– ” Em vào thay đồ đi, anh đưa em đến một chỗ..”

Sở Dao nhíu mày..

– ” Có việc gì sao anh?”

Anh vừa ôm cô vào nhà mỉm cười..

– ” Tối nay Tần Thị có buổi tiệc quan trọng.Anh đưa em đến Showroom

lựa trang phục ”

Nghe đi dự tiệc cùng anh, Sở Dao há hốc miệng có chút bối rối..

– ” Phong..em. em không quen đến những chỗ đó..Hay là..”

Tần Phong vuốt tóc cô đầy yêu chiều..

– ” Chúng ta chỉ cần có mặt cho có lệ không cần ở đó lâu..Em đừng lo với lại có anh bên cạnh em lo gì chứ..”

Sở Dao cúi đầu thì thào..

– ” Em sợ làm anh mất mặt..”

Đúng là vợ anh chẳng hề biết giá trị của chính mình mà.Cô đẹp đến khiến đàn ông phải mê muội, phụ nữ phải ganh tỵ..

Thế mà cô gái nhỏ này lại tự ti một cách vô lý..

Anh buồn cười nhéo nhéo má cô..

– ” Đồ ngốc , em chỉ cần là chính em.Dù em làm gì anh cũng yêu.Hiểu không?”

Ngọt ngào như tan trải vào tim..Sở Dao không kìm được khẽ gật đầu còn nở nụ cười vô cùng xinh đẹp…

Nhìn nụ cười xinh đẹp động lòng người của cô.Tần Phong cúi đầu mút lấy môi cô..

Sở Dao choáng váng đẩy anh ra chu môi, nơi nay có người ra vào anh cứ thế lại dám hôn cô..

– ” Em lên thay đồ..”

Nói rồi bỏ anh lại vội chạy lên lầu..

Đọc FULL truyện tại đây

Tần Phong bật cười sờ sờ môi mình..

Không phải thay đồ sao..

Một suy nghĩ xấu xa hiện lên chân dài nhanh sãi bước tiến lên phòng ngủ..

Thím Lan từ trong bếp chui ra, che miệng cười thích thú đúng là bà qua lo lắng rồi..

Người mù còn thấy thiếu gia nhà bà yêu cô vợ nhỏ kia như vậy..

Thế mà bà cứ lo được lo mất..

_____________________________________________

Bảy giờ tối tại khách sạn Thiên Lam.

Đây là khách sạn lớn nhất và có tiếng xa sỉ nhất tại thành phố A phồn thịnh này..

Đêm nay là Kỉ niệm ba mươi năm ngày thành lập của Tần Thị.

Chẳng biết có ẩn ý gì nhưng khách mời hôm nay ngoài tất cả nhân viên trên dưới của Tần Thị đều được tham dự.

Còn gửi thiệp mời đến các nhân vật lừng lẫy cùng các đối tác làm ăn..

Dĩ nhiên một ngày đặc biệt này Sở Gia không thể vắng mặt..

Lượng khách quá đông ai nấy đều quần áo lụa là..khiến bảo vệ khách sạn phải tăng cường thêm người để kiểm tra thư mời..

Các nhân vật đối tác làm ăn sẽ được bố trí riêng một bên còn lại sẽ dành cho nhân viên Tần Thị.

Mọi thứ đều được sắp đặt kĩ lưỡng, khách sạn quá sang trọng, đèn văng ngập lối.

Truyện được đăng tại đây

Kiến trúc kiểu Pháp càng làm thêm huyền ảo.

Nam bảnh bao áo vest phẳng phiêu.Những mỹ nữ thì trang điểm kĩ càng váy dạ hội quyến rũ tranh nhau khoe sắc..

Nhất là các thiên kim của các tập đoàn

, ai nấy đều trang điểm mỹ miều, chị hận không thể diềm chết lấy đối phương..

Các lão làng giới kinh doanh, có con gái đêm nay đều muốn đưa theo cùng.Vì trong suy nghĩ của bọn họ, Tần Phong vốn chỉ đính hôn mà thôi.

Mà đã là đàn ông ai không dễ dàng lay động bởi sắc đẹp.

Huống gì Sở Gia trong giới kinh doanh cũng không gì là đáng kể.

Nếu được kết thông gia với Tần Thị thì có gì bằng..

Bởi thế bọn họ thay nhau đưa con cháu mình đến dự tiệc..

Khiến buổi tiệc càng thêm sôi nổi nhìn không biết cứ ngỡ là một cuộc thi hoa hậu tầm cỡ nào đấy..

Mỹ nữ quá nhiều khiến ai cũng phải hoa mắt..

Tần Cát hôm nay nét mặt vui vẻ, đưa mắt nhìn khắp nơi.Ông nở nụ cười thâm ý rồi lắc đầu cười khẽ.

Bởi vậy mới nói thương giới là nơi không có tình người và bất chấp luân thường dẫm đạp lẫn nhau mà sống..

Hôm nay Tần Thị rất cởi mởi đón nhận cả các giới săn ảnh cùng báo chí..

Nhưng dành cho bọn họ một nơi để tác nghiệp để không làm ảnh hưởng quan khách…