Bí mật hôn nhân » Trang 55

Chương 55: Bà Biết Không?

Không khí im lặng đến đáng sợ, càng khiến Phụng Loan hít thở không thông..

Tần Cát im lặng thu lấy khuôn mặt hết trắng lại xanh của Phụng Loan và Hàn Lâm.

Mấy giây sao ông khẽ lắc đầu..

– ” Cô đúng là một người phụ nữ chẳng ra gì ”

Phụng Loan run lên ngước mắt nhìn Tần Cát, ông âm trầm nói tiếp..

– ” Đã là một người vợ suy đồi đạo đức, còn là một người mẹ tồi”

Trong mắt Tần Cát là sự chán ghét, ông cười lạnh..

– ” Có nhớ ngày đó tôi gặp cô từ sau khuôn viên đi đến không.Những hành động vụng về của cô làm sao qua mắt được lão già này.

Mấy phút sau Tần Sinh cũng đi ra từ đó, các người lại không hay biết tôi đứng bên cạnh cửa sổ phòng làm việc đã thấy tất cả.Chỉ cần bỏ ra một chút thời gian đã biết được việc tốt đẹp hay ho của cô..”

Hai hàm răng Phụng Loan run lẩy bẩy va vào nhau một cách không thể kiềm chế..

Thân người chao đảo nhìn Tần Cát như là người từ dưới địa ngục triệu hồi..

– ” Mọi việc chưa nằm ở đó, Tôi đã âm thầm cho kiểm tra ADN của hai đứa nó..”

Ông ngừng một chút nhìn qua Tần Phong..

– ” Dĩ nhiên không ngoài dự đoán, cháu của Tôi chỉ có một đó là Tần Phong..Còn Tần Sinh chính là nghiệp chủng mà cô và tên này đã sinh ra.Vốn chất cao quý duy truyền của Tần gia từ nhỏ của hai đứa nó tôi đã thấy sự khác biệt rõ ràng.Dù không cần kiểm tra ADN khó ai có thể nghĩ một đứa thông minh xuất chúng như Tần Phong mà lại là con của hai người.

Đó không phải là nghịch lý quá hay sao..?”

Không còn giữ nổi bình tĩnh Phụng Loan ngã ngồi trên sàn nhà..

Tần Cát quay đầu nói với Tần Hải..

– ” Tôi chỉ muốn con trai Tôi thấy rõ bộ mặt xấu xa của cô.Muốn nó thấy được cô yêu đứa nghiệp chủng kia hơn Tần Phong.Tôi vốn cho cô cơ hội để dành lại chút tình cảm từ con trai mình.Nhưng cô quá ngu ngốc.Cô nghĩ Tôi sẽ tin lời cô sao.Cô nghĩ sau ngày hôm nay Tôi không có cách để kiểm tra ADN à…Giờ thì hay rồi vì cô mà đứa nghiệp chủng kia cả đời này chỉ có thể ở trong tù..”

Sở Dao nghe đến đây vỡ lẽ ra mọi chuyện, tại sao mẹ chồng của cô có thể nhẫn tâm đến mức này.

Đã sai càng thêm sai…

Tần Hải đứng bật dậy bước đến nắm vai Phụng Loan lắc mạnh giận dữ..

– ” Người đàn bà này Cô dám đưa đứa nghiệp chủng kia vào Tần gia..Bây giờ còn dám tráo trợn nói dối Tần Phong không phải con tôi..Cô là một người mẹ thua cả cầm thú…”

Tần Hải thường ngày nho nhã ông ít khi lớn tiếng, từ ngày cưới Phụng Loan về biết mình hay đi sớm về khuya.Ông luôn yêu thương bà hết mức để bù đắp thời gian không bên cạnh bà.

Thế mà bà lại cắm cho ông một cái sừng to.Còn dám cố tình hại cả con trai Ông làm sao Ông bỏ qua được..

Tần Hải mạnh tay hất Phụng Loan vào tường quá đau đớn bà ngã xuống..

– ” Phụng Loan..”

Hàn Lâm chạy đến đỡ lấy Phụng Loan.

Ông ta cắn răng nhìn Tần Hải..

– ” Đây là tất cả lỗi lầm của tôi gây ra.Các người muốn gì cứ trả hết lên người tôi.Hãy bỏ qua cho bà ấy…”

Tần Phong từ lúc giờ vẫn im lặng, nhìn mẹ mình nước mắt dàn dụa ngồi trên sàn.

Phụng Loan lắc đầu trong nước mắt, bất ngờ bà vùng ra khỏi vòng tay của Hàn Lâm, bò đến cạnh chân Tần Phong, giờ phút này bà không còn biết sỉ diện ra sao.Chỉ mong mỏi một chút thương cảm để Tần Sinh có thể được cứu ra..

– ” Phong..là mẹ sai..mẹ xin lỗi..Nhưng con hãy nghĩ một chút tình mà cứu anh con đi..Huhu..mẹ xin con…”

Ánh mắt Tần Phong trước sau vẫn vậy, sâu thẳm như hồ nước lạnh.Chẳng những không thấy đáy cũng không một tia gợn sóng..

Cúi đầu nhìn người đàn bà mà anh từng gọi là mẹ.Trên khuôn mặt anh phủ đầy sương lạnh.Đối diện với khuôn mặt đẫm nước mắt của Phụng Loan.

Anh cười nhạt..

– ” Bà biết không, từ nhỏ tôi luôn tự hỏi tại sao Tần Sinh luôn được bà thương yêu hơn tôi.Dù bà đi đâu cũng sẽ đưa anh ta đi cùng, cả tuổi thơ của Tôi chưa một lần được biết vòng ôm, hơi ấm của mẹ là gì.

Tôi dần tập thành thói quen từ mẹ trong tôi chỉ là đại từ xưng hô..Nhưng tận trong tâm Tôi bà vẫn là mẹ Tôi..”

Anh ngưng một chút lại nói tiếp, anh nói rất nhẹ nhàng như đang thuật lại một câu chuyện của người khác chẳng phải là của chính mình..

Thế nhưng bàn tay anh nắm tay Sở Dao rất chặt, Sở Dao cảm thấy tay mình nhói đau, điều đó cho thấy anh rất đau lòng vạch ra vết thương chôn lấy bao nhiêu năm qua mà anh không muốn nhìn đến..

Sở Dao đau lòng hai tay nắm chặt lấy bàn tay anh, mắt cô đỏ hoe..

Tần Phong cười đầy chua chát..

Đọc FULL truyện tại đây

– ” Ba năm trước khi tôi bị tai nạn.Cuộc nói chuyện của bà và Tần Sinh ở phòng bệnh, hai người cứ ngỡ tôi còn hôn mê nhưng bà lại không biết lúc đấy tôi đã tỉnh và vô cùng tỉnh táo..

Bà biết rõ Tần Sinh là người ra tay hại Tôi xảy ra tai nạn, nhưng bà lại che giấu còn tiếp tay cho anh ta …”

Ầm

Câu nói của Tần Phong một lần nữa đủ sức công phá mọi thứ trong căn phòng này..

Cả Tần Cát cũng phải đứng bật dậy , chỉa gậy vào Phụng Loan..

– ” Người..người đàn bà này, khốn khiếp có thể nhẫn tâm đến thế là cùng.Tôi sẽ cho nghiệp chủng đó cả đời chết ở trong tù..Còn hai người thì thì đừng mong yên ổn ”

Phụng Loan khóc nấc lên, níu tay Tần Phong..

– ” Mẹ..mẹ van con.Con hãy cầu xin ông nội tha cho anh con đi..Là mẹ sai..là mẹ sai…”

Mặc kệ bà ta nắm tay, Tần Phong lắc đầu thở dài..

– ” Nếu như ngày đó Tôi không mạng lớn thì đã mất mạng.Bà có biết Tần Sinh cho người cố ý tiêm thuốc thối rửa vào phần vết thương của tôi không?

Bà lại không biết hay có biết nhưng nhắm mắt làm ngơ ”

Hai mắt Phụng Loan trừng lớn, miệng há hốc lắc đầu hoảng sợ..

– ” Mẹ..mẹ không biết.Thật lòng mẹ không biết.Lúc biết Tần Sinh gây tai nạn cho con.Mẹ rất đau lòng nhưng mẹ không thể nó nói ra vì như thế Tần Sinh sẽ ở tù..Mẹ.. mẹ thật lòng có lỗi với con..”

Ánh mắt Tần Phong đầy thất vọng, anh rút tay về..

– ” Một năm ở Mỹ để đi đứng lại bình thường Tôi phải khổ sở đau đớn thế nào, trãi qua ba ca mổ như chết đi sống lại.Bà làm sao thấu được vì vốn bà chẳng quan trọng..”

Nước mắt Sở Dao đầm đìa, quá đáng sợ, thật sự anh đã trãi qua quá nhiều chuyện khủng khiếp..Tim Sở Dao như bị ai bóp nghẹn cả thở cũng khó khăn..

Tần Phong choàng tay tuy không nhìn nhưng anh biết vợ anh đang khóc..

Ôm cô vào lòng..

Mắt vẫn nhìn Phụng Loan đã không còn sức lực chống đỡ nữa rồi..

– “Ngày hôm nay tôi đứng được đây, bà chưa một lần cảm thấy tội lỗi với Tôi.Lại một lần nữa đưa tôi vào thế mạng cho Tần Sinh.

Có bao giờ bà tự vấn lương tâm mình không.Tôi cũng là do bà đứt ruột sinh ra.

Truyện được đăng tại đây

Tôi không có lòng từ bi đến thế..

Còn nữa quên nói với bà từ ba năm trước Tần Phong tôi đã không có mẹ..”

Phụng Loan ngã quỵ xuống sàn..

Tần Phong nhìn qua Tần Cát..

– ” Ông muốn xử sao tùy Ông.Nhưng hãy để hai người họ đi đi..Càng xa càng tốt…”

Phụng Loan cúi đầu nước mắt rơi lả chả một từ xin tha thứ cũng không thốt lên được..

Tần Phong nắm tay Sở Dao cứ thế xoay lưng rời đi .

Sở Dao đi phía sau anh nhìn bàn tay mình bị anh nắm chặt, hàng mi dài vẫn còn ẩm ướt nước mắt..

Đến bờ hồ xanh thẳm hàng liễu đung đưa trong gió..

Tần Phong dừng bước chân quay người nhìn cô gái nhỏ..

Hai người đứng đối diện nhau giữa không gian xanh mướt..

Bàn tay to lớn đưa lên lau nhẹ khóe mắt vẫn còn đọng nước mắt của vợ..

Anh kéo Sở Dao sát lại với mình, ôm lấy mặt cô thì thào..

– ” Dao Dao em rất quan trọng với anh có biết không.Chỉ cần có em, anh có thể vượt qua tất cả…”

Sở Dao cảm động thút tha thút thít nhào vào ôm chặt anh..

– ” Em biết, mọi thứ đã qua hết rồi.Em sẽ bên cạnh anh sẽ không bao giờ rời xa anh…”

Làn môi mỏng tự giác cong lên cuối đầu hôn lên tóc cô.

Tần Phong nhắm mắt lại, ngọt ngào lan đến đáy tim..

Cánh tay cứ thế siết lấy thân thể mềm mại thơm ngát của Sở Dao một tất cũng không muốn buông tha..