Bí mật hôn nhân » Trang 44

Chương 44: Nhờ vả

Là một người làm mẹ, Tuyết Cầm ngả quỵ xuống sopha.Hai mắt trừng lớn như không thể tin những gì mình thấy, làm sao bà ta lại không nhìn ra người con gái bị che mặt đó là con gái bà đứt ruột sinh ra..

Tuyết Cầm run run kéo lấy tay Sở Hân..

– ” Trời ơi..Con..con đang làm chuyện gì thế này.Tiểu Hân tại sao..tại sao con lại hư đốn đến như vậy…..”

Sở Hân bật khóc nức nở, lắc đầu nắm tay bà ta..

– ” Mẹ..mẹ ơi..con bị..bị người ta hại..

con..con không hề muốn..mẹ..mẹ…tin con..”

Cô ta rất sợ, rất sợ những hình ảnh thật sự bị phát tán rộng rãi..

Buông tay Tuyết Cầm ra nhào xuống giường nắm lấy tay Sở Kính Hùng..

– ” Ba..ba phải cứu con.Con cầu xin ba..Con bị người ta hại thật mà..Ba..huhu…ba ơi..”

Nhìn đứa con gái hàng ngày kiêu kì xem trời bằng vung, bao nhiêu năm qua chưa một lần chịu yếu thế hay van xin Ông..

Thế mà bây giờ khốn khổ bất lực đến sống dở chết dở..

Sở Kính Hùng thở dài day day trán, thế lực Ông đâu mạnh đến thế.Làm sao bịt miệng đám chó săn để tin tức ngày càng không tràn lan..

Thấy Ông im lặng, Sở Hân càng quýnh quáng nức nở..

– ” Ba..Ba hãy cứu con đi..Nếu không con sẽ chết mất..”

Nỗi đau này chất chồng nỗi đau khác, hết cơn khủng hoảng tận mắt xém bị cưỡng bức còn tận mắt chứng kiến thấy người đàn ông mình yêu hoan ái cùng người phụ nữ khác.

Giờ lại lộ ảnh hủy đi danh dự, bị chồng sắp cưới bỏ rơi là do mang tội danh ngoại tình..

Làm sao cô ta có thể chịu nổi đau này..

– ” Kính Hùng..Ảnh cũng che mặt, báo chí vẫn chưa làm quá tay.Khi cả nước chưa biết sự thật. Ông..ông cứu con mình đi..Nếu không sau này nó làm sao mà ra ngoài nhìn ai được nữa..”

Sở Kính Hùng mệt mỏi ngồi xuống ghế..

– ” Tôi làm sao có năng lực đó..Hiện tại còn chưa biết đối phương muốn gì..Làm sao mà bịt miệng thiên hạ cho được..”

Sở Hân mất bình tĩnh lắc đầu..

– ” Ba… con và tên đó chưa có gì với nhau.

Thật..thật đó..Họ chỉ muốn dàn cảnh hãm hại con thôi..Ba..đúng rồi..ba..hay ba nhờ Tần gia giúp chúng ta…đúng rồi..ba..Tần gia…ba hãy lên tiếng nhờ họ..chắc chắn họ sẽ không làm ngơ..”

– ” Đúng vậy.Kính Hùng hay ông gọi cho Tần Phong đi nhờ cậu ta giúp Tiểu Hân.Dù gì thế lực Tần gia chắc là sẽ làm được..”

Sở Kính Hùng thật chẳng biết làm sao cho phải, chuyện xấu hổ này làm sao để thông gia biết được..

Nhưng lúc này vẻ nhu nhược không còn sức sống của Sở Hân làm ông trùng lòng..

Nghĩ đến lần trước Sở Dao đến có cho Ông số điện thoại để liên hệ với con bé..

Sở Kính Hùng cắn răng bấm số gọi đi ..

Thấy ông chịu gọi, mẹ con Sở Hân mừng không thôi..

Đọc FULL truyện tại đây

– ” Alo..”

Sở Kính Hùng có chút giựt mình, người bắt máy không phải Sở Dao mà là tiếng của Tần Phong vang lên..

Đối với đứa con rể này Sở Kính Hùng luôn có sự dè dặt, áp lực khó bỏ qua được..

Muốn tắt ngay điện thoại vì ông cũng khó mở miệng, ai ngờ Tần Phong khẽ hỏi lại..

– ” Ba tìm Dao Dao à..?”

Nắm chặt điện thoại trong tay, chắc là Sở Dao có lưu số Ông.Nên Tần Phong mới biết là ông gọi..

Sự thật ông lại không biết số này là số của Tần Phong không phải của Sở Dao.

Sở Kính Hùng nhìn xuống khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Sở Hân..

Ông thở dài nói..

– ” Không..Ba..ba muốn gặp con, không biết con có bận gì không?”

– ” Con mới xem tin tức trên mạng.Ba tìm con vì chuyện đó à?”

Tiếng Tần Phong nhẹ nhàng vang lên, thấy anh thẳng thắng đi vào vấn đề..

Sở Kính Hùng có chút xấu hổ dè dặt nói..

– ” Phải..Ba..Ba cũng bất lực..Chỉ có thể nhờ con giúp đỡ.Ba biết làm phiền con nhưng ba thật sự hết cách..Phong! Con có thể giúp, giúp ba được không..?”

Bên đầu giây kia im lặng một chút, có tiếng thở dài khe khẽ..

Truyện được đăng tại đây

– ” Chuyện này hơi khó.Nhưng thôi được rồi con sẽ cố thử xem sao..Có gì con sẽ báo kết quả cho ba..”

Biết là Tần Phong nói thế nhưng tản đá trong lòng Sở Kính Hùng như bỏ xuống.Ông có niềm tin rằng Tần Phong sẽ xử lý ổn thỏa..

– ” Cám ơn con..À..Tiểu Dao có đó không.Ba muốn gặp con bé một chút..?”

– ” Cô ấy đang tắm..”

Giọng anh nhàn nhạt, chẳng mang tý cảm xúc gì..

– ” Được rồi.Vậy ba..ba tắt máy đây.Con nói với Tiểu Dao ba rất nhớ con bé..”

– ” Vâng..”

Nói rồi ông nhẹ nhàng tắt máy đem lại lời hứa của Tần Phong nói lại với mẹ con Sở Hân..

Sở Hân tuy có chút mừng nhưng vẫn không yên tâm, lại nghĩ đến những lúc mẹ con cô ta cư xử không tốt với Sở Dao.Không biết Sở Dao có tính nợ cũ mà không cho Tần Phong nhún tay vào chuyện này hay không..

Lòng cô ta cứ thế bất an chờ đợi tin tức, ăn uống không vào, ngủ cũng không yên giấc..

Bên này Tần Phong tắt máy, ngồi trên thành hồ bơi nhìn ra xa cô vợ nhỏ đang tập tởn bơi lội….

Vóc dáng xinh đẹp được bao trọn trong bộ áo tắm hai mảnh màu hồng vô cùng đáng yêu và quyến rũ đến chết người..

Nhìn cô bì bõm tập bơi, động tác chẳng đẹp mắt gì còn có chút buồn cười.Thế mà anh lại yêu chết cái vẻ ngô nghê, ngốc nghếch của cô gái này..

Dao Dao em chỉ cần bình yên mà vui vẻ như thế này.Bão giông ngoài kia anh thay em gánh nửa cuộc đời.Ai dám làm em đau anh sẽ khiến họ trả giá gấp bội..

Vote….vote…