Bí mật hôn nhân » Trang 40

Chương 40: Gia môn bất hạnh

Lúc Tần Phong quay về phòng, một đường đi vào phòng ngủ.Anh nhẹ nhàng dở chăn ra chui vào, ôm lấy Sở Dao vào lòng hôn mặt cô một cái..

– ” Ừm..”

Sở Dao ưm nhẹ, bàn tay nhỏ tự giác quấn lấy eo anh cứ thế tìm tư thế thoải mái nhất nhắm mắt ngủ say..

Tần Phong mỉm cười, nụ cười đầy yêu chiều phát từ tận sâu trái tim..

Vén lấy những sợ tóc rơi trước trán cô ra sau gáy tay..

Ngón trỏ miết lấy đôi môi hồng nhuận hưởng lấy cảm giác mềm mại tuyệt vời.

Ánh mắt không tự chủ nhìn bàn tay quấn băng gạc trắng, dịu dàng cầm lên đặt lên môi..

– ” Dao Dao.Anh sẽ không để em chịu uất ức thêm một lần nào nữa..”

Hôn lên môi cô mút nhẹ vài cái, mới chịu yên ổn nhắm mắt lại..

Hai ngày sau…

Lúc Tần Cát qua tìm mới hay tin Tần Phong đã đưa Sở Dao đi du lịch trong đêm..

Ông nhăn mặt muốn phát giận lại cũng chẳng biết nổi cơn thịnh nộ với ai.Quay qua quay lại chỉ còn mỗi Thím Lan..

Thấy bà cúi đầu im thinh thích, khổ nổi Thím Lan cũng chẳng biết Tần Phong đưa Sở Dao đi du lịch nơi nào thì làm sao có thể trả lời những câu hỏi của Tần Cát.

Quan sát ông hung bạo muốn nổi bão Thím Hà run rẩy cúi đầu..

Tần Cát hít sâu lại hỏi..

– ” Cẩn Trúc cùng A Kiên cũng đi theo..”

Thím Hà gật gật đầu, nhưng trong lòng đệm theo hình như là vậy.Vốn bà chẳng còn thấy bóng dáng hai người họ ở đây..

Biết được tin này là do A Minh một thuộc hạ kiêm tái xế của Tần Phong báo lại.

Tần Cát bực bội quay người về nhà chính, thật tức chết đứa cháu này mà.

Tình trạng thân thể không lạnh mạnh như vậy nà dám xuất ngoại không nói Ông tiếng nào, cũng may còn biết đưa hai tên kia đi theo..

Nhưng rốt cuộc là đi đâu?

Hừ! có vợ là chẳng quan tâm đến người Ông này.

Gia môn bất hạnh mà..

Nghĩ đi phải nghĩ lại cũng lâu rồi Tần Phong nào chịu đi xa.Nay cũng nhờ có Sở Dao đứa cháu này mới bắt đầu thấy yêu đời trở lại..

Thôi thì chỉ cần nó vui vẻ Ông cũng mãng nguyện rồi.

Vừa ngẩng mặt Tần Cát bất ngờ nhìn thấy Phụng Loan từ vườn sau đi tới, thần sắc rầu lo không ổn cho lắm..

Phụng Loan cũng không ngờ lại chạm mặt Tần Cát lúc này.Thường thì giờ này Ông hay ở công ty.

Con ngươi đảo qua tia hốt hoảng rồi chấn chỉnh rất nhanh bước lại gần Ông..

– ” Ba.Ba qua tìm Tần Phong à..?”

Tần Cát nhìn bà, nhẹ gật đầu.Ánh mắt lướt qua vai bà nhìn ra sau..

Nhướn mài hỏi..

– ” Con đi đâu thế?”

Phụng Loan cười gượng một tiếng, chỉ chỉ ngón tay ra sau..

Đọc FULL truyện tại đây

– ” Dạ..À..Con chỉ đi dạo thôi ạ..”

Tần Cát thu lại tầm mắt gật đầu xem như đã hiểu, vừa muốn dời bước chân..

– ” Ba..Tần Phong có bên đó không.Thím Tào có làm bánh bí rất ngon.Con định bảo bà ấy đem qua bên đó..”

Ánh mắt Phụng Loan chờ đợi dò xét..

Tần Cát xoay người xua tay..

– ” Không cần nó không có bên đó..”

Cũng không nói rõ lí do, cứ thế đi vào nhà..

Phụng Loan thở phào một cái,cúi đầu chẳng biết nghĩ gì..

Bất ngờ Tần Cát dừng chân nhìn ra sân trước, nhìn thấy chiếc xe đen quen thuộc..

Quay người hỏi..

– ” Tần Sinh về à..?”

Cứ tưởng ông đi rồi nên Phụng Loan có chút giựt mình, lấp bấp trả lời..

– ” Dạ..dạ mới về..”

Thái độ khác thường của bà khiến Tần Cát nhíu mày..

– ” Thế nó đâu..?”

Phụng Loan đảo quanh tròng mắt, nghĩ nghĩ lại nói..

– ” Lúc nãy có điện thoại, chắc ra vườn nghe rồi ạ..”

Truyện được đăng tại đây

Ánh mắt Tần Cát chằm chằm nhìn Phụng Loan.Khiến các dây thần kinh của bà như tê liệt..

Lúc này Tần Cát mới quay lưng rời đi thật sự..

Phụng Loan lấy tay vuốt ngực thở hất ra..

Qua một lúc mà tâm trạng vẫn như treo lơ lửng trên cành cây.

Rốt cuộc cũng thấy Tần Sinh xuất hiện, vẻ mặt anh ta nặng nề..

Phụng Loan nhìn ngó xung quanh bước đến hỏi khẽ..

– ” Ông nội mới hỏi con đấy..”

Chân mày Tần Sinh nhíu lại, giọng nói bực dọc..

– ” Tất cả là do mẹ.Con mà làm sao thì cho mẹ vừa lòng..”

Phụng Loan thở dài, ánh mắt hiện lên vẻ đau lòng..

– ” Mẹ..mẹ xin lỗi..”

– ” Ông ta bị gì thì liên quan gì đến Con.Mẹ đừng có gọi điện cho Con về chuyện của Ông ta.Hôm nay là lần cuối đó..”

Tần Sinh muốn nói gì tiếp thì điện thoại hắn bất ngờ reo lên.Cứ thế cầm lên nghe cũng chẳng nói tiếng nào đi ra xe như có chuyện gì rất gấp..

Phụng Loan nhìn theo đến khi Tần Sinh lên xe rời đi, rồi xoay mặt nhìn ra sau vườn..

Hai tay thả lỏng nắm chặt lại với nhau, mắt đỏ hoe..