Bí mật hôn nhân » Trang 39

Chương 39: Màn đêm

Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi những thứ Tần Phong muốn biết điều đặt ngay ngắn trên bàn.

Ánh rượu đỏ sóng sánh lắc lư thu cả màn đêm tâm tối.Đôi mắt sâu thẳm của Tần Phong lúc này như thủy triều nhuộm màu bí ẩn..

Nhìn qua từng thứ trên bàn, những ngón tay sạch sẽ gõ nhẹ vào vào mặt bàn như tiếng đập quy luật của trái tim..

Khuôn mặt yêu nghiệt lạnh lẽo dưới màn đêm càng khiến anh trở nên xa cách.Như một khoảng băng rất đẹp mắt khi chạm vào người ta có thể chết vì quá lạnh..

Cẩn Trúc mắt thấy Tần Phong lật đến trang cuối cùng.Rồi chuyển mắt nhìn đoạn video đang phát trên laptop.

Khi đoạn clip kết thúc, Cẩn Trúc khẽ nói..

– ” Thiếu gia chuyện này dính líu đến Sở gia.Có cần để Sở Kính Hùng biết hay không..?”

Tần Phong gập lại nắp laptop, ngẩng mặt nhìn Cẩn Trúc một cái, sắc mặt vẫn ôn nhu như nước.Nhưng ánh mắt lại chẳng có độ ấm nào, anh cười như không cười xoa lấy tay..

– ” Không cần.Sở Hân vốn thiếu được dạy dỗ.Người con rể này sẽ giúp Ông ấy một tay..”

Nếu Sở Kính Hùng dạy được cô ta thì hai mươi mấy năm qua vợ của anh đã không phải chịu khổ.

Sẵn tiện hôm nay anh sẽ lấy cả vốn lẫn lãi..

Cũng may cho cô ta là cùng họ với bảo bối của anh.Nếu không khoảng lãi này cô ta khó mà trả hết.

Cẩn Trúc gật đầu xem như đã hiểu tiếp tục đưa sang vấn đề khác..

– ” Thiếu gia.Hàn Lâm đã được đưa đi bệnh viện.Phu nhân nói với trên dưới Tần Gia rằng Ông ta là do ngã nên gãy tay…”.

Tần Phong nhếch môi, cũng chẳng quan tâm nhiều đến thông tin này.

Anh nâng ly rượu uống sạch , lặng yên đăm chiêu nhìn ly rượu chống trơn, qua một lúc Cẩn Trúc mới nghe anh lên tiếng..

– ” Cẩn Trúc bảo với Daniel cuối tháng này Tôi sẽ quay về Tập Đoàn..”

Cẩn Trúc nhìn qua A Kiên, có vẻ hơi bất ngờ.

– ” Thiếu gia không phải là ba tháng nữa sao..?”

Tần Phong cười cười, nụ cười nhợt nhạt mang vẻ không nhẫn nại..

– ” Không cần thiết, Mọi thứ nên kết thúc thôi..”

Lúc đầu cũng vì hai chữ tình thân, nhưng bây giờ thì không cần thiết nữa..

Chuyện hôm nay, những sự đau đớn cùng những giọt máu mà cô chảy ra hòa vào nước mắt của Sở Dao.Làm anh chợt hiểu ra một chân lý..

Nếu ngày hôm nay Sở Dao xảy ra chuyện gì là tất cả do anh.Vì cái mác vô dụng của anh khiến người ta dám khinh thường bảo bối của anh..

Nếu trước đó chưa có cô, anh sẽ chơi trò mèo vờn chuột, đưa họ lên đỉnh vinh quang rồi sẽ cho họ rớt xuống bảy tầng địa ngục thịt nát xương tan.

Bây giờ thì không cần nữa, đó không còn là hứng thú của anh.Anh sẽ trả đủ những đắng cay, đau đớn nhất đã từng nhận..

Nửa đời sau chỉ muốn an nhàn sống trọn vẹn cuộc đời bên bảo bối của anh mà thôi..

Mục đích sống cũng chính là chân lý của anh bây giờ chính là trao cho Sở Dao một đời được hạnh phúc..

Chỉ đơn giản thế thôi.

Tần Phong đứng dậy xoay lưng nhìn ra cửa sổ, ánh mắt thu lấy mọi thứ ở xa, có chút mơ hồ..

– ” Bệnh viện đã đi vào hoạt động, có tốt không?”

Đọc FULL truyện tại đây

Tuy câu nói không rõ ràng nhưng Cẩn Trúc hiểu anh đang nói gì..

Cười nhạt gật đầu..

– ” Rất tốt.Nghe đâu sắp tới sẽ được đài TST phỏng vấn..”

– ” Thế sao? Nắm bắt cơ hội này, để cho nhiều người biết đến anh Tôi là người có tâm với nghề..”

Tiếng Tần Phong nhẹ nhàng vang lên.

Cẩn Trúc nói vâng suy nghĩ một chút lại nói..

– ” Theo thông tin sẽ có hơn 300 lô thuốc và 100 chai vắc xin sẽ đưa vận chuyển vào cuối tuần tới..”

A Kiên nghiến răng có chút phẫn nộ..

– ” Giả tâm đến mức đó là cùng. Xem mạng người như cỏ rác.Khốn khiếp mà.”

Tần Phong xoay người cười lạnh.Hướng mắt nhìn A Kiên..

– ” Được rồi.Sẽ nhanh kết thúc thôi.Chuyến đầu chúng ta lỗ bao nhiêu.Lần này Tôi sẽ lấy đủ.Còn dư sẽ vào tài khoản các cậu..”

A Kiên cười khan có chút xấu hổ..

– ” Thiếu gia Tôi không có ý đó.Chỉ là quá căm phẫn cách làm vô nhân tính của họ mà thôi…”

Tần Phong đứng dậy phất tay..

– ” Không sao.Tiền đó cũng không phải của Tôi.Xem như bù đắp bao năm thanh xuân của hai người..”

Cẩn Trúc: “……”

Truyện được đăng tại đây

A Kiên: “……..”

Nghe tiếng cửa đóng lại, A Kiên quay sang kéo tay áo Cẩn Trúc..

– ” Chẳng lẽ thiếu gia muốn đền bù thanh xuân cho Tôi.Rồi tống cổ tôi ra khỏi cuộc đời Thiếu gia..”

Mặt anh ta méo xệch có chút lo lắng..

Cẩn Trúc gãy gãy chân mày có chút nhức đầu hất tay anh ta ra..

– ” Tôi thấy thiếu gia vung tay hơi quá khi mua thanh xuân của cậu bằng số tiền quá lớn.Cậu lời qua còn gì.Khóc than cái gì..”

Nói rồi mở cửa ra khỏi phòng trên môi nở nụ cười..

A Kiên bất ngờ rống to..

– ” Đồ khốn.Anh dám nói tuổi trẻ của tôi không đáng một xu à..”

Giọng lại yểu xịu..

– ” Nhưng mà thiếu gia không thể bỏ rơi tôi như vậy.Cậu ấy đã cướp thanh xuân tươi đẹp của Tôi.Thì tuổi xế chiều của Tôi cậu ấy cũng phải chịu trách nhiệm chứ…”

Cẩn Trúc đi phía trước nghe anh ta càm ràm chỉ biết lắc đầu bật cười..

Phải rồi tuổi trẻ của bọn họ là Tần Phong thì tuổi già cũng phải có nhau chứ..