Bí mật hôn nhân » Trang 3

Chương 3: Muốn kết hôn

Buổi tiệc có linh đình long trọng cách mấy rồi cũng tàn.

Tần Gia huyên náo vừa rồi trở về im ắng, trong căn phòng sách ở lầu hai của sảnh chính lúc này không khí có chút lạ lùng..

Tần Sinh đứng trước bàn làm việc sắc mặt không được tốt cho lắm.Một lúc lâu mới mở miệng..

– ” Ông.Cháu cứ nghĩ hôm nay sẽ được nhận lời chúc mừng thật sự từ ông..”

Bàn tay lật sách của Tần Cát ngừng lại, nhướn đôi mài đã lấm tấm điểm trắng nhẹ nhàn nhìn Tần Sinh..

– ” Ý cháu là sao? Cứ nói thẳng không cần vòng vo..”

Tầng Sinh cúi đầu, sắc mặt không hề che giấu nổi thất vọng.

– ” Được vậy cháu xin nói thẳng.Ông nói nếu trong vòng ba năm Tần Phong không thể hồi phục chức Chủ Tịch sẽ giao lại cho cháu.

Năm đó Ông còn nói nếu ngày Tần Phong kết hôn cũng là lúc Ông giao mọi quyền hành cho nó.Từ ngày Tần Phong bị tai nạn, tập đoàn là do một tay cháu lo liệu.

Đã gần ba năm trôi qua nếu Nó hồi phục được thì đã hồi phục, bác sĩ đã nói nó sẽ liệt cả đời.Ông còn mong đợi gì nữa.

Với lại không phải Cháu sắp kết hôn rồi sao.Những gì ngày xưa Ông đã hứa với Tần Phong không phải bây giờ Ông nên thực hiện với Cháu hay sao.Chẳng lẽ cháu không phải là cháu của Ông.

Cháu biết trong mắt Ông Cháu vĩnh viễn không qua được Tần Phong.Nhưng mấy năm qua cháu mới là người chèo chống Tần Thị..”

Sắc mặt đầy minh mẫn của Tần Cát không hề thay đổi khi nghe Tần Sinh mang vẻ u uất..

Ông nhẹ nhàng gập lại cuốn sách, trầm ổn lên tiếng..

– ” Cháu nói xong chưa?”

Tần Sinh vẫn còn muốn nói thêm, nỗi giận này anh ta khó mà nuốt trôi.Mấy năm qua đưa lưng ra mà làm lụng vất vả.Chỉ mong lấy được lòng Ông của anh ta.

Lời hứa đó chẳng ai mà không rõ, nên anh ta luôn chắc nịch trong lòng rằng hôm nay anh ta sẽ được tiếp quản chức vị mà mình mơ ước bao năm qua.

Dù bản thân Tần Sinh rất rõ về khả năng kinh doanh anh ta không qua được đứa em tật nguyền kia của mình.

Nhưng về mưu mô và thủ đoạn thì anh ta không thiếu.

Trước đó mẹ của Tần Sinh cũng giúp anh ta nói đỡ trước mặt Tần Cát..Ông chỉ im lặng làm anh ta mừng thầm.

Không ngờ tất cả chỉ là anh ta hoang tưởng..

Trên dưới Tần Gia ai không rõ Tần Phong bây giờ chỉ là một tên tật nguyền cả bản thân mình lo không xong.Thì làm gì có khả năng trở về quản chuyện Tần Thị.

Thấy Tần Sinh im lặng không nói, Tần Cát mới từ tốn lên tiếng..

– ” Cháu có biết trong kinh doanh phải cần gì không? Đó là một cái đầu lạnh.Phải luôn bình tĩnh trước mọi chuyện ”

Chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở lại khiến sắc mặt Tần Sinh càng khó coi.

– ” Ông.Cháu xin lỗi.Cháu không có ý gì khác.Cháu chỉ là thấy Ông thật sự không tin tưởng cháu.Nên Cháu có chút nóng nảy.”

Tần Cát cười nhạt, hớp một ngụm trà lại thản nhiên gật đầu không phản bác..

– ” Đúng vậy..”

Tần Sinh không ngờ Tần lão gia thừa nhận không tránh né..

Lại nghe Ông điềm nhiên nói tiếp..

– ” Mười tám tuổi Tần Phong đã theo Ông học kinh doanh.Còn cháu chỉ mấy năm đổ lại đây.Thẳng thắng mà nói cháu chưa thể nắm bắt hết tất cả như Tần Phong.Cháu nói xem Ông làm sao có thể tự tin giao sản nghiệp của Tần Gia vào tay cháu.Ông không ngại nói cháu biết.Ngồi vào chiếc ghế Chủ Tịch của Tần Gia không phải chỉ cần bỏ sức mà còn phải bỏ tâm vào đó.Với lại Ông không hề thất hứa, chỉ là do cháu quá nóng vội”

Không phải thời hạn ba năm chưa đến sao?

Hai tay Tần Sinh nắm chặt lại với nhau, gân xanh nổi cộm lên, nuốt nổi uất ức vào trong lòng.Gượng cười hạ giọng..

– ” Cháu biết Tần Phong là bẩm sinh đã có tài kinh doanh.Cháu từng ngày cũng đang nổ lực.Chỉ mong ông nhìn nhận sự cố gắng của Cháu.Mọi thứ cháu làm điều muốn tốt cho Tần Gia.Cháu sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ lòng Ông..”

Tần Cát làm sao không nhìn ra thái độ nhẫn nhịn của Tần Sinh.Ông xua tay lại bảo..

– ” Thôi được rồi.Cả ngày mệt mỏi cháu về nghỉ ngơi trước đi.Chiếc ghế Chủ tịch cháu muốn ngồi vào cần phải nổ lực nhiều hơn, nhưng chiếc ghế Tổng giám đốc sẽ giao cho cháu ”

Làn môi mỏng của Tần Sinh bây giờ mới nở nụ cười.Bước gần đến sắc mặt liền tươi tỉnh..

– ” Vâng.Cháu cám ơn Ông..”

Tần Cát chỉ khẽ gật đầu rồi xua tay ý bảo Ông cần nghỉ ngơi..

Tần Sinh gật đầu nói thêm vài câu quan tâm rồi mới mở cửa ra ngoài..

– ” Sao rồi.Ông con nói sao? ”

Cánh cửa vừa khép, Phụng Loan vỗ lấy vai con trai lo lắng hỏi tới..

Tần Sinh cười khẽ..

– ” Từ mai mẹ phải gọi con là Tần Tổng rồi ”

Hai mắt Phụng Loan sáng lên lại nghĩ đến chuyện gì kéo tay Tần Sinh..

– ” Vậy chiếc ghế Chủ Tịch thì sao..?”

Tần Sinh xua tay sắc mặt có chút không tốt..

– ” Tạm thời chưa được.Mà mẹ cứ yên tâm sẽ sớm thôi nó sẽ là của con..”

Phụng Loan nhìn vẻ mặt đắc ý của con trai, lặng lẽ thở dài nhắc nhở..

– ” Chỉ mong như ý Con.Bây giờ mẹ chỉ mong hai anh em con có thể sống vui khỏe là mẹ an lòng..”

Nghe nhắc đến Tần phong, Tần Sinh hậm hực..

– ” Đang vui.Mẹ nhắc đến nó làm gì..”

Phụng Loan nhíu mài muốn nói gì đó bởi vì sự xuất hiện của người đang đi đến nên im bật.Chỉ dùng đôi mắt có chút bất lực nhìn lấy Tần Sinh..

– ” Sinh.Em tìm anh từ lúc giờ..”

Ngô Đàm Tuyết mỉm cười ngọt ngào bước đến.Tần Sinh cũng không quan tâm mẹ mình bên cạnh, hôn lên má cô ta yêu chìu nói..

– ” Được rồi.Từ tối giờ em chưa ăn gì.Anh đưa em đi ăn.Rồi đưa em về ”

– ” Dạ..”

Ngô Đàm Tuyết cười khẽ quay sang Phụng Loan..

– ” Dì à.Con xin phép ạ..”

Phụng Loan cười nhẹ nhìn bóng dáng hai người khuất dưới cầu thang lòng rối như tơ..

– ” Bà làm gì thẩn thờ thế hả?”

Tiếng nói người đàn ông làm cho bà ta giật mình.Vỗ vỗ lấy ngực..

– ” Ông làm gì mà lớn tiếng thế..?”

Đọc FULL truyện tại đây

– ” Tôi hỏi bà làm gì mà thẩn thờ.Đang suy nghĩ cái gì..?”

Phụng Loan lắc đầu kéo lấy tay chồng..

– ” Em mệt rồi về nghỉ ngơi thôi..”

Thấy bà không nói Tần Hải cũng không hỏi tới, bị bà kéo về phòng.

Tần Hải tuy là con trai duy nhất của Tần Cát nhưng Ông không theo kinh doanh.Ông là một giáo sư của một trường đại học.

Nên cả cơ nghiệp và việc kinh doanh của Tần gia đều do hai con trai của ông đảm nhiệm.Chỉ tiếc rằng ba năm trước đứa con trai thứ hai của Ông không may gặp phải tai nạn.

Đó là nỗi xót xa mất mát lớn nhất của Ông.

Cho nên với cuộc hôn nhân của Tần Sinh và Ngô Đàm Tuyết ông không mấy vui vẻ.Chỉ là duyên phận ai người đó hưởng.Ông cũng không biết làm sao.

Từ ngày bị liệt hai chân, Tần Phong như trở thành một người khác.Luôn im lặng tự xây dựng thế giới riêng của chính mình.Ngoài ba người vệ sĩ thân cận theo Tần Phong từ năm mười tám tuổi đến tận bây giờ.Tần Phong đều không muốn tiếp xúc với ai quá nhiều.

Cả việc kinh doanh cũng bỏ mặc.

Dọn ra ở riêng đi đi về về lặng lẽ chẳng màn đến cơ sự.Lúc đầu trên dưới Tần gia đều rất đau lòng.Nhưng giờ cũng đã quen với cách sống của Tần Phong.Mọi người suy nghĩ thoáng hơn chỉ cần giữ được sinh mạng, bây giờ Tần Phong muốn sống như thế nào bọn họ điều chìu theo không một ai có ý kiến.

Tần Lão gia thì không cần phải nói đến, từ nhỏ Tần Phong là đứa cháu mà Ông nâng niu trong lòng bàn tay.Nếu nói bi kịch của Tần Phong là sự bất hạnh của anh thì nó cũng là nỗi đau không ai thấu của Tần Lão Gia..

Sau khi Tần Sinh đi rồi, Tần lão gia không trở về phòng nghỉ ngơi mà thong thả bước chân đi về hướng ngôi nhà gỗ màu đỏ nằm ở cánh phải của khuôn viên Tần Gia.

– ” Lão Gia..”

Hai người vệ sĩ đứng trước của liền cung kính chào hỏi..

Tần Cát gật đầu quan tâm hỏi..

– ” Thiếu gia ngủ rồi chứ..?”

– ” Vẫn Chưa.Cậu ấy đang ở trong phòng luyện đàn..”

Tần lão gia gật gật đầu đưa cây gậy cho người vệ sĩ cầm lấy.

Hướng mắt nhìn cánh cửa phòng thứ ba đang đóng chặt..

Bàn tay người đàn ông mạnh mẽ, điêu luyện lướt trên phím dương cầm.Âm nhạc lúc trầm lúc bổng thổn thức người nghe..

Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra, Tần Phong vẫn không quan tâm.Cũng chẳng quay đầu nhìn lại, mắt nhắm hờ đánh trọn vẹn bài nhạc..

Cẩn Trúc vệ sĩ thân cận của Tần Phong vừa định mở miệng chào hỏi đã bị Tần lão gia giờ tay ra hiệu im lặng..

Ông lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế rất nhẫn nại chờ đợi cháu trai và thưởng thức âm nhạc du dương về đêm…

Qua một lúc khi bài nhạc kết thúc, Tần Phong đưa tay xoay bánh xe.Cẩn Trúc vừa muốn giúp đỡ, liền bị anh ngăn cảng lại.

Dù là phải ngồi xe lăn, vẻ mặt vẫn cao quý không nôn nóng cứ nhẹ nhàng thong thả.

Mọi hành động đẹp mắt này càng làm lòng Tần lão gia đau đớn trăm phần.

Ông nhiều lần muốn hỏi Ông trời đứa cháu tốt đẹp này của Ông tại sao phải chịu nỗi đau mất mát quá lớn như vậy..

Tần Phong từ lúc biết được kết quả mình sẽ bị liệt suốt đời.Anh vẫn chưa một lần nháo nhào, chấp nhận sự thật là một sự dũng cảm càng khiến Tần Cát phải khâm phục..

Nhưng cũng sợ hãi vì sự bình tĩnh quá mức cũa Tần Phong khiến ông lo lắng vì chẳng biết anh đang nghĩ gì..

– ” Ông ”

Nhìn đứa cháu trai đang ngồi trước mặt, tiếng gọi của anh làm Tần Cát lấy lại bình tĩnh..

Truyện được đăng tại đây

– ” Cháu đàn ngày càng hay..”

Tần Phong trong mắt Ông là một thiên tài bẫm sinh, kiến thức vô cùng sâu rộng.Mỗi thứ cháu trai của ông chạm vào điều phải hơn người khác một bậc..

Tần Phong cười nhạt..

– ” Chỉ là giải khoay.Khuya rồi Ông tìm cháu có chuyện gì sao..?”

Cầm lấy ly trà Cẩn Trúc vừa rót uống một ngụm nhỏ.Tần Cát thở dài..

– ” Có chuyện gì mới tìm cháu được à.Chỉ là ngủ không được muốn tìm cháu tâm sự..”

Ông im lặng một chút lại nói..

– ” Ông đã quyết định đưa chiếc ghế Tổng Giám Đốc cho anh cháu..”

Ánh mắt già nua không ngừng quan sát thần sắc của Tần Phong..

Tần Phong rất điềm nhiên khi nghe tin này.

– ” Vâng.Anh ấy xứng đáng được vậy..”

Tần lão gia thở dài trăn trở đôi phần..

– ” Phong.Nếu cháu muốn quay lại Tập Đoàn, Ông…”

– ” Ông.Tạm thời cháu chưa nghỉ đến việc đó..”

Lời nói của Tần Cát đành cắt lại trong lòng.

Đây không phải là lần đầu tiên Ông đề nghị chuyện này.Vì Ông không muốn Tần Phong chỉ vì mặc cảm đôi chân mà bỏ hết cả tương lai.

Nhưng đứa cháu này vẫn chưa vượt qua được cú sốc tinh thần.Ông đành chờ đợi vậy..

Lúc ông tưởng Tần Phong muốn kết thúc câu chuyện, lại bất ngờ nghe cháu trai của mình nghiêm túc nói..

– ” Thay vì Ông muốn cháu trở lại với công việc.Sau không nghĩ cháu muốn kết hôn.Biết đâu sau đó cháu có lại hứng thú với mọi thứ”

Đôi mắt đã hằn vết nhăn của Tần Cát trừng lớn cố gắng tiếp thu lời nói của Tần Phong..

– ” Lời cháu nói..nói là thật chứ..”

Tần Phong cười cười

– ” Thật.Nhưng mà cháu chỉ sợ người ta chê cháu tật nguyền không muốn lấy Cháu mà thôi ”

Một tiếng đập bàn vang lên giọng Tần lão gia đanh lại..

– ” Ai dám không lấy cháu trai ông chứ.Cháu cứ nói đối tượng là ai.Hay để Ông kiếm cho cháu.Nếu bọn họ dám từ chối Ông sẽ cho bọn họ hiểu rõ thế nào là cái tên Tần Cát..”

Cái này là đang ép uổng con gái nhà người ta đấy à! Ngặt nổi anh lại thích đấy..!

– ” Không cần Ông tìm đâu.Cháu có đối tượng rồi ”

Một lần nữa Tần Cát lại bất ngờ.Dè dặt lên tiếng..

– ” Thật sao.Được rồi cháu nói Ông biết được không?”

Nụ cười nhạt của Tần Phong làm Ông chờ đợi.Lại nghĩ mối nghiệt duyên không thành kia, nếu nay Tần Phong thật lòng quên đi.Ông thật sự rất vui mừng..

Vote tích cực vào nha…