Bí mật hôn nhân » Trang 23

Chương 23: Lời anh đã nói

Không cần nghĩ cũng biết điện bị cúp mất rồi..

Sở Dao hốt hoảng dựa vào tia sáng chớp nháy ngoài trời.Cô lần mò leo xuống giường muốn đi tìm Tần Phong..

Giờ này anh đi đâu, không có ánh điện đối với người không thể đi lại như anh, rất nguy hiểm..

Sở Dao lo lắng mở cửa phòng đi ra..

Hành lang rộng lớn lạnh lẽo, chợp nhoáng lúc tối lúc sáng.

Bàn tay nhỏ nắm chặt vào nhau, mở to đôi mắt đen láy dáo dác nhìn xung quanh.Cố hét to tranh với tiếng sấm..

– ” Phong…Phong…Anh ở đâu..”

Tiếng Sở Dao vô cùng hoảng hốt hòa với tiếng mưa gió trong đêm không khỏi khiến lòng người sợ hãi..

Tim đập thình thịch, bên tai bất ngờ nghe tiếng bước chân dồn dập ở cầu thang…

Ầm….Ầm…

Một tiếng nổ lớn rung chuyển cả trời đất.

Một bóng trắng từ cầu thang rất nhanh chạy đến ôm cô..

Sở Dao hốt hoảng ngồi xuống ôm lấy đầu hét lớn.

– ” Á……..”

– ” Dao Dao…”

– “..Buông ra…buông ra..”

– ” Là anh..là anh…”

Tần Phong mạnh mẽ ôm lấy cô vào lòng.

Nghe được giọng nói của anh.Sở Dao vừa mừng vừa tủi vì quá sợ hãi cô nhào vào lòng anh khóc nấc lên..

– ” Huhu..Anh đi đâu..đi đâu..Có biết em sợ lắm không…Huhu…”

– ” Ngoan.Anh đây, ngoan..không sao..không sao rồi.”

Tần Phong vỗ lấy lưng cô dỗ dành.Người trong lòng vẫn còn run sợ, cơ thể yêu ớt ôm chặt lấy anh chẳng chịu buông ra…

Cạch

Lúc này đèn thay nhau thắp sáng. Ánh đèn chiếu rọi hai thân thể đang ngồi dưới sàn ôm nhau không một khe hở..

– ” Dao Dao.Có điện rồi.Đừng sợ nữa em.. ”

Sở Dao chui từ trong lòng anh ra.Đôi mắt to tròn quan sát xung quanh.Căn nhà không còn lạnh lẽo, tối đen như mực như lúc vừa rồi..

Lại nhìn người đàn ông đang khụy gối ôm lấy cô.Mày Sở Dao nhíu nhíu, ánh nhìn một lần nữa đặt xuống hai chân Tần Phong..

Trong đầu lại hiện ra bóng trắng lúc vừa rồi.Vì quá sợ hãi cô chậm chạp không phát giác được vấn đề quan trọng, nhưng bây giờ thì…

Hai mắt Sở Dao mở to hãi hùng, miệng nhỏ run rẩy, lấp bấp..

– ” Phong..Chân..chân của anh…Ừmm…”

Tiếng sau cuối liền bị Tần Phong nuốt lấy.

Anh bất ngờ dùng miệng phong bế lại miệng cô, rất nhanh ôm lấy Sở Dao vào phòng..

Rầm

Cửa phòng đóng lại, Tần Phong liền đè Sở Dao lên cánh cửa, nụ hôn không kéo quá dài, rồi nhẹ nhàng mới buông môi cô ra..

Sở Dao vẫn còn choáng váng,hơi thở không hề ổn định, nhưng đôi mắt thì sáng rực nhìn anh như người ngoài hành tinh..

Đối diện với cô bây giờ là một người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ đứng trên đôi chân của mình..

Đâu phải là một Tần Phong tật nguyền luôn chôn chặt vào chiếc xe lăn..

Chuyện gì đang xảy ra..??

Tần Phong im lặng nhìn cô, dường như chờ đợi cho Sở Dao có thời gian bình tĩnh lại..

Sở Dao cụp mắt nhìn xuống đôi chân dài thẳng tắp mạnh khỏe của Tần Phong.Ngón tay búp măng xinh xắn chỉ vào chân anh, rồi như sợ hãi rụt tay về.Vẫn không tin đây là sự thật, âm thầm nuốt nước bọt cố gắng lấy giọng nói.

– ” Anh..anh đi được..Anh không bị liệt..”

Chống một tay vào cánh cửa.Tay còn lại vuốt lấy má cô..

Anh dịu giọng như dỗ dành cô gái đang bị chuyện anh đi được hù dọa quá mức..

Đọc FULL truyện tại đây

– ” Dao Dao em không vui khi thấy anh không phải ngồi xe lăn nữa sao.?”

Vui! Dĩ nhiên là vui chứ!

Nhưng mà chuyện này quá mức sức tưởng tượng của cô rồi.

Ba năm qua, từ bên ngoài xã hội, từ trên xuống dưới Tần Gia, ai cũng đinh ninh Tần Phong không thể đi lại được.

Nhưng bây giờ thì sao..?

Sở Dao liếm lấy đôi môi có chút khô khốc của mình, gật gật đầu suy nghĩ một chút lại nói..

– ” Thế anh gạt em..không..không phải. Anh gạt tất cả mọi người..Tại sao anh lại làm vậy..”

Anh nắm tay cô đưa lên miệng hôn lấy..

– ” Dao Dao.Anh có lí do phải làm vậy.Mọi thứ anh sẽ kể em nghe.Dao Dao tin tưởng anh được không..”

Trái tim Sở Dao vì giọng nói mang vẻ mê hoặc pha lẫn chân thành của Tần Phong làm cho mê mụi..

Niềm tin dĩ nhiên tuyệt đối dành cho Tần Phong.Để anh phải đóng giả ngồi xe lăn bao năm qua chắc chắn phải có lí do.

Trước khi gặp cô anh đã phải đóng giả ngồi xe lăn gần ba năm.Một chút trách anh lừa dối cô cũng không hề có, đối với cô mà nói từ lúc gặp anh, cô chưa bao giờ vì chuyện anh đi lại không được làm thành gánh nặng.Chỉ là xót xa cho anh phải sống cuộc đời không trọn vẹn mà thôi..

Sở Dao lấy lại bình tĩnh, nhẹ gật đầu..

– ” Em tin anh.Nhưng vì sao hôm nay anh lại để em biết.Anh không sợ em sẽ bán đứng anh à..?”

Tần phong khẽ cười, lắc đầu nhéo mũi cô.

– ” Dao Dao của anh sẽ không làm vậy.Vì anh biết dù cả thế giới này có thể quay lưng lừa dối anh nhưng em thì không..”

Niềm tin anh dành cho cô lớn thế sao, chính là tuyệt đối..Chỉ một câu nói lại khiến Sở Dao cảm động không thôi, ôm chặt thắt lưng anh, dụi mặt vào lòng anh thì thào tiếng lòng….

– ” Phong.Anh làm gì em cũng sẽ ủng hộ anh..”

Tần Phong hôn lên tóc cô mỉm cười..

– ” Anh biết..”

Trong khi lòng Sở Dao tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, bất giác ngay cổ bị anh mút nhẹ, bên tai cô tiếng anh quyến rũ trong đêm..

– ” Dao Dao! em còn nhớ anh đã nói gì với em không…?”

Truyện được đăng tại đây

Sở Dao ngẩng mặt ngây thơ, nhíu nhíu mày…

– ” Nói gì ạ…?”

Tần Phong cười khẽ, xoa lấy bờ vai mượt mà của cô..

– ” Anh nói khi nào em thấy anh đi được.

Lúc đấy anh sẽ ăn em..”

– ” Phong..em…”

Sở Dao hốt hoảng đẩy người anh ra.Tần Phong nào cho bế thốc cô lên ôm ngang, nhướn mày..

– ” Lúc đó em cũng không từ chối nha.Bây giờ không được nuốt lời.Ngoan..!”

– ” Nhưng em cũng không nói đồng ý mà….”

– ” Im lặng là đồng ý..”

Nào có…

Chỉ là lúc đó cô quá sợ anh nên đành im lặng mà thôi..

Đợi đến lúc Sở Dao ý thức Tần phong đã đặt cô lên giường.Anh nằm đè lên cô..

Tần Phong nắm lấy tay cô đưa lên miệng hôn, còn sắc tình mút lấy từng ngón..

– “Dao Dao.Em có biết những ngày anh ngồi xe lăn.Điều anh khao khát nhất là gì không..

Là không thể đường đường chính chính đè em dưới thân mà thương yêu em..”

Lời lẽ mang phần biến thái của anh làm hai má Sở Dao đỏ au, miệng nhỏ há hốc chẳng thốt nổi một lời..

Sấm chớp ầm ầm ngoài kia, lại không bằng nhịp đập trái tim của cô lúc này..

P/s Nay ra trễ còn ai xem ko nhỉ…Chap sau có gì???🤔🤔