Truyện / Bí ẩn ngôi trường huyền diệu

Bí ẩn ngôi trường huyền diệu

Bí ẩn ngôi trường huyền diệu

Bí ẩn ngôi trường huyền diệu

Tác giả: Thiên Thiên’k

Chương 1

Tôi là Bảo Ngọc, một học sinh gương mẫu điển hình, thành tích học tập luôn đứng đầu khối, có một đám Fans hâm hộ. Khụ, nhưng đây không phải vấn đề! Tôi có một bí mật che giấu mọi người, tôi là một pháp sư! Vì gia đình ngăn cấm nên mẹ tôi quyết tâm bỏ trốn cùng bố tôi đến thế giới con người. Sau đó hai người sinh ra hai đứa trẻ là tôi và chị tôi – Nguyễn Ánh Dương. Nói là sinh đôi nhưng thật ra hai chúng tôi khác nhau hoàn toàn. Tôi năng động bao nhiêu chị tôi lãnh đạm bấy nhiêu. Ngoài ra tôi còn có ba đứa bạn thân là Thu Trang, Thiên , Thanh Thảo và một cậu bạn khiêm mới chuyển đến năm ngoái thầm thương trộm nhớ Trang – Hoàng Tiến. Họ cũng là pháp sư nên ba mẹ chúng tôi rất thân với nhau. Nhưng đó vẫn không phải vấn đề, vấn đề thật sự…

“Bảo Ngọc! Con có nghe mẹ nói không vậy?”

Giọng nói nhẹ nhàng của mẹ đã thanh tẩy tâm hồn tôi đưa tôi về thực tại.

“Dạ, con đang nghe!”

“Con vẫn phải đến trường Huyền Diệu sao?”

Chị tôi lên tiếng khiến mẹ tôi hơi nhíu mày lại cuối cùng bật ra tiếng thở dài.

“Nhưng con đang học ở trường cũ rất vui! Năm sau con học lớp 11 rồi mà con không quen bạn ở đấy đâu.”

Tôi dùng ánh mắt đáng thương nhìn mẹ mong bà có thể thay đổi chủ ý. Nhưng mẹ tôi chỉ mỉm cười vỗ vai tôi.

“An tâm, Trang, Lam và Thảo đi cùng con mà.”

“Cái gì?”

******

“Ôi mẹ ơi, ngày tận thế đến rồi!”

Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa hét lên.

“Lam à…”

Tôi cười như không cười nhìn nhỏ.

“Ta quyết bỏ nhà đi bụi!”

Cô gái khác có mái tóc dài ngang lưng nhìn trời cao đầy rực lửa.

“Trang à, cậu…”

“Có cần phải thế không?”

Thảo – cô gái có mái tóc ngắn, méo mặt. Xem ra trong đám bạn này Thảo là đứa bình thường nhất thì phải.

“Nhưng tại sao ta phải đến ngôi trường mang tên Huyền Diệu?”

Tiến nhìu mày khiến tất cả dừng động tác điên điên khùng khùng của mình lại.

“Ừ, cũng phải nhưng why?”

Trong lúc chúng tôi đang suy nghĩ thì một luồng ánh sáng hiện ra. Haizz, không phải ông bụt hiện ra rồi nói vì sao con nghĩ đâu!

“Hi, em đã trở lại và lợi hại như xưa!”

Một con thỏ màu trắng hiện ra trên cổ nó xuất hiện một cái chuông màu bạc. Đây là Miki một trong những pet của pháp sư. Chúng tôi vô tình tìm thấy con bé khi nó đi lạc vào đây.

“Em còn xuất hiện ở đây nữa hả?”

Tôi bực dọc lên tiếng.

“Ơ? Chị ấy sao vậy?”

“Ngọc bị bắt vào trường…”

“Huyền Diệu!”

Thảo định giải thích thì Miki liền xen ngang khiến chúng tôi sững người.

“Em biết trường đó sao?”

“Em vừa tốt nghiệp đến đây tìm các chị ngay cũng vì lí do đó. Trường Huyền Diệu là ngôi trường của pháp sư, phù thủy, thiên thần, ác quỷ và vampire.”

“Hả? Nhiều vậy sao?”

Tôi trợn tròn mắt. Trước đây tôi chỉ biết gia tộc pháp sư có mấy ngàn thành viên đã đủ choáng rồi vậy mà…

“Đương nhiên rồi, chị tưởng trong thế giới phép thuật có ít vậy thôi sao? Thật ra có cả dòng tộc người sói nữa nhưng bọn họ sớm ẩn cư chỗ khác rồi. Quay lại vấn đề, có một tổ chức đã thành lập ra ngôi trường này nhằm mục đích thu hút những người có pháp thuật tham gia học.”

“Nhưng để làm gì?”

Trang thắc mắc nhìn Miki.

“Để tìm ra hậu duệ công chúa ánh sáng.”

“Công chúa ánh sáng?!”

“Ai mang sức mạnh của công chúa sẽ có đủ khả năng hủy diệt tất cả gia tộc vì thế rất nhiều người đang tìm kiếm sức mạnh ấy. Vì thế pháp sư Yoko yêu cầu em phải đi điều tra.”

“Được, chị sẽ đi cùng.”

Lam lên tiếng. Nhỏ luôn hứng thú với mấy vụ phiêu lưu này mà.

“Chị cũng đi!”

Tôi và chị Dương đồng thanh.

“Sao thiếu hai đứa này được!”

Tiến và Thảo vui vẻ gật đầu rồi quay sang nhìn Trang. Trong nhóm Trang là đứa nhát nhất.

“Ở đây chán lắm, tớ… tớ đi với!”

“Tốt quá rồi!”

Miki mỉm cười khiến chúng tôi bật cười theo. Nhưng mà…

“Chúng ta đâu có sức mạnh!”

Tôi thắc mắc. Dù là pháp sư nhưng từ khi sinh ra chúng tôi không sử dụng được sức mạnh của mình.

“Hì hì, quên chưa nhắc vì thông thường một pháp sư phải trải qua quá trình huấn luyện mới có sức mạnh nhưng mà các chị không được huấn luyện nên sức mạnh khác tự tìm đến ở một thời điểm nào đó. Tuy nhiên các chị lại là pháp sư cấp cao đấy.”

“Pháp sư cấp cao?”

“Có ba loại cấp đối với các dòng tộc. Cấp thấp được biểu hiện bởi kí hiệu hình thù ở trên tay. Cấp trung là kí hiệu ở cổ và cấp cao sẽ tạo thành một chiếc vòng cổ. Giống như của chị Ngọc là hình đôi cánh, chị Dương là hình mặt trăng bạc, chị Lam là con cá, chị Trang là hình bông hoa, chị Thảo là bong bóng và anh Tiến là hình sấm sét.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Oa, tuyệt thật!”

Lam hét lên vui sướng.

“À chiếc vòng đó còn giúp chúng ta tránh được sức mạnh hắc ám trong một khoảng thời gian ngắn đó. Vì thế tuyệt đối đừng tháo chiếc vòng.”

“Được! Mai ta khởi hành!”

Tất cả bật cười vui vẻ mà không hề biết rằng đó chính là sóng gió lớn của họ.

Tối hôm đó…

“Ngọc, Dương mau ngủ sớm đi!”

Mẹ tôi từ dưới lầu gọi lên khiến tôi phải ngậm ngùi cất quyển sách vào trong cặp.

“Em đã xong chưa?”

Chị Dương quay sang nhìn tôi.

“Rồi ạ.”

Tôi mỉm cười nhìn chị. Có lẽ chị Dương vẫn chưa tha thứ cho bản thân nhưng chuyện đó tôi quên lâu rồi. Chị vẫn luôn là chị của tôi mà.

“Đến đó các chị không được tùy tiện sử dụng sức mạnh đâu.”

Miki vừa gặm bánh vừa lên tiếng.

“Tại sao?”

“Thứ nhất đó là quy định của ngôi trường. Thứ hai là bọn chúng có thể để ý tới.”

“Được rồi, chị đi ngủ đây em cũng ngủ đi!”

Tôi mỉm cười nhảy lên giường. Ngày mai thế nào nhỉ? Thôi ngủ trước đã.

****

“Đây là đâu?”

Tôi ngạc nhiên nhìn xung quanh. Tất cả mọi thứ đều tối đen.

“Bảo Ngọc! Bảo Ngọc! Bảo Ngọc!”

Một giọng nói vang lên khiến sống lưng tôi lạnh toát. Mặc dù rất sợ nhưng tôi vẫn cố lên tiếng.

“Ai ra mặt đi!”

Phụt.

Một tia sáng xuất hiện rọi xuống một cô gái. Cô ta có mái tóc màu đen nhánh khuôn mặt trắng không tì vết còn đôi mắt xám tro ánh lên nét u uất. Tôi ngạc nhiên nhìn người con gái ấy. Vì sao cô ta có thể giống tôi như vậy? Ngoại trừ màu mắt và mái tóc dài hơi tôi còn lại rất giống.

“Cô là ai?”

Tôi lại gần phía cô ta thấy cả người cô ta đều bị xích lại.

“Ta là Sera và ta chính là cô!”

Cô ta nói với giọng lạnh lẽo. Tôi choáng váng lùi lại.

“Cái gì? Tôi là tôi, tôi là Bảo Ngọc! Không phải là cô!”

“Cô là ta! Cô vốn là ta! Hãy chờ đi một ngày nào đó ta sẽ tiêu diệt hết đám người độc ác các ngươi.”

“Cái gì?”

******

“Ngọc! Ngọc!”

Chị Dương lay người tôi khiến tôi giật mình ngồi dậy.

“Chị Dương?”

“Mau lên ta sắp đi rồi!”

Chị Dương giục tôi rồi đẩy tôi vào phòng vệ sinh. Giấc mơ hôm qua quả thực đáng sợ! Rốt cuộc cô ta là ai?

Sau khi chuẩn bị xong chúng tôi liền xuống dưới lầu. Mẹ nhìn tôi thật lâu như muốn nói gì đó sau đó lại thôi.

“Các con hãy cẩn thận!”

Bố mỉm cười ôm tôi và chị. Tôi tạm biệt họ rồi cùng chị Dương ra xe. Do Trang là tiểu thư nên chúng tôi đi chung xe với nhỏ.

Chiếc xe đi trên con đường rồi rẽ vào vào khu rừng rộng lớn rồi dừng trước cổng một tòa nhà cổ.

“Mật khẩu!”

Một tiếng nói phát ra từ cánh cổng.

“Hả? À là cái này!”

Lam giơ chiếc vòng trên cổ ra cánh cổng bật mở sau khi nhỏ bước vào liền khép lại. Tôi và mọi người liền làm theo nhỏ và vào được bên trong dễ dàng.

“Wow! To quá!”

Tất cả há hốc nhìn ngôi trường trước mặt mình.

“Thì ra sau cánh cổng này là dẫn đến một chiều không gian khác. Em đang dùng thuật tàng hình chỉ có những người cấp cao mới nhìn thấy em. Vậy nên các chị… Ngọc!”

Tôi đang mải nghe Miki nói không để ý đường đi và…

Rầm.

“A xin lỗi!”

Tôi giật mình đứng dậy xin lỗi người mình vừa va phải. Đúng là xui xẻo, mới sáng ra đã va phải “tường đá” đau quá.

“Cô có mắt không?”

Một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến tôi giật mình ngẩng mặt lên. Một chàng trai phải nói thế nào nhỉ, rất đẹp trai! Mái tóc màu hạt dẻ hơi rối đôi mắt màu hổ phách. Tất cả đường nét đều hoàn hảo nhưng tiếc quá đối với tôi con trai chẳng khác gì cái bánh bao cả. Nên tôi thấy tên này giống… chó nâu! Nghĩ đến đây tôi không nhịn được bật cười thành tiếng.

“Tôi sẽ nhớ kĩ cô!”

Hắn lạnh lùng nói rồi bước qua tôi. Sao tôi thấy lành lạnh vậy?

“Ngọc sao vậy?”

Trang lo lắng nhìn tôi.

“Đây là một ác quỷ cấp cao! Hắn mang sức mạnh 4 nguyên tố think (có thể đọc được suy nghĩ của người khác) shadow (điều khiển mọi loại bóng) Dash (có thể bay chạy rất nhanh) và evil (sức mạnh tối cao của quỷ). Chị chọc nhầm người rồi!”

Miki lo lắng lên tiếng. Vậy là hắn ta đọc được suy nghĩ của tôi? Tiêu rồi!

“Trường này quả không đơn giản.”

Lam vuốt cằm lên tiếng. Cùng lúc đó một cô gái tiến lại gần chúng tôi.

“Xin lỗi, cho mình hỏi lớp 11 A1 ở đâu vậy?”

Cô gái có mái tóc màu nâu nhạt và đôi mắt màu đen mỉm cười nhìn tôi.

“Ồ mình cũng lớp nè, chúng ta cùng đi chứ? Mình là Bảo Ngọc, đây là Thiên Lam, Thu Trang, Thanh Thảo, chị Dương và Hoàng Tiến.”

Tôi vui vẻ giới thiệu từng người.

“Các cậu là pháp sư hả? Mình cũng vậy, mình là Phạm Anh Thư một pháp sư cấp trung sức mạnh Dream (Điều khiển giấc mơ).”

“Ừ, tụi mình là pháp sư cấp cao.”

“Oa, toàn người giỏi! Chúng ta mau đi tìm lớp thôi.”

Tôi gật đầu cùng mọi người bước theo Thư thì chị Dương giữ tay tôi lại. Chị lạnh lùng liếc Thư rồi lên tiếng:

“Cô gái này không đơn giản, em nhớ cẩn thận!”

Tôi ngơ ngơ nhìn chị rồi gật đầu. Ý chị là sao?