Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 99

Chương 66.3. Mặt lạnh vui đùa – Lời nói dối của vương gia

Editor: Baby Trùm

Hướng tới phương hướng bảo điện Đại Hùng đi đến, đoàn người dẫn tới sự chú ý thường xuyên của khách hành hương, không chỉ vì đại bộ phận mọi người biết Nhạc Sở Nhân là ai, còn bởi vì “chim đại bàng” kia cũng cùng đi ở giữa đội ngũ bọn họ. Giống như một người đi đường, ngẩng đẩu ưỡn ngực lăng ngạo bất phàm.

Phí Tùng vẫn đi theo Kim Điêu, hắn cực kì thích nó, cho dù Kim Điêu thực ngạo mạn, hắn cũng thích.

“Những người đó là quan phủ?” Rất xa nhìn thấy một ít người mặc quan phục, Nhạc Sở Nhân cảm thấy giống như ở trên cung yến đã gặp qua, tuy là đã qua thật lâu.

“Lễ bộ Thanh lại tư Viên ngoại lang, xem lễ đồng thời làm người chứng kiến.” Thanh âm Diêm Cận tiến vào lỗ tai, đạm mạc cũng rất cụ thể. (Trùm: tên mấy ông ý ta không chắc đúng nha)

Nhạc Sở Nhân gật gật đầu, pháp điển quy y này thật sự thực kiểu cách, cùng với nghi thức quy y trong ấn tượng của nàng hoàn toàn bất đồng.

Đến gần bảo điện Đại Hùng, liền nhìn thấy trong phật điện đã có rất nhiều người đứng, lão hoà thượng Ngọc Lâm ở trong điện, còn có hai mươi mấy lão hoà thượng đều ngồi ở trên bồ đoàn nhắm mắt yên lặng tụng kinh. Liền ngay phía sau là trăm tên hoà thượng thanh niên gõ mõ có tiết tấu, thanh âm kia làm cho người ta cảm thấy bình thản từ nội tâm.

Rất nhiều khách hành hương đều tụ tập ở bên ngoài điện, cơ hồ hơn một ngàn người, rậm rạp.

“Thất vương phi, Diêm tướng quân, thỉnh đi bên này.” Một hoà thượng ba mươi mấy tuổi tiến lại đây, dẫn bọn họ tiến vào trong điện, Kim Điêu cũng theo đi vào, dẫn tới một trận xôn xao nho nhỏ trong điện.

Dừng lại ở vị trí chỉ định, khoảng cách gần nhất với tượng Phật cao cao vàng óng ánh kia, có chút ngửa đầu, thật giống như cùng ánh mắt của Phật Tổ đối diện.

Nhạc Sở Nhân không tín nhiệm giáo phái gì, nhưng lúc này cứ ngửa đầu nhìn như vậy, một loại cảm giác kì quái nảy sinh từ nội tâm. Con người thật sự thực nhỏ bé, người nhỏ so ra còn kém một hạt bụi.

“Cô lỗ.” Kim Điêu phía sau cúi đầu cọ bả vai Nhạc Sở Nhân, từ trong cổ họng phát ra thanh âm nghe không hay, lại có thể hiểu được là đang an ủi nàng.

Xoay qua nhìn Kim Điêu, Nhạc Sở Nhân cười cười, “Ta không sao, ta chỉ là tò mò, thật sự có Phật Tổ sao?” Thanh âm nhẹ nhàng bị chìm vào tiếng gõ mõ tụng kinh, gần như không nghe được.

“Tin thì có, không tin thì không.” Thanh âm trầm thấp vang lên, lông mi Nhạc Sở Nhân khẽ nhúc nhích, quay sang nhìn về phía bên phải, Diêm Cận nhìn thẳng phía trước tựa hồ cái gì cũng chưa làm, nhưng câu nói kia quả thật là hắn nói.

Tin thì có, không tin thì không. Nhạc Sở Nhân kéo kéo khoé môi, nếu như như vậy thì nàng tin. Thỉnh Phật Tổ phù hộ nàng cả đời này không cố kị chỗ nào, phóng túng không kiềm chế được, sau khi gặp trừng phạt gì nàng cũng nhận thức.

Tụng kinh vẫn liên tục, Nhạc Sở Nhân thở sâu, tầm mắt xẹt qua trên người đám người lão hoà thượng Ngọc Lâm, lơ đãng nhìn về phía đối diện, vài vị mặc quan phục kia đang nhìn nàng.

Nhạc Sở Nhân nhìn về phía bọn họ, mấy người đó tức thì khẽ gật đầu chào hỏi, bộ dáng thực khách khí, cung kính, khiêm tốn. Nhạc Sở Nhân cũng có chút phúc thân đáp lễ, bọn họn là bộ hạ của Phong Duyên Thương, đối với nàng khách khí, cung kính, khiêm tốn cũng có thể hiểu được.

Đại khái trôi qua một giờ, thanh âm gõ mõ từ từ ngừng, thanh âm tụng kinh cũng chầm chậm dừng lại, toàn bộ trong ngoài đại điện nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, người ta bên ngoài tấp nập giống như không tồn tại.

Ngọc Lâm đứng lên, áo cà sa trên người hoa lệ long trọng, vài ánh Mặt Trời theo theo cửa lớn rộng mở chiếu xạ vào, Lục Tùng thạch trên áo cà sa loé sáng.

Đầu tiên là niệm lớn phật hiệu, sau đó Ngọc Lâm liền bắt đầu giảng Phật, hắn nói rất đúng như là kinh văn, ý tứ trong đó Nhạc Sở Nhân có thể nghe hiểu chút ít, nhưng là cụm từ tối nghĩa nàng lại cảm thấy rất khó nói ra thông thuận.

Nhưng Ngọc Lâm nói thực thông thuận, từng chữ tựa hồ đều hiểu hết trong lòng, đầy người tường hoà, hắn thoạt nhìn tựa như Bồ Tát.

Nghe, nhìn Ngọc Lâm, Nhạc Sở Nhân ngẩn ngơ chốc lát. Nàng lớn như vậy còn chưa từng thật sự nghe ai thuyết giảng, Ngọc Lâm nói thật có sức quyến rũ, không chỉ là nàng, đám người rậm rạp ở đây cũng như thế.

Đại khái nói nửa giờ, pháp điển quy y rốt cục bắt đầu. Thanh âm gõ mõ tụng kinh lại vang lên, bất quá Ngọc Lâm cũng không tiếp tục tụng kinh, cùng với hai mươi mấy đại trưởng lão khác tự mình quy y cho đệ tử nhập môn.

Ngoại môn đệ tử quy y nối đuôi nhau theo cửa hông tiến vào trong điện, thật đúng là có hơn hai trăm người, mặc tăng bào, tóc thúc đơn giản ở sau đầu, bất quá lập tức sẽ cùng đầu thoát ly.

“Ôi chao? Đó là biểu thiếu gia a.” Thanh âm Đinh Đương từ phía sau truyền đến, không lớn không nhỏ, lại có thể làm cho mọi người ở kế bên nghe được.

Nhạc Sở Nhân quay đầu nhìn nàng, Đinh Đương trừng mắt nhìn, sau đó động tác rất nhỏ nhấc tay chỉ tới một người nào đó.

Theo ngón tay Đinh Đương, mấy người Nhạc Sở Nhân Diêm Cận Phí Tùng Thích Phong đều nhìn qua, ở giữa đám đệ tử ngoại môn vừa ngồi xuống trên bồ đoàn tìm được người kia. Nam tử khoảng hai mươi mấy tuổi, thực gầy, thực trắng, thực thanh tú.

Đọc FULL truyện tại đây

“Hắn làm hoà thượng, Nhạc đại tiểu thư gả cho ai a!” Nhạc Sở Nhân nhìn nam tử kia, hắn nhắm mắt lại yên lặng tụng kinh, thực thành kính.

“Nam nhi tốt khắp nơi đều có, lo gì tìm không thấy phu quân tốt.” Diêm Cận thấp giọng đáp, cứ như thực nhìn thấu tất cả.

“Đúng vậy, nữ nhân tốt cũng khắp nơi đều có, vậy ngươi nói hắn vì sao đi làm hoà thượng?” Liếc Diêm Cận một cái, Nhạc Sở Nhân ý cười trong suốt.

“Có lẽ cảm thấy ở cùng Phật Tổ so với cưới vợ có ý nghĩa hơn.” Diêm Cận trả lời, bất từ bất tật.

“Hắn cũng không có chí hướng như Phí lớn mật, ngay cả con rể Nhạc thượng thư cũng không nguyện làm, có thể thấy được là thật luẩn quẩn trong lòng.” Mặc dù nói như thế nhưng Nhạc Sở Nhân cũng thực bội phục.

“Trên đời này không phải tất cả mọi người đều thích quyền quý.” Diêm Cận thờ ơ nói, thanh âm gõ mõ tụng kinh rất lớn, Nhạc Sở Nhân lại có thể nghe được rõ ràng.

“Diêm đại tướng quân, ngươi tương lai sẽ làm phò mã nên không thể nói lời này, giả mù sa mưa.” Nhạc Sở Nhân nhíu mày, thành tâm chèn ép hắn.

Diêm Cận quay đầu, rốt cục nhìn về phía Nhạc Sở Nhân, mặt không đổi sắc, xuyên thấu qua ánh mắt lại nhìn ra được hắn thực để ý. “Ai nói?”

“Nhớ không được, bất quá đây là bí mật không thể nói? Ta đây có thể xem như không biết.” Nhạc Sở Nhân bình tĩnh tự nhiên, xem như báo hận vừa rồi hắn đùa nàng.

“Cùng Thập công chúa sao? Năm đó chỉ là lời nói đùa thôi, huống chi, năm trước Thập công chúa đã cùng thứ tử Thương giáo úy Thương Sóc đính hôn.” Gằn từng tiếng nói xong, Diêm Cận cảm thấy đồn đãi như vậy sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với danh dự của Thập công chúa.

“Thật không? Xem ra ta thật đúng là kiến thức thiển bạc, lại làm cho đại tướng quân chế giễu.” Nhạc Sở Nhân có chút nâng mi, chuyện này là ai cùng nàng nói tới? Lại nói tin tức giả, hiện nay lại làm cho nàng không lớn không nhỏ đã đánh mất cái mặt.

Bên này thấp giọng dùng ngôn ngữ âm thầm đánh nhau, bên kia nghi thức quy y đã sắp bắt đầu. Ngọc Lâm cùng hơn hai mươi đại trưởng lão trong lúc đó đi quanh đám đệ tử ngồi ở trên bồ đoàn, đợi đến khi bọn họ đi qua, một đám đầu bóng lưỡng xuất hiện, hơn nữa “nhiệt đỉnh” đã muốn hoàn thành, vết sẹo mới mẻ ở trên đỉnh đầu, bọn họ đã chính thức trở thành hoà thượng.

Biểu công tử kia cũng xuống tóc, đầu trọc nhưng cũng thực thanh tú, bất quá bộ dáng hắn thực nhẹ nhàng thoả mãn, xem ra xuất gia làm hoà thượng thật là chuyện hắn chờ đợi.

Nghi thức quy y tiến hành không sai biệt lắm hơn hai giờ, tin tưởng không chỉ đùi người xem lễ tê, đám người Ngọc Lâm cũng tê tay.

Đệ tử cuối cùng cũng đã quy y xong, trong chùa vang lên tiếng chuông, người ngoài điện đồng loạt niệm phật hào, Nhạc Sở Nhân cũng vô ý thức niệm theo một câu, cuối cùng xong việc.

Ngọc Lâm rửa tay, sau đó thỉnh vài vị quan viên lễ bộ kia nói chuyện. Đợi đến bọn họ giảng xong, Ngọc Lâm lại nói một đoạn, trong lúc đó còn cố ý biểu đạt cảm tạ đối với Nhạc Sở Nhân. Cảm tạ nàng đưa linh vật tới thủ hộ Hộ Quốc Tự, cùng với cử hành chữa bệnh từ thiện miễn phí, Phật Tổ từ bi phổ độ chúng sinh.

Nhạc Sở Nhân cười đến lương thiện gật đầu đáp lại, nghênh đón hơn ngàn ánh mắt, đối với Ngọc Lâm đạt đến một trình độ nào đó như thế cảm thấy vừa lòng, quan hệ hợp tác của nàng cùng Hộ Quốc Tự càng có thể tiếp tục kéo dài.

Khi pháp điển quy y chấm dứt đã qua buổi trưa, Nhạc Sở Nhân mang theo người Thất vương phủ trực tiếp xuống núi về hoàng thành, Diêm Cận lại muốn cùng trưởng lão ngoại môn chào từ biệt, Phí Tùng tất nhiên đi theo Diêm Cận.

Nhạc Sở Nhân muốn sau khi Phí Tùng trở lại hoàng thành mang theo vợ con đến Thất vương phủ, Phí Tùng đáp ứng khẳng định sẽ đến, mấy người như vậy cáo biệt tách ra.

Một đường xuống núi, thật là nhiều người, Thích Phong cùng với hộ vệ, sáu người đem Nhạc Sở Nhân cùng Đinh Đương bảo hộ ở bên trong, rất nhanh hướng tới dưới núi dời đi.

Xe ngựa Thất vương phủ sớm chờ ở dưới chân núi, dưới sự bảo vệ của đám người Thích Phong, Nhạc Sở Nhân thuận lợi lên xe, ngay sao đó Thích Phong lại mở cửa sổ, thuận thế đưa một phong thư vào.

“Là thư của vương gia, vừa mới đến chân núi, hộ vệ biết được chúng ta lập tức xuống núi nên không đưa lên.” Thanh âm Thích Phong bao phủ ở tiếng động rộn ràng nhốn nháo xung quanh.

Tiếp nhận thư, Nhạc Sở Nhân thực vui vẻ, bởi vì thư đến thực đúng giờ.

Mở ra, ánh mắt động vài cái nàng liền cười rộ lên, Đinh Đương cạnh cửa nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy tò mò, không biết vương gia lại viết chuyện mới lạ gì.

Nhạc Sở Nhân khẽ lắc đầu, tươi cười cũng không tắt. Phong Duyên Thương nói mật vệ nghe được Diêm Cận đã trở lại, sau khi quay trở lại liền thẳng đến Hộ Quốc Tự tham gia pháp điển quy y. Hắn thực giả mù sa mưa nói bọn họ thư từ qua lại lâu rồi rốt cục có thể gặp mặt, còn nói Thập công chúa sẽ thực vui vẻ như thế nào như thế nào.

Nhạc Sở Nhân rốt cục nhớ chuyện Diêm Cận muốn làm phò mã là ai nói với nàng, chính là Phong Duyên Thương này cải biến. Hại nàng hôm nay không chiếm được nửa điểm tiện nghi, chờ hắn trở về, thế nào cũng phải hảo hảo dọn dẹp một chút chuyện hắn không thể, vương gia nói dối.

Hết chương 66.