Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 98

Chương 66.2. Mặt lạnh vui đùa – Lời nói dối của vương gia

Editor: Baby Trùm

Hôm sau, thái dương rốt cục cũng rạng rỡ mặt mày, ánh Mặt Trời chiếu rọi tuyết tan khiến người ta không mở mắt ra được.

Khách hành hương trong chùa, còn có tăng nhân, hợp lực quét tuyết, từ lúc trời sáng đã bắt đầu, thanh âm xoát xoát xoát không ngừng.

Bởi vì tối hôm qua nửa đêm mới ngủ, không chỉ Đinh Đương, ngay cả Nhạc Sở Nhân cũng còn nằm trên giường.

Thanh âm quét tuyết không ngừng, rốt cục làm cho Nhạc Sở Nhân ngủ không nổi nữa. Rời giường rửa mặt, đi đến mở cửa phòng ra, ánh Mặt Trời đập vào mắt khiến nàng không thể không nhắm mắt lại.

“Hô! Không khí thật tốt.” Tuy là nhiệt độ không khí thấp chút, bất quá không khí thật sự thực tươi mát, hương vị tuyết.

“Vương phi, ngài thức rồi, có thể dùng bữa?” Cửa vừa mở ra, Thích Phong đột nhiên xuất hiện, thoạt nhìn hắn đã đứng trước cửa thật lâu.

Nhạc Sở Nhân gật gật đầu, cao thấp nhìn hắn vừa thông suốt, “Ngươi luôn luôn canh giữ ở đây?”

“Vâng, thuộc hạ phụng mệnh của vương gia bảo hộ vương phi, phải bảo vệ một tấc cũng không rời.” Chủ yếu là bởi vì chuyện tối hôm qua, tối hôm qua hoàn toàn là do hắn thất trách.

Nhạc Sở Nhân không nói gì, “Ngươi một ngày này thật sự là thay đổi thất thường, rõ ràng đã nói qua từ nay về sau chỉ nghe lời của ta, giây lát sau lại bắt đầu nghe Tiểu Thương Tử. Thích Phong, ngươi rốt cuộc nghe ai?” Khoanh hai tay, Nhạc Sở Nhân cảm thấy nàng thật sự nghiên cứu không rõ hắn, so với nữ nhân còn khó hiểu hơn.

“Thuộc hạ…” Thích Phong đờ người, hắn chỉ là không muốn khi Phong Duyên Thương không ở đây xảy ra việc ngoài ý muốn mà thôi.

“Ngươi chính là lo lắng ta xảy ra việc ngoài ý muốn sau đó Tiểu Thương Tử trở về ngươi không có cách nào công đạo có phải hay không? Đơn giản như vậy mà ngươi cũng không nói trắng ra được hay sao? Như thế nào càng ngày càng giống đàn bà, cùng ngươi so sánh, Đinh Đương mới là đại trượng phu.” So với trước kia thật sự là kém nhiều lắm, Nhạc Sở Nhân lắc đầu, thở dài tỏ vẻ bất đắc dĩ.

“Thuộc hạ biết sai, nhất định sẽ sửa, thỉnh vương phi không cần tức giận.” Cúi đầu, thân thể cao ngất của Thích Phong toát ra một tầng khí nhược.

“Ta không tức giận, nhận thức ngươi lâu như vậy, con người ngươi biến hóa nhiều lắm, ta thực ngoài ý muốn là thật.” Giơ tay vỗ vỗ bả vai Thích Phong, hắn có thể nói là trợ thủ đắc lực nhất của nàng.

Thân thể Thích Phong hơi cứng ngắc, cúi mắt nhìn dưới mặt đất, ngàn vạn suy nghĩ.

“Muội muội ngươi thức rồi, mau, nhanh đi ăn cơm, bằng không chút nữa sẽ lạnh.” Giọng lớn của Phí Tùng từ ngoài cửa viện truyền đến, Nhạc Sở Nhân cùng Thích Phong đồng thời nhìn qua, chỉ thấy hắn bưng khay, phía trên là mấy cái bát, hơn nữa còn đang toả nhiệt khí.

“Phí lớn mật, ngươi đây là vội tới đưa điểm tâm cho ta?” Nhìn thấy Phí Tùng, Nhạc Sở Nhân cười lớn.

“Cái gì điểm tâm a, đã là buổi trưa rồi. Mau vào ăn cơm, lạnh liền không thể ăn.” Phí Tùng bước nhanh vòng qua Nhạc Sở Nhân cùng Thích Phong rảo bước tiến vào phòng, hắn vừa đi qua, mùi đồ ăn cũng thổi qua theo, thực thơm.

“Có người quan tâm tư vị thật không tệ, Phí lớn mật, ngươi cũng hầu hạ tẩu tử như thế này?” Ở bên cạnh bàn ngồi xuống, Nhạc Sở Nhân ý cười dịu dàng nói.

Phí Tùng ngồi xuống ở đối diện, vừa nghe lời này nhanh chóng xua tay, “Đều là tẩu tử ngươi hầu hạ ta.” Ngẩng đầu ưỡn ngực, tràn đầy ngạo mạn nam nhân.

“Chậc chậc, đủ hạnh phúc.” Nghe lời hắn nói cũng biết là nổ, Nhạc Sở Nhân cũng không vạch trần, theo hắn nói đi xuống, Phí Tùng lại cao hứng.

“Muội tử mau ăn, ăn xong rồi hai huynh muội chúng ta đi dạo trong chùa, ngày mai pháp điển quy y, người ta tấp nập muốn đi cũng không thể.” Huống chi đợi đến khi pháp điển chấm dứt bọn họ liền rời đi, cũng không có thời gian tâm sự.

“Hảo.” Nhạc Sở Nhân thống khoái đáp ứng, thật ra đang nghĩ đến vợ con của Phí Tùng, hắn ở biên quan xa xôi, ít khi trở về, nói vậy vợ con mỗi ngày cũng không phải tốt lắm.

Mặc dù rời đi Hộ Quốc Tự hai mươi mấy năm, nhưng Phí Tùng đối với trong chùa vẫn là rất quen thuộc, mang theo Nhạc Sở Nhân cơ hồ đi khắp mỗi một chỗ địa phương. Thích Phong một đường đi theo, lần này thật sự một tấc cũng không rời. Mặc cho Phí Tùng trừng mắt với hắn vài lần, hắn vẫn không lùi bước như trước, tinh thần càng tăng.

Thời gian buổi trưa rất nhanh qua đi, hai người ở thiện đường dùng qua cơm chiều mới đều tự trở về, một đêm không có chuyện gì.

Pháp điển quy y của Hộ Quốc Tự chính thức mà long trọng, không chỉ có người nhà Phật làm nghi thức chính thống, quan phủ còn đặc biệt cho người tới chứng kiến nghi thức.

Sáng sớm rời giường rửa mặt dùng đồ ăn sáng, rồi sau đó thay bộ đồ mới, mọi người đều vạn phần sạch sẽ ngăn nắp.

Từ trong thiền viện đi ra, Đinh Đương cùng Thích Phong một trái một phải đi theo phía sau Nhạc Sở Nhân, còn lại mặt sau là năm tên hộ vệ. Đương nhiên, đây là bên ngoài, về phần ngầm có hay không Nhạc Sở Nhân liền không được biết rồi. Bất quá nàng nghĩ khẳng định sẽ có, Thích Phong đối với chuyện tình lần trước nàng tham dự việc Diêm Cận gặp phải thích khách luôn canh cánh trong lòng.

Không có trực tiếp đi hướng bảo điện Đại Hùng, mà là hướng tới hướng trái ngược đi đến. Hôm nay nên cắt chỉ cho Diêm Cận, miệng vết thương của hắn không sai biệt lắm đã khép lại. Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Còn chưa đến gần thiền viện Diêm Cận ở, liền nhìn thấy Phí Tùng đứng ở cửa, hiển nhiên là đang chờ Nhạc Sở Nhân.

“Muội tử ngươi đã đến rồi, công tử đợi đã lâu.” Có chút vội vàng xao động ngoắc tay, giọng lớn của Phí Tùng thật là tượng trưng độc đáo nhất.

“Lo lắng như vậy làm cái gì? Ta cũng không phải sẽ không đến.” Áo choàng hồ cừu trắng như tuyết đem cả người nàng bao lấy, dù là thân thể cao gầy, lúc này thoạt nhìn cũng thực nhỏ nhắn yêu kiều.

“Ha ha, công tử cũng nói ta quá nóng vội, ngươi sẽ đến, không cần gấp.” Phí Tùng cười to, lời nói của Diêm Cận cùng Nhạc Sở Nhân thật ra không sai biệt lắm.

Nhạc Sở Nhân cười nhìn hắn một cái, sau đó cất bước đi vào thiện phòng.

Trong phòng, Diêm Cận hiển nhiên đã sớm chuẩn bị tốt, không mặc áo ngoài, nửa người trên chỉ mặc trung y màu trắng.

“Thật đúng là đợi thật lâu, Phí lớn mật không khuyếch đại.” Lập tức tiêu sái đến trước mặt Diêm Cận, hai tay chui ra từ trong hồ cừu, đem Diêm Cận đang đứng ấn xuống trên ghế.

“Nghĩ là ngươi cũng sẽ không đến quá muộn, ta chỉ ngồi khoảng hai khắc thôi.” Theo lực đạo của Nhạc Sở Nhân ngồi xuống, Diêm Cận động thủ cởi bỏ trung y.

Ngoài cửa chỉ có Thích Phong đứng, Đinh Đương ngại nam nữ khác biệt không có đi đến, tầm mắt hắn tụ tập trên người hai người kia. Dựa theo lẽ thường nhìn bọn hắn như vậy thực không hợp lễ nghĩa, nhưng quái dị chính là nơi này, hắn thật sự là không nhìn ra cái gì kì quái. Một khắc kia, hai người bọn họ giống như giống nhau, căn bản không tồn tại nam nữ khác biệt.

Cắt chỉ thực thuận lợi, Nhạc Sở Nhân châm pháp đặc biệt, cho nên cắt chỉ cũng thực dễ dàng, cắt xuống hai ba cái, Diêm Cận cũng chỉ có cảm giác như bị muỗi cắn một ngụm.

Phí Tùng đứng ở một bên nghẹn họng nhìn trân trối, quân y trong quân tự nhiên cũng sẽ nhằm vào miệng vết thương lớn tiến hành khâu lại, bất quá, kỹ thuật kia thực tại không được tốt lắm. Đặc biệt khi cắt chỉ, tiếng kêu rên của người bị thương lúc ấy so với khi khâu lại càng tê tâm liệt phế hơn.

“Muội tử, tay nghề của ngươi thật lợi hại, có thời điểm đi đến quân đội một chuyến, chỉ giáo mấy lão kia.” Phí Tùng đã ăn qua không ít mệt của mấy lão quân y kia, đến nay sau lưng vẫn còn mấy vết sẹo như con rết, đều là kiệt tác của bọn hắn.

“Có cơ hội khẳng định sẽ đi, ngươi không cần lo lắng, bất quá vẫn là vấn đề thời gian.” Khoé môi loan loan, Nhạc Sở Nhân nhân lời nói của Phí Tùng đột nhiên phát sinh ý tưởng thi hành chữa bệnh từ thiện ở toàn bộ Đại Yến. Đi khắp mỗi một thành trì, như vậy nàng cũng thuận thế có thể đi khắp Đại Yến.

“Vấn đề thời gian của ngươi cũng nên nói chuẩn, ba năm năm năm cũng là vấn đề thời gian, mười năm tám năm cũng là vấn đề thời gian a.” Bình thường nói chuyện không suy nghĩ, lúc này lại đột nhiên thông minh.

“Phí lớn mật, đại trí giả ngu chính là nói ngươi. Mười năm tám năm khẳng định sẽ không, ba năm năm năm cũng quá lâu, trong vòng hai năm đi, trong vòng hai năm ta khẳng định có thể đi.” Đem chỉ trên cánh tay Diêm Cận dỡ xuống, Nhạc Sở Nhân đứng thẳng thân mình nhìn Phí Tùng nói.

“Kia nói chuẩn, đến lúc đó muội tử ngươi nói lỡ, ca ca ta sẽ tự mình trở về mời ngươi.” Vỗ vỗ trong ngực, Phí Tùng nói.

“Hảo, một lời đã định.” Vẫy vẫy tay, Nhạc Sở Nhân cũng thực thống khoái.

“Tướng quân ngươi cũng nghe được, đến lúc đó cũng đừng nói ta vội vàng xao động không hiểu chuyện.” Nhìn về phía Diêm Cận, Phí Tùng hợp thời đem Diêm Cận kéo vào làm chứng.

Vẫn chưa lên tiếng, Diêm Cận phân biệt liếc mắt nhìn hai người một cái, sau đó đạm thanh: “Đều nghe thấy được, ai nói mà không làm, đối đãi quân pháp.”

Nhạc Sở Nhân nhếch đuôi mày cao cao, nhìn mặt Diêm Cận thịnh hành mặt không gợn sóng kia, sau một lúc lâu từ từ nói: “Có cảm giác hai người đây là kết phường tính kế ta? Cũng không phải đại sự gì, ngươi lại đem quân pháp trong quân các ngươi ra đối phó ta?”

Phí Tùng cười đến mắt híp thành một đường, Diêm Cận mặt không đổi sắc, cùng Nhạc Sở Nhân bốn mắt nhìn nhau, “Quân pháp vô dụng đối với nữ nhân.”

Đuôi lông mày của Nhạc Sở Nhân lại giơ lên vài phần, nàng lúc này thật là hết chỗ nói rồi, Phí Tùng cười đến càng vui vẻ, “Khi tướng quân muốn gạt người ai cũng nhìn không thấu.” Nói là gạt người, khôi hài còn không sai biệt hơn.

Khoé môi có chút giơ lên, Diêm Cận nhìn bộ dáng Nhạc Sở Nhân ngưng nghẹn không nói gì mỉm cười, sạch sẽ thuần triệt, Nhạc Sở Nhân nhìn cũng có chút trố mắt.

Người này thật đúng là có thể nói giỡn, cùng hắn cười lạnh không thú vị giống nhau, làm cho nàng cảm thấy thực không biết nói gì. Bất quá, chính bởi vì không hay vui đùa ngược lại cười rất đẹp.

Nhìn chăm chú vào ánh mắt hắn cười rộ lên gần một phút, Nhạc Sở Nhân thở dài lắc đâu, “Tuy rằng thủ đoạn gạt người không cao, bất quá ta quả thật bị lừa. Nhị vị thật cao hứng? Cao hứng thì nhanh đi đi, miễn cho ta nhịn không được động thủ, hai người các ngươi hôm nay liền không cần phải bước ra khỏi cửa lớn Hộ Quốc Tự.”

“Muội tử đừng tức giận, ca ca cho ngươi xử tội. Đi, chúng ta đi, chút nữa nhiều người chúng ta đều không chen vào được.” Kéo áo hồ cừu của Nhạc Sở Nhân, Phí Tùng lớn giọng hô quát.

Giữa con ngươi Diêm Cận vẫn nhộn nhạo nhiều điểm ý cười như trước, thiếu niên lạnh lùng tại một khắc kia trở nên thực ấm áp.