Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 97

Chương 66.1. Mặt lạnh vui cười – Lời nói dối của vương gia

Editor: Baby Trùm

Trở lại thiền viện, đám người Thích Phong cũng đã tỉnh. Nhiều hộ vệ như vậy cũng không phải đều ở lại trong chùa, chỉ để lại bên trong sáu người bao gồm Thích Phong, vốn là có trách nhiệm bảo vệ ngày đêm, kết quả sự tình vừa mới xảy ra bọn họ cũng không biết.

Nhìn thấy Diêm Cận bị thương, bọn họ mới phát giác tính nghiêm trọng của sự tình, nếu là Nhạc Sở Nhân có một chút ít tổn thất, bọn họ làm thế nào tạ tội?

“Không cần ở chỗ này đứng ngẩn ra, không có chuyện gì, chỉ là “bạn hữu” của Diêm tướng quân đến thăm hắn. Trở về ngủ đi, cũng không cần khẩn trương.” Bọn họ đều đứng ngẩn ra ở cửa, gió lạnh lủi thẳng vào phòng.

Thích Phong muốn nói lại thôi, nhìn Diêm Cận ngồi ở trong phòng, sau đó vẫy vẫy tay mang theo người rời đi.

Đinh Đương đã sớm tỉnh, ở thời điểm Nhạc Sở Nhân cũng Phí Tùng mở cửa đi ra nàng đã bị gió lạnh thổi tỉnh. Hơn nữa đã đem phòng ở thu thập tốt lắm, lúc này không còn gì ngoài hương rượu, còn lại hết thảy đều như ban đầu.

“Đinh Đương, đem rượu uống còn dư đến đây.” May mắn là vô luận đi chỗ nào nàng đều có thói quen mang theo các loại dược, ở giữa phòng ngủ lấy ra một hộp gỗ nhỏ, đặt ở trên bàn mở ra, bên trong là mấy chục cái bình sứ nhỏ.

Đinh Đương nâng cốc đàn linh lại đây, tìm một ly trà đổ vào, hương rượu phiêu ra, rất thơm.

“Đem quần áo cởi ra.” Đem băng gạc gấp lại tẩm ở trong rượu, Nhạc Sở Nhân đi đến trước mặt Diêm Cận mệnh lệnh.

Sắc mặt Diêm Cận bình tĩnh, nghe lời này xong hơi chần chờ, bên kia Đinh Đương quay đi, nàng còn không có dũng khí nhìn thân thể của nam nhân.

Đứng lên, dáng người cao ngất so với Nhạc Sở Nhân cao hơn rất nhiều. Bình thản động thủ cởi bỏ đai lưng, trang phục màu đen nhìn không ra vết máu, nhưng hương vị cũng rất nồng.

Trung y là màu trắng, máu đỏ tươi từng khối từng khối cơ hồ đem toàn bộ trước ngực đều nhuộm dần.

Đem trung y cởi ra ném qua một bên, lộ ra nửa người trên cơ bắp buộc chặt.

Nhìn hắn không phải là người thực khôi ngô nhưng thông qua quần áo bao vây hình dáng thân thể có thể tưởng tượng ra hắn nhất định thực rắn chắc. Kết quả quả thật như thế, cơ bắp đều đều buộc chặt, là một người rất lực lưỡng.

Hắn bị thương ở hai chỗ, mặc dù không phải rất sâu, nhưng bởi vì hắn lấy một địch sáu, dùng sức quá độ chảy rất nhiều máu.

Phía dưới bên phải xương quai xanh có chỗ bị thương, cánh tay phải có chỗ bị thương, hình dạng miệng vết thương chính là hình dạng mũi trường kiếm, dài nhỏ, khoảng 2 – 3cm.

“Ngồi xuống.” Nhìn hắn một cái, sắc mặt Nhạc Sở Nhân không biến hoá, nếu là trong đầu nàng không có ý tưởng kì quái, nàng thấy cái gì thì mặt đều không đổi sắc.

Diêm Cận ngồi xuống, tóc đen sau gáy rớt xuống trên vai, đèn đuốc trong phòng toả ánh sáng sâu kín.

Cầm băng gạc thấm rượu chà lau miệng vết thương của hắn, rượu tính không mạnh nhưng đụng tới da thịt cũng sẽ rất đau.

Sắc mặt Diêm Cận không biểu tình, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng thoáng chuyển hướng một bên, đường cong cổ cùng với xương quai xanh kia trong lúc đó thực hoàn mỹ.

“Miệng vết thương không sâu, khâu lại rồi rắc dược lên, ngày kia có thể khép lại.” Sát trùng miệng vết thương dưới xương quai xanh của hắn, Nhạc Sở Nhân bắt lấy cổ tay hắn, rửa sạch miệng vết thương trên cánh tay hắn.

“Ân.” Cuối cùng phát ra một cái âm, thực trầm, rất êm tai.

Nhạc Sở Nhân mím môi, “Ngươi thật đúng là tích chữ như vàng, ngươi cùng Diêm Tô hẳn là nên đổi tên.” Thực nghiêm túc.

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

“Khi Tô nhi còn chưa sinh ra, phụ thân tưởng là nam thai, liền sớm chuẩn bị tốt tên, Diêm Túc.” Diêm Cận bình tĩnh nói xong, nhưng chỉ có hắn bình tĩnh loại này, lại phát sinh vài phần cảm giác vui vẻ.

Nhạc Sở Nhân buồn cười, quay đầu xem xét không quá ba mươi mấy cm mặt Diêm Cận, “Lão tướng quân thật sự rất hài hước, thật sự là tiếc nuối không có thể trông thấy hắn.”

Diêm Cận có chút nghiêng đầu nhìn Nhạc Sở Nhân cười đến mặt mày loan loan, mâu quang có vài phần dao động, “Ngươi sẽ bị hắn tức giận đến không lời nào để nói.”

Đứng thẳng thân thể, Nhạc Sở Nhân cười không thể kiềm chế, “Sớm nghe Diêm Tô nói qua, ngươi luôn bị lão tướng quân đánh đứng không nổi, không biết hiện tại có thể so được mấy phần với lão tướng quân?”

Khoé môi Diêm Cận có chút giơ lên, hắn là đang cười, chỉ là biểu tình dao động không lớn, “Kì thật ta chỉ là không thể cùng hắn chân chính đánh giá, hắn già rồi.”

Nhạc Sở Nhân chậm rãi nháy mắt mấy cái, thật ra thực ngoài ý muốn là Diêm Cận sẽ nói như vậy nhưng nàng tin tưởng hắn nói là sự thật, khi hắn nhắc đến lão tướng quân, kính yêu trong mắt không phải giả.

“Huynh muội các ngươi đều hiểu chuyện, lão tướng quân thật có phúc khí.” Xoay người đi lấy thuốc, Nhạc Sở Nhân thở dài.

Nhìn bóng dáng thon dài của nàng, Diêm Cận có chút cúi mắt, như vậy chớp mắt một cái, cả người hắn thoạt hình sạch sẽ bất nhiễm.

Rắc chút thuốc tê, Nhạc Sở Nhân cầm ngư kim móc nàng đặc chế khâu lại miệng vết thương cho Diêm Cận. Dù là châm của nàng thực đặc biệt hay là thủ pháp của nàng rất kì quái, Diêm Cận vẫn đều nhìn.

Hơn nữa rắc thuốc tê, hắn không có một chút cảm giác, mặt bình tĩnh không biểu tình kia rốt cục xuất hiện biểu tình khác, ngạc nhiên.

“Cảm thấy thực thần kì?” Nhìn lướt qua bộ dáng Diêm Cận, Nhạc Sở Nhân cười nói. Tin tưởng rằng dù ai thấy được đều cảm thấy thần kì, thuốc tê của nàng cùng thuốc phiện không khác nhau, số lượng dùng vừa phải là vật phẩm phụ trợ thứ nhất của giải phẫu ngoại khoa, nếu là thêm lượng thì có thể giết người.

“Đúng vậy, đây là cái gì?” Diêm Cận lần đầu tiên thống khoái đáp lời như thế.

“Thuốc tê. Giảm bớt đau đớn, bất quá không thể quá lượng, không thể lặp lại sử dụng.” Một châm cuối cùng hoàn thành, Nhạc Sở Nhân cắt chỉ, sau đó rắc dược lên.

“Nếu là dùng ở trong quân, có thể giảm bớt rất nhiều chiến sĩ thống khổ, quân y cũng sẽ thoải mái rất nhiều.” Không chút nào che dấu hứng thú đối với thuốc tê, hơn nữa hắn nói là lời nói thật.

Nhạc Sở Nhân hé miệng cười, má lúm đồng tiền, “Ngươi đây là ở hướng ta xin?”

Diêm Cận gật gật đầu, “Có thể cho ta sao?”

“Ngươi thật đúng là trắng trợn! Cho ngươi hoàn toàn không thành vấn đề, bất quá ngươi có thể hướng Diêm Tô xin, gần đây nàng đã thử chế thuốc tê, hiệu quả có thể kém chút, bất quá dùng cũng tốt lắm.” Chủ yếu là phối dược thật sự thực phiền toái, trời biết một lọ này là nàng tiện tay làm.

“Tô nhi có nói qua hiện tại đang học tập y thuật, không nghĩ tới thu hoạch cũng rất lớn.” Diêm Cận thực an ủi, có thể được một nửa bản sự của Nhạc Sở Nhân, ngày sau hắn cũng sẽ không cần lo lắng cho nàng.

“Cho nên ngươi không cần luôn đem nàng bỏ quên, hiện tại vô luận ngươi muốn dược gì, nàng đều có thể làm được, tin tưởng nàng cũng sẽ thực nguyện ý chuyên môi phối dược cho ngươi.” Khâu lại cánh tay cho hắn, tay hắn nhìn đã tốt lắm, hơn nữa đầy tay đều là vết chai, cả hai tay, thực nam nhân.

“Ta thay Tô nhi cảm ơn ngươi.” Nhìn tay nàng ở miệng vết thương của hắn sờ, Diêm Cận trầm giọng nói.

“Cảm ơn của ngươi không có thành ý gì, ta muốn Diêm Tô chính mình đến cảm tạ ta.” Cũng không ngẩng đầu lên, Nhạc Sở Nhân không lưu tình bác bỏ lời cảm ơn của hắn.

Khoé môi giơ lên, lúc này đây độ cong rất lớn, không chỉ là khóe miệng đang cười, ánh mắt đều đang cười. Mày kiếm mắt sáng, cười đến sạch sẽ thấu triệt, chỉ là Nhạc Sở Nhân không thấy được.