Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 95

Chương 65.3. Đại ca – Bị thương

Editor: Baby Trùm

“Thất vương phi, người có biết chúng ta tham gia quân ngũ hi vọng chuyện gì nhất không? Đó là không có chiến tranh, bởi vì không có chiến tranh thì sẽ không có huynh đệ chết ở trước mắt chúng ta. Vô luận trận lớn hay trận nhỏ, mỗi lần đều có người không về. Mỗi lần kết thúc trận, chúng ta cho dù bị thương cũng muốn mang huynh đệ bỏ mình về cùng. Da ngựa bọc thây, chúng ta mỗi người đều làm tốt chuẩn bị nhưng là chân chính đến ngày nào đó, nhìn huynh đệ từng sóng vai chiến đấu rốt cuộc không mở mắt ra được, trong lòng ta khó chịu a.” Có lẽ vì có rượu, lời nói của Phí Tùng dài thêm, ánh mắt đỏ bừng, những câu phát ra từ phế phủ.

Nhạc Sở Nhân lẳng lặng nghe, nhìn bộ dạng hắn, nàng bỗng nhiên phát giác nàng giống như đối với sinh mệnh có nhận thức mới.

Nàng đối với sinh mệnh nhìn như chấp nhất, kì thật rất lạnh mạc. Có người chết ở trước mắt nàng, nàng cũng vẫn có thể cười đến thực vui vẻ như cũ, ngay cả ánh mắt cũng không chớp một cái.

Phí Tùng bề ngoài tục tằng, lại một người ngay thẳng, nhưng hắn cũng là người có cảm tình phong phú. Hắn quý trọng mỗi người bên người, đem người cùng hắn sóng vai chiến đấu thành thân huynh đệ.

“Sinh mệnh thực yếu ớt, bởi vì có người từng bước từng bước chết ở trước mắt chúng ta cho nên chúng ta mới càng phải kiên cường mà sống.” Nhạc Sở Nhân tầm mắt hư vô nhìn chăm chú vào một chỗ nào đó, thản nhiên nói ra những lời này. Lời này là nàng trước kia nói với chính nàng, từng vô số lần ở thâm sơn rừng già, độc vật trải rộng, cây cối lạc đường, sơn cùng thủy tận, cho đến lúc này nàng càng kiên cường, không mong gì khác, chính là nàng không thể chết được.

“Thất vương phi nói đúng, cho dù vì hơn một trăm huynh đệ kia, ta cũng phải hảo hảo còn sống.” Phí Tùng đoạt vò rượu trong tay Đinh Đương rót cho Nhạc Sở Nhân, lại đổ cho chính mình.

“Không cần gọi ta là Thất vương phi, ta không phải Thất vương phi, ta là Nhạc Sở Nhân.” Cầm lấy bát rượu đầy tràn, Nhạc Sở Nhân cười nhìn Phí Tùng.

Phí Tùng nháy mắt khó hiểu, cầm bát rượu tự hỏi.

“Phí lớn mật, ta thích con người ngươi, từ nay về sau chúng ta coi như huynh đệ.” Nâng bát về phía trước đẩy vài phần, cùng bát rượu của hắn cụng vào nhau, phát ra thanh âm thanh thuý.

“Không nên không nên, người là nữ, như thế nào có thể làm huynh đệ. Làm huynh muội còn được, bất quá là ta trèo cao.” Cười rộ lên, Phí Tùng thực ngay thẳng.

“Cái gì mà trèo cao hay không cao, cho dù ngươi chỉ là khất cái, ta cũng nhận thức ngươi làm huynh đệ.” Nhạc Sở Nhân cười nhạt, ai biết nàng là ai? Nàng cũng chỉ là một cô nhi.

“Sảng khoái! Hảo, từ nay về sau, Phí Tùng ta chính là ca ca Nhạc Sở Nhân, thân ca ca. Nếu ai khi dễ ngươi, ta sẽ đánh cho hắn không đứng dậy nổi.” Đứng lên, Phí Tùng một ngụm uống cạn rượu trong bát. (Trùm: ban đầu Phí Tùng gọi Nhạc Sở Nhân là Thất vương phi nên ta để xưng hô là “người”, bây giờ đã là huynh muội nên ta để là “ngươi” nhé.)

Nhạc Sở Nhân cũng đứng lên, vui sướng uống cạn bát rượu, buông bát, nhấc tay vỗ cánh tay Phí Tùng một phen, “Đại ca! Hôm nay gọi ngươi một tiếng đại ca, ngày sau ta vẫn gọi là Phí lớn mật, ngoại hiệu này thật bá khí, ta thích.”

“Ha ha, tuỳ muội muội cao hứng. Ta không cha không nương, không có người dạy ta lễ giáo, chúng ta cao hứng như thế này làm sao bây giờ.” Phí Tùng cười ha ha, tựa hồ chấn động phòng.

“Ta cũng không cha không nương, chúng ta thật đúng là thân huynh muội.” Nhạc Sở Nhân nói trôi chảy, Phí Tùng ngược lại sửng sốt.

“Muội muội, lời này không thể nói lung tung, bị người khác nghe được sẽ nói ngươi bất hiếu.” Ở thế đạo này, bất hiếu chính là tội danh lớn.

Nhạc Sở Nhân cười khẽ, không để ý lắm ngồi xuống, lập tức từ từ rót rượu, “Ta thật sự là không cha không nương, nội tình bên trong thực phức tạp, người bình thường đều không biết. Bất quá Phong Duyên Thương biết, hắn cũng từng nói qua, ta có thể tuỳ ý ở bên ngoài nói mình không cha không nương, có chuyện hắn sẽ chịu trách nhiệm.”

Đọc FULL truyện tại đây

Phí Tùng ngồi xuống, mặc dù không hiểu, bất quá nghe được Phong Duyên Thương, cũng cười rộ lên, “Thất vương gia người này ta đã thấy một lần, ba bốn năm trước, hắn bệnh thật sự nặng. Nhưng vừa thấy đã biết không phải người thường, rất thông minh, hắn có thể dung túng muội muội như vậy, là có phúc.” Vì Nhạc Sở Nhân tìm được người chồng tốt cảm thấy cao hứng.

Nhạc Sở Nhân cười khẽ, “Bệnh của hắn là ta chữa khỏi, hắn đương nhiên dung túng ta, bằng không hắn cũng không có ngày lành.” Nhắc đến Phong Duyên Thương, Nhạc Sở Nhân cười đến vui vẻ.

“Muội muội thật sự có bản lãnh, khi đó tướng quân trúng độc thực nghiêm trọng. Lúc ấy rút kiếm cũng không có khí lực, ta thật nóng ruột. Bắc Vương thủ đoạn ngoan độc, lại không sợ ác danh âm độc, lời nói bất kính, toàn bộ triều đình cả vị trên long ỷ kia đều đấu không lại Bắc Vương.” Phí Tùng cảm khái lại phẫn hận, người như thế là khó đối phó nhất, tựa như rắn độc, ẩn ở một nơi bí mật gần đó, thừa dịp ngươi chưa chuẩn bị liền cắn ngươi một ngụm.

“Ta đã nghe Tiểu Thương Tử nói qua Bắc Vương, còn nhỏ đã thành danh, tâm ngoan thủ lạt, đối phó người như thế cũng không thể dùng chiêu thức quang minh chính đại.” Thế giới này, người tuổi trẻ đầy hứa hẹn thật sự rất nhiều.

“Muội muội nói đúng, Tề Bạch cũng nói như vậy. Tướng quân có đại tài nhưng tuyệt đối không am hiểu loại thủ đoạn âm độc này. Tướng quân cùng lão tướng quân giống nhau, là hán tử quang minh lỗi lạc, cho dù chết cũng muốn chết ở trên sa trường, tuyệt đối sẽ không làm động tác nhỏ. Cho nên mới mấy lần lọt vào ám toán, mặc dù tránh thoát nhiều thứ như vậy, nhưng vẫn bị trúng chiêu. Nếu không phải có muội muội, tướng quân cũng…” Lắc đầu, Phí Tùng ngàn vạn cảm khái.

Nhớ tới Diêm Cận, Nhạc Sở Nhân cảm thấy hắn quả thật là loại người như lời Phí Tùng nói, quang minh lỗi lạc, đối với âm mưu quỷ kế thực khinh thường. Mặc dù bề ngoài hắn lạnh lùng nhưng nội tâm hắn lại tràn ngập nhiệt tình.

“Tề Bạch kia là ai?” Vừa rồi Phí Tùng nhắc tới Tề Bạc, chắc là người thực thông minh.

“Hắn là quân sư, lão tướng quân dẫn dắt lên, ở trong quân hơn ba mươi năm. Phẩm cấp không cao nhưng cao thấp trong quân đều thực tôn kính hắn.” Ngay cả người thô tục như hắn cũng bội phục, đầu óc kia cũng không phải giỏi bình thường.

Nhạc Sở Nhân gật gật đầu, sau đó cười nói: “Phí lớn mật, ngươi cũng không cần sầu. Đợi đến lúc ngươi đi ta sẽ đưa ngươi vài thứ, đến lúc đó ngươi giao cho Tề Bạch, để hắn gạt Diêm Cận ở chung quanh biên quan dùng tới vài thứ kia, tin tưởng trong một đoạn thời gian, sẽ không có phát sinh xung đột.”

“Thật sự? Hảo hảo, gạt tướng quân, tuyệt đối không thể cho hắn biết.” Phí Tùng liên tục gật đầu, cho dù Diêm Cận không bài xích dùng thứ gì đó nhưng hắn cũng tuyệt đối không cho bọn họ làm âm thầm, dùng cũng sẽ chân chính dùng trên chiến trường, quang minh chính đại dùng.

Nhạc Sở Nhân cười khẽ, kỳ thật đối với Bắc Vương nàng thật sự rất ngạc nhiên, tuổi còn nhỏ đã tâm ngoan thủ lạt như thế, nhưng lại tâm ngoan thủ lạt không chỗ nào cố kị, nói thật, nàng có chút bội phục hắn.

Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua người như vậy, đời này gặp qua người khiến nàng phát hận chính là lão thái bà đem nàng nhặt trở về kia. Bất quá đời này không thấy được, nếu nàng gặp được thân thể “nàng”, phát hiện đã chết hoặc là vô tri giác, chỉ sợ nàng sẽ thống khoái đem “nàng” hoả thiêu một phen.