Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 93

Chương 65.1. Đại ca – Bị thương

Editor: Baby Trùm

Ra khỏi thiện phòng, Phí Tùng đã sớm lo lắng chạy tới cửa đứng, nhìn thấy Nhạc Sở Nhân cùng Diêm Cận đi ra, cười đến râu trên mặt loạn hoảng.

“Thất vương phi, người cùng công tử chúng ta nhận thức đã lâu, hai người các ngươi gửi thư qua lại đã bao lâu rồi? Gần nửa năm đi, rốt cục cũng gặp mặt.” Phí Tùng thực vui vẻ, đi ở một bên Nhạc Sở Nhân, giọng thật sự lớn.

“Đúng vậy, chỉ nghe kỳ danh không thấy mặt, hôm qua nhìn thấy bản tôn còn đối diện không nhận thức. Vừa nãy nếu lão hoà thượng không giới thiệu, ta còn không biết vị này chính là đại nguyên soái đại danh đỉnh đỉnh đâu.” Nhạc Sở Nhân quay đầu nhìn Diêm Cận, hắn cùng Diêm Tô thật sự là một chút cũng không giống. Vô luận là ngoại hình hay khí chất, không một chỗ tương tự.

Diêm Cận bất vi sở động, vẻ mặt như trước, dáng người cao ngất, mỗi một bước đi đều có lực như cũ.

“Khi nên gặp lại thì sẽ gặp lại, nhất thời nóng lòng làm gì.” Lời nói của Diêm Cận luôn luôn ngắn gọn, tựa hồ hắn không thích nói chuyện không dứt.

“Ngươi thật đúng là từ Hộ Quốc Tự đi ra, cùng lão hoà thượng Ngọc Lâm giọng điệu y hệt.” Nhạc Sở Nhân quay đầu nhìn Diêm Cận, khoé môi loan loan cười nói.

Diêm Cận cũng quay đầu nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, Nhạc Sở Nhân cười khẽ, khuôn mặt Diêm Cận cũng nhu hoà rất nhiều, thoạt nhìn như tuyết trắng, thực sạch sẽ.

Ra khỏi thiền viện, Thích Phong đang chờ ở bên ngoài. Kì thật từ lúc Nhạc Sở Nhân đi vào cùng Phí Tùng nói chuyện, Thích Phong liền nghĩ tới Diêm Cận khẳng định cũng sẽ ở đây, cho nên nhìn thấy ba người bọn họ đang đi ra hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.

“Diêm tướng quân, Phí tướng quân.” Thích Phong chắp tay trầm giọng nói.

“Phí lớn mật, ngươi cũng là tướng quân a.” Nghe được Thích Phong xưng hô Phí Tùng là tướng quân, Nhạc Sở Nhân quay đầu nhìn hắn cười, má lúm đồng tiền.

“Ha ha, đại bộ phận nghe được ba chữ Phí lớn mật đều biết là ai, chỉ có duy nhất Thất vương phi không biết tên này.” Phí Tùng cười to, y như Trương Phi uy mãnh, đoán rằng tiểu hài tử thấy bộ dáng này của hắn đều sẽ khóc thét.

“Ta kiến thức ít, không biết ngươi thực bình thường. Bất quá ngươi làm tướng quân khẳng định không bằng cấp bậc tướng quân của Diêm Cận a.” Đều kêu tướng quân, vẫn là có khác nhau.

“Đúng vậy, tướng quân chúng ta là này…” Lập tức giơ ngón tay cái lên, Phí Tùng đối với Diêm Cận tôn sùng tuyệt đối.

Nhạc Sở Nhân gật gật đầu, nhìn Phí Tùng rất là thuận mắt, hắn là một thuần hán tử.

Hướng chỗ bọn họ ở tạm đi, Nhạc Sở Nhân vẫn cùng Phí Tùng nói nói cười cười, hai người đều không câu nệ tiểu tiết, thanh âm nói chuyện lớn, tiếng cười cũng lớn. Hơn nữa Phí Tùng kia quả thực chính là sư tử hống, mười phần trung khí.

Thích Phong ở phía sau, thần sắc có vài phần phức tạp. Đánh giá mấy ngày sau Phong Duyên Thương liền sẽ biết chuyện Nhạc Sở Nhân cùng Diêm Cận gặp mặt, nhất định sẽ mất hứng.

“Thất vương phi, người đưa chim trĩ tới là làm cái gì? Thật là như truyền thuyết vậy, chúng nó có linh tính có thể cùng người thông hiểu?” Xa xa nhìn thấy chim trĩ bay loạn trên không bảo điện Đại Hùng, Phí Tùng tò mò hỏi.

“Đúng vậy, là thật có linh tính, không tin ngươi đi bắt một con cùng nó trò chuyện đi.” Nhạc Sở Nhân cười khẽ, đùa Phí Tùng.

Phí Tùng tin là thật, thật đúng là muốn đi bắt một con đến.

“Không cần đi, chúng nó sẽ vây công ngươi.” Diêm Cận mở miệng, giọng điệu đạm mạc không thể nghi ngờ.

Phí Tùng sửng sốt, quay đầu nhìn Nhạc Sở Nhân, “Thất vương phi, là thật sao?”

Nhạc Sở Nhân hé miệng cười, “Ngươi đi thử xem chẳng phải sẽ biết sao.”

Phí Tùng lắc đầu, râu ria lộn xộn thoạt nhìn như đầu sư tử, “Công tử nói không được thì chính là không được.”

Nhạc Sở Nhân có chút nhíu mày, mắt liếc Diêm Cận một cái, đối với uy tín của hắn cảm thấy nhè nhẹ ngoài ý muốn. Hắn tuổi nhỏ lại có thể làm cho người ta tin phục như thế, tin tưởng không chỉ là dựa vào quyền lợi trong tay, mà phải là sức quyến rũ của nhân cách.

Đọc FULL truyện tại đây

Bỗng dưng, một bóng đen ở trên không xẹt qua phía trước, thẳng đến trên không bảo điện Đại Hùng.

Người đang ở trong chùa chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy, trong lúc nhất thời tiếng kinh hô nổi lên bốn phía.

Phí Tùng Diêm Cận cũng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Kim Điêu giống như một mảnh mây đen trong chớp mắt bay đến đám chim trĩ bay loạn nơi nơi trên không kia. Chim trĩ bị kinh hách nhất thời lộn xộn, Kim Điêu ngẩng đầu kêu to một tiếng xuyên thấu tận trời, âm thanh vang dội vào lỗ tai mỗi người.

Ngay sau đó, chim trĩ bay loạn đều hướng tới bốn phương tám hướng bay đi, giống như chiến sĩ chịu qua huấn luyện, động tác cực nhanh, không hề phát ra tiếng kêu khó nghe kia nữa.

Chỉ trong nháy mắt, trên không bảo điện Đại Hùng im lặng. Kim Điêu cũng xoay quanh một vòng rồi rời đi, cứ như vũ thiên tình, toàn bộ thế giới đều thanh tịnh.

Toàn bộ Hộ Quốc Tự yên tĩnh chốc lát, tiếp theo âm thanh tán thưởng chim đại bàng hiển linh liên tiếp vang lên, ngay cả Phí Tùng cũng choáng váng, nếu không phải tận mắt thấy, ai nói hắn cũng sẽ không tin tưởng.

“Nhìn xem, có phải Phật Tổ hiển linh hay không?” Nhạc Sở Nhân cười khẽ, đủ vài phần châm chọc.

Phí Tùng ngơ ngác gật gật đầu, “Hiển linh.”

Nhạc Sở Nhân cười ra tiếng, nàng chính là Phật Tổ kia.

Diêm Cận ngoái đầu nhìn về phía nàng, con ngươi tựa như băng tuyết hoà tan, xẹt qua ý cười, “Khống chế Kim Điêu từ xa?” Hắn đối với điều này rất ngạc nhiên.

Nhíu mày, Nhạc Sở Nhân cười đến đắc ý vài phần, “Đúng vậy, có phải hay không thực thần kì?”

Diêm Cận có chút gật đầu, quả thật thần kì.

“Khống chế? Thất vương phi nói nhanh lên, người khống chế như thế nào?” Phí Tùng không phải Diêm Cận, tò mò liền hỏi.

“Này a, thuộc loại bí kíp cá nhân, không thể nói cho ngươi.” Lắc đầu, đoán là nàng nói Phí Tùng cũng không rõ, nhưng sẽ lại hỏi không dứt.

Phí Tùng có chút thất vọng, nhìn thoáng qua Diêm Cận nói, “Nếu trong quân chúng ta có thể có mấy con Kim Điêu, sẽ tiết kiệm rất nhiều nhân lực. Tướng quân, người nói có đúng không?”

Diêm Cận không trả lời, Nhạc Sở Nhân lắc đầu cười khẽ, “Phí lớn mật, ngươi này muốn này nọ, phương thức có vẻ không được tốt lắm. Ngươi nên cầu ta mà không phải hỏi đại tướng quân của các ngươi.”

“Hắc hắc, để Thất vương phi nhìn ra rồi.” Phí Tùng sờ sờ trong ngực, hiếm thấy hắn ngại ngùng.

Nhấc tay vỗ vỗ bả vai chắc nịch của Phí Tùng, Nhạc Sở Nhân cười thở dài, “Tại phụ cận hoàng thành hiếm thấy Kim Điêu, ta cho dù đáp ứng rồi cũng không biết khi nào có thể bắt Kim Điêu, ngươi nếu thật muốn, vậy chộp tới mấy con đưa tới cho ta, ta khẳng định chỉ ngươi biện pháp khống chế Kim Điêu.”

“Thất vương phi là nói thật?” Vừa nghe lời này của nàng, Phí Tùng lập tức đuổi theo Nhạc Sở Nhân, vẻ mặt chờ mong.

“Đương nhiên, một lời của Sở Nhân tứ mã nan truy.” Vẫy vẫy tay, Nhạc Sở Nhân hào khí vạn trượng.

“Thất vương phi thực thống khoái, liền định như vậy đi.” Phí Tùng lực mạnh vỗ ngực của chính mình, vẻ mặt hưng phấn.

Phía sau, Diêm Cận bộ pháp vững vàng, nghe hai người bọn họ đối thoại, con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng loé chút ánh sáng ôn hoà, tựa như ngày đông lạnh ngẫu nhiên hiện ra ánh Mặt Trời mãnh liệt, khiến toàn thân người ta ấm dào dạt. Lại như nước đá mát lạnh, thanh thấu chiết xạ ánh sáng thái dương, làm cho người ta không mở mắt ra được.

Trở lại thiền viện ở tạm, Nhạc Sở Nhân mời Diêm Cận cùng Phí Tùng đi vào ngồi chơi, Thích Phong đi phía sau muốn nói lại thôi, nhưng cũng may Diêm Cận nói muốn đi gặp phương trượng ngoại môn một chuyến, phương trượng ngoại môn là sư phụ của hắn.