Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 92

Chương 64.4. Quen biết – Việc vui

Editor: Baby Trùm

Hôm nay khí trời cũng không được tốt lắm, mây đen che trời nhìn không thấy thái dương, nhiệt độ không khí cũng rất thấp, trong lúc hô hấp sương trắng tung bay.

Khoác áo choàng hồ cừu, áo choàng rộng thùng thình đem cả người nàng đều bao lấy, lộ ra khuôn mặt trắng nõn, tóc dài đen thui, trong thời tiết u ám hết sức dễ thấy.

Thích Phong đi theo phía sau Nhạc Sở Nhân, có thể nói một tấc cũng không rời.

Hướng tới phương hướng thiền viện của lão hoà thượng Ngọc Lâm, tất phải đi qua phụ cận bảo điện Đại Hùng. Còn chưa đi đến chỗ, liền nhìn thấy chim trĩ ở trên trời bay tới bay lui, chim trĩ giống đực nhan sắc xinh đẹp, tiếng kêu còn rất lớn, khoảng mười con tụ cùng một chỗ, ồn muốn chết.

Nhìn lên gặp tình cảnh kia, Nhạc Sở Nhân liền cười lớn, “Hộ Quốc Tự này thành chuồng gà a.”

Thích Phong ở phía sau không nói gì, còn không phải đều là kiệt tác của nàng sao.

Trong tự người rất nhiều, tới lui đều phải tránh chim trĩ bay loạn, tuy có bất mãn, nhưng tăng nhân trưởng lão trong chùa đều nói đó là Phật Tổ ban cho, ai cũng không dám nói cái gì. Huống chi, bộ dáng chim trĩ này thật sự rất linh tính, luôn luôn chuyển động tại phụ cận bảo điện Đại Hùng, cũng sẽ không rời đi.

Hai người theo đường nhỏ trải đá tảng tiến vào cổng vòm, nơi này bình thường không có người đến, bởi vì đều biết Ngọc Lâm phương trượng tham thiền ở trong này.

Đi đến bên ngoài một thiền viện, Thích Phong tự động dừng lại, Nhạc Sở Nhân một mình vào trong viện, hướng tới cửa thiện phòng đang đóng chặt phía sau bóng cây điêu tàn đi đến.

Cửa phòng là đang đóng, cũng không có thanh âm gõ mõ, lão hoà thượng Ngọc Lâm không biết đang làm gì?

Có chút nhíu mi, Nhạc Sở Nhân đi ra đường nhỏ, cũng không ngờ vừa mới đi ra đường nhỏ liền nhìn thấy một người dựa vào tường vây bên trái thiện phòng, nhưng lại là người quen.

“Phí lớn mật, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này?” Nhìn lên gặp Phí Tùng, Nhạc Sở Nhân cười khẽ, ngoại hiệu này thật có ý tứ.

“Là Thất vương phi, người như thế nào lại ở đây?” Phí Tùng rời khỏi cạnh tường, đi nhanh tới, thân thể chắc nịch nhìn rất có cảm giác an toàn.

“Ta đến gặp lão hoà thượng Ngọc Lâm a, ngươi như thế nào không đi vào? Chẳng lẽ lão hoà thượng kia đang làm chuyện gì ám muội?” Nhíu mày, Nhạc Sở Nhân cũng không sợ bị Ngọc Lâm nghe được.

Phí Tùng cười to, con người hắn không cần phải nói thêm nữa, nghe buồn cười liền cười, nếu là người bên ngoài nghe được Nhạc Sở Nhân nói như vậy, khẳng định sẽ trách cứ nàng hồ ngôn loạn ngữ.

“Ngọc Lâm phương trượng cùng công tử của chúng ta ở bên trong, ta cũng không hiểu Phật pháp gì đó, sẽ không đi vào giúp vui.” Phí Tùng lực mạnh vỗ bộ ngực chính mình, điều này hình như là thói quen của hắn, luôn vỗ chính mình.

Nhạc Sở Nhân gật gật đầu, công tử của bọn họ? Không khỏi nghĩ đến hôm qua ở trên trấn nhỏ nhìn thấy thiếu niên lạnh lùng kia, bộ dáng tuấn tú, tuy rằng có chút lạnh.

“Chút nữa nếu ngươi có thời gian chúng ta sẽ tâm sự tiếp, ta đi trước cùng lão hoà thượng kia nói vài câu.” Giơ giơ cằm lên, Nhạc Sở Nhân hướng thiện phòng đi tới, nhấc tay vỗ vỗ cửa phòng, ngay sau đó cửa phòng liền bị mở ra từ bên trong.

Đập vào mắt, không phải trống không một vật, cùng không phải lão hoà thượng Ngọc Lâm mà là thiếu niên lạnh lùng kia.

Nhạc Sở Nhân hơi kinh ngạc, nhìn hắn, lúc này mới phát giác mặc dù bộ dạng hắn thoạt nhìn chính là thiếu niên, nhưng bộ dạng rất cao a. Còn muốn cao hơn 1m85, dáng người cao ngất, vẫn như trước hơi thở lạnh lùng đầy người.

Diêm Cận nhìn Nhạc Sở Nhân, vừa nãy nàng cùng Phí Tùng nói chuyện hắn đều nghe được, thật ra cùng người trong tưởng tượng của hắn rất giống. Tính tình không hề cố kị, không sợ trời không sợ đất.

“Không cho ta đi vào?” Nhạc Sở Nhân mở miệng, hắn cứ đứng ở đằng kia, cũng không tránh ra, quá mức cao lớn, giống như thần giữ cửa.

Diêm Cận có chút cúi mắt, sau đó nghiêng người, ý bảo Nhạc Sở Nhân tiến vào.

Nhạc Sở Nhân nhíu mày, sau đó bước vào cửa, khi đi thoáng qua hắn, hương vị trên người hắn thổi qua chóp mũi, hương vị thực thanh lương sạch sẽ.

“A di đà phật, lão nạp đợi thí chủ đã lâu.” Ngọc Lâm ngay tại trong phòng, khoác áo cà sa, trong tay cầm phật châu, chòm râu hoa râm, tường hoà đầy người.

Nhạc Sở Nhân cười khẽ, “Vậy như thế nào không cho người đi tìm ta? Nếu không phải hộ vệ nhà ta nói chim trĩ bay tới bay lui đầy trời còn ị nơi nơi, ta sẽ không lại đây.” Đi qua ghế ngồi xuống, nàng cười đến mặt mày loan loan, má lúm đồng tiền, cực kì đáng yêu.

Đọc FULL truyện tại đây

Ngọc Lâm khẽ lắc đầu, “Thí chủ chớ nghịch ngợm, cửa Phật thanh tịnh, có thể nào là chỗ để chim trĩ bài tiết uế vật? A di đà phật.” Ngọc Lâm giọng điệu thực bất đắc dĩ.

Nhìn bộ dáng kia của Ngọc Lâm, Nhạc Sở Nhân thực vui vẻ, vốn chính là muốn nhìn biểu tình này của hắn, rốt cục thấy được, cũng coi như hiểu rõ tâm sự.

“Lập tức bảo Kim Điêu bắt bọn nó đi, để ngươi hảo hảo trông coi Hộ Quốc Tự này. Bất quá bảo điện Đại Hùng chỗ chim ị phải phí chút thời gian rửa sạch, trắng bóng một tầng a.” Kì thật không có khoa trương như vậy nhưng Nhạc Sở Nhân khẳng định Ngọc Lâm không có nhìn qua. Nghe được nàng nói lời này, Ngọc Lâm quả nhiên lại lộ ra biểu tình bất đắc dĩ, tựa như trưởng bối đối với đứa nhỏ bướng bỉnh lộ ra biểu tình.

Diêm Cận đem cửa phòng đóng lại rồi đi tới, bộ pháp trầm ổn, mỗi một bước đều rất có lực.

Cười nhìn Ngọc Lâm trong chốc lát, Nhạc Sở Nhân xoay qua nhìn về phía Diêm Cận, Diêm Cận cũng vừa lúc nhìn nàng. Bốn mắt nhìn nhau, Nhạc Sở Nhân cười cười, Diêm Cận vẫn là biểu tình kia, bất quá thông qua ánh mắt hắn có thể nhìn ra được, cảm xúc của hắn thả lỏng.

“Vị này là Trung Vực nguyên soái Diêm tướng quân, chắc là Thất vương phi cũng biết đến.” Ngọc Lâm đi đến bồ đoàn ngồi xuống, trước mắt tường hòa nhìn hai người bọn họ. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, Đệ Nhất Thiếu Niên này anh hùng có nhiều, quần hùng tranh giành, không biết cười đến cuối cùng sẽ là ai.

“Diêm Cận?” Nhạc Sở Nhân sửng sốt, đây là Diêm Cận?

“Đúng là tại hạ.” Nhìn bộ dáng Nhạc Sở Nhân, Diêm Cận thả lỏng khoé môi đang mím, mở miệng trả lời.

Nhạc Sở Nhân ngồi thẳng thân thể, thậm chí chân đang bắt chéo cũng buông xuống. Thật sự là không nghĩ tới thiếu niên lạnh lùng trước mắt này sẽ là Diêm Cận, ca của Diêm Tô, Trung Vực nguyên soái đại tướng quân kia.

Diêm Cận trong tưởng tượng của nàng phải là bưu hãn khôi ngô, ánh mắt lãnh khốc, người hàng năm chinh chiến sa trường có lẽ trên mặt còn có thể có đao sẹo tráng hán. Cũng không phải là người có bộ dáng như thiếu niên trước mắt, tuy rằng hắn đầy người lạnh lùng cùng hắn rất giống.

“Ngươi ngày hôm qua đã nhìn thấy ta, như thế nào không chào hỏi?” Sau một lúc lâu, Nhạc Sở Nhân mới hoàn hồn. Thế này mới nhớ tới ngày hôm qua, ở trấn nhỏ dưới núi hai người bọn họ rõ ràng còn nhìn nhau liếc mắt một cái. Khi đó cơ hồ mọi người đầy đường biết nàng là ai, hắn không có khả năng nghe không được.

Diêm Cận con ngươi khẽ nhúc nhích, nhưng khuôn mặt góc cạnh rõ ràng vẫn bất vi sở động như trước, “Ngươi và ta cùng một phương hướng tất nhiên là sẽ gặp mặt, nhất thời không vội.” Thanh âm trầm liệt như là nước lạnh dưới không độ, làm cho người ta nghe liền cảm giác thực mát mẻ.

Nhạc Sở Nhân có chút gật đầu, phương thức hắn nói chuyện thật ra cùng trong thư giống nhau, nàng cũng không cảm thấy xa lạ.

“Ngươi trở về Diêm Tô biết không?” Ngồi ở đằng kia ngửa đầu nhìn hắn, nhìn như vậy cảm giác hắn rất cao .

Diêm Cận khẽ lắc đầu, không mở miệng, trực tiếp dùng động tác tỏ vẻ Diêm Tô không biết.

“Cho nên, sau khi ngươi trở về liền trực tiếp chạy đến nơi đây? Bất quá ngươi trước kia đã ở Hộ Quốc Tự làm đệ tử ngoại môn nga, ta hiểu được.” Không hiểu hắn làm sao lại chạy đến nơi đây, lại chợt nhớ tới Thích Phong đã nói qua cùng nàng. Diêm Cận là ngoại môn hộ pháp.

Diêm Cận nhẹ gật đầu, tỏ vẻ Nhạc Sở Nhân nói đúng.

“Bộ dạng của ngươi không giống với trong tưởng tượng của ta, bất quá tính tình này thật ra tương xứng, có thể làm động tác tuyệt đối không nói lời nào, tích chữ như vàng a.” Nhìn hắn, Nhạc Sở Nhân phát giác vừa rồi vẫn là nàng tự lầm bầm lầu bầu.

Diêm Cận khóe môi khẽ nhúc nhích, khuôn mặt nhu hòa không ít, con ngươi trong suốt giống như nước đá hoà tan đầu mùa xuân.

Cười cười, Nhạc Sở Nhân đứng lên, sửa sửa áo choàng hồ cừu trên người, khuôn mặt trắng nõn, xinh đẹp như hoa.

“Chuyện của ta đã làm xong, còn ngươi? Còn muốn cùng lão hòa thượng tán gẫu chút nữa?” Nàng đến chủ yếu vì nhìn xem biểu tình của Ngọc Lâm, chính là tìm xem việc vui.

Diêm Cận khẽ lắc đầu, sau đó xoay người hướng tới Ngọc Lâm khom người, “Đệ tử lui xuống.”

“A di đà phật.” Ngọc Lâm hai tay tạo thành chữ thập niệm câu phật hiệu, sau đó nhắm mắt niệp phật châu không tiếng động mặc niệm cái gì.

Nhạc Sở Nhân không nói chuyện, bước một bước đi trước, Diêm Cận theo sau.

Hết chương 64.