Bệnh vương tuyệt sủng độc phi » Trang 88

Chương 63.6. Thiếu niên tướng quân – Đêm tham

Editor: Baby Trùm

Bên đường, một quán ăn bình thường, hai người đang ăn mì cũng nhìn Kim Điêu đang xoay quanh trên bầu trời kia.

Một hán tử hơn bốn mươi tuổi làn da ngăm đen, trên mặt râu ria mọc lan tràn, theo chân hắn nhìn lên có khả năng vóc dáng không cao, nhưng cũng rất khôi ngô.

Nhìn Kim Điêu kia, ánh mắt hán tử rất nhanh nhìn ra cửa sổ.

“Công tử, người mau nhìn, đó là Kim Điêu mà tiểu thư khi gởi thư từng nói qua a.” Hán tử có chút hưng phấn nói, cũng không chút nào che dấu mơ ước đối với Kim Điêu, này nếu là dùng để đưa thư, ngày đi ngàn dặm so với người nhanh hơn rất nhiều.

Đối diện, là một thiếu niên cả người lộ vẻ lạnh lùng, một thân trang phục màu đen bao vây lấy thân thể to lớn cao ngất. Tóc dài đen như mực chỉnh tề thúc ở sau đầu, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt sáng tiêu chuẩn, lại không chỗ nào không lộ ra vẻ lạnh lùng.

Thản nhiên thu hồi tầm mắt nhìn Kim Điêu, thiếu niên bộ dáng công tử tiếp tục cúi đầu ăn mì, động tác không tính là tao nhã nhưng không nhanh không chậm rất cách điệu. Nhìn mì kia có khả năng không coi là ăn ngon, nhưng là nhìn hắn ăn sẽ làm cho người ta cảm thấy mì kia khẳng định vị rất ngon.

“Công tử công tử, người có nghe thấy không, bọn họ nói Thất vương phi khẳng định ở quanh đây a.” Hán tử đối diện cũng không ăn mì, buông chiếc đũa đứng lên, nhón chân cũng bắt đầu ở trong đám người tìm, vẻ mặt hưng phấn.

Thiếu niên lạnh lùng bất vi sở động, tiếp tục ăn mì như trước, không nhanh không chậm.

“Ôi chao, công tử, kia chính là Thất vương phi bọn họ nói a, người mau đến xem. Thực mẹ nó xinh đẹp!” Hán tử mạnh mẽ rống to, thanh âm cơ hồ đánh động mọi người, dẫn tới mọi người bốn phía nhịn không được quay sang nhìn hắn.

Trong đám người, khoảng cách quán mì không quá bảy tám thước, Thích Phong tất nhiên là nghe thấy được một tiếng rống kia, rất là không hờn giận nhăn lại mi phong, hướng tới chỗ phát ra tiếng nhìn qua, cằm buộc chặt biểu hiện ra hắn tức giận.

Nhạc Sở Nhân cũng nghe được một câu cuối cùng, câu thực mẹ nó xinh đẹp kia, nàng không biết là nói ai, nhưng nhìn Thích Phong đột nhiên biến sắc mặt, có khả năng đúng là nói nàng.

Đọc FULL truyện tại đây

Theo tầm mắt Thích Phong nhìn qua, đập vào mắt là một đại hán giống như Trương Phi, cùng nàng đối diện, hán tử kia còn sửng sốt, sau đó liền cười, cư nhiên còn khoa trương vẫy tay.

Nhạc Sở Nhân mỉm cười, người này có ý tứ.

Tầm mắt phút chốc vừa chuyển, cùng một thiếu niên tuấn tú mặt không chút thay đổi đối diện.

Nhạc Sở Nhân khẽ nhúc nhích mày, thiếu niên này bộ dạng tuấn tú, mày kiếm mắt sáng thập phần tiêu chuẩn hoàn mỹ, nàng thật đúng là chưa thấy qua người có bộ dạng tiêu chuẩn như vậy.

Ánh mắt thiếu niên cũng không hạ xuống, nhìn chăm chú Nhạc Sở Nhân theo đám người rời đi trước mắt hắn, cho đến khi bóng dáng của nàng bị đám người bao phủ, hắn mới thu hồi tầm mắt. Cúi mi, che khuất cảm xúc trong ánh mắt.

“Công tử, người kia chính là Thất vương phi, giải độc trên người người, Thất vương phi kia.” Hán tử rất là hưng phấn, nhón chân thẳng đến khi nhìn không thấy bóng người mới xoay trở lại lớn tiếng hét lên.

“Ta biết.” Thiếu niên trả lời, âm thanh trầm thấp lãnh liệt.

“Vậy chúng ta hẳn là đi cùng nàng chào hỏi a, nàng khẳng định nhớ rõ công tử người a.” Hán tử thực vui vẻ, bả vai cường tráng kích thích, chắc nịch như một toà núi nhỏ.

Thiếu niên nhìn thoáng qua phương hướng đỉnh núi, sau đó đạm thanh nói: “Ở Hộ Quốc Tự còn có thể gặp lại.” Dứt lời, hắn xoay người lấy trường kiếm trên bàn sau đó đi vào đám người.

Hán tử vui vẻ vội vàng chỉnh lại đại đao, bước nhanh theo sau, hai người theo đường Nhạc Sở Nhân đã đi, cùng hướng tới Hộ Quốc Tự.

Trên thềm đá lên Hộ Quốc Tự đều là người, nhưng so với trấn nhỏ dưới núi thì tốt hơn nhiều lắm, ít nhất sẽ không người lấn người.

“Còn tức giận? Người kia vừa nhìn đã biết không có đầu óc, không cần tức giận.” Lại nói nàng đúng là xinh đẹp, tuy là cách nói thô lỗ khoa trương, vừa nhìn đã biết chính là người vô tâm.

Thích Phong vẫn nghiêm mặt lạnh như trước, mặc dù là vì tức giận hán tử kia, nhưng hắn cũng thấy bộ dáng thiếu niên kia. Người kia, hình như là Trung Vực nguyên soái. Tuy là hắn (Thích Phong) rất nhiều năm không thấy qua hắn (Diêm Cận), nhưng là rất giống hắn.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nhìn thoáng qua Nhạc Sở Nhân không để ý lắm, thần sắc thực nhẹ nhàng, Thích Phong đem lời nói nuốt vào trong bụng. Nàng cùng Diêm Cận thường xuyên thư từ, vốn là chọc Phong Duyên Thương bất mãn, lần này Diêm Cận trở về, nếu hai người bọn họ gặp mặt, lại phát sinh cái gì chọc cho Phong Duyên Thương tức giận, vậy thì nguy rồi.

Đối với việc này Nhạc Sở Nhân không biết, đi từng bước một hướng lên núi. Dưới núi, hộ vệ Thất vương phủ cũng nâng lồng sắt chim trĩ bắt đầu lên núi.

Đội ngũ quái dị như thế không khỏi chọc người bốn phía nghị luận vây xem, hướng Hộ Quốc Tự đưa vật còn sống thật đúng là chưa thấy qua, tăng nhân lại không ăn thịt.

Nhóm hộ vệ không để ý tới nghi ngờ, xếp thành cánh quân hướng tới trên núi xuất phát. Ở bên đá Bồ Tát bên kia, hán tử cùng thiếu niên vừa mới ở trong quán mì cùng nhóm hộ vệ nâng lồng gà tốc độ không kém nhau.

Hán tử nhìn hộ vệ một đường nâng lồng gà, tuy là bề ngoài thô lỗ nhưng thật ra có một đôi mắt tinh thông, bằng không vừa rồi cũng sẽ không ở trong đám người nhìn thấy Nhạc Sở Nhân.

“Công tử, bọn họ hình như là Ngũ vương phủ.” Lần này hán tử đè thấp thanh âm, bởi vì khoảng cách đối phương thật sự gần quá, võ công đều không tầm thường, thanh âm hắn quá lớn bọn họ khẳng định sẽ nghe được.

Thiếu niên có chút quay đầu liếc mắt nhìn hộ vệ một cái, tinh mục vô ba, “Thất vương phủ.” Ba chữ, lạnh lùng không ôn nhu.

“Nga? Vậy cũng là Thất vương phi kia mang đến? Nàng đưa chim trĩ cho Hộ Quốc Tự là làm sao, hoà thượng lại không ăn thịt.” Hán tử tiêu sái đi nhanh, thanh âm nói chuyện cũng lớn thêm chút.

Thiếu niên thần sắc không thay đổi, thân mình cao ngất như cây tùng, “Đến Hộ Quốc Tự lại hỏi thăm cũng không muộn.”

“Công tử nói đúng, đến Hộ Quốc Tự hỏi một chút sẽ biết thôi!” Biểu tình hán tử một bộ ta đã hiểu, dứt lời vẫn như trước quay đầu xem xét đội ngũ nâng lồng gà bên kia, kì thật vẫn là tò mò, hướng hoà thượng trong miếu đưa chim trĩ làm gì a?

Hết chương 63.