Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 87

Chương 63.5. Thiếu niên tướng quân – Đêm tham

Editor: Baby Trùm

Đầu mùa đông tiến đến, ba ngày sau ngày Nhạc Sở Nhân quyết định đi Hộ Quốc Tự tham gia pháp điển quy y, sáng sớm ngày đó, bầu trời bắt đầu có tuyết rơi.

Thay váy dài màu tím hơi dày, Đinh Đương đem đến áo choàng lông tuyết hồ, đây là bạc khoản, màu trắng như tuyết, mặc ở trên người cũng thật ấm.

Giống như màu tuyết trắng, cùng váy dài màu tím bên trong hình thành thị giác kém rất lớn, làm nổi bật khuôn mặt cũng trắng nõn của Nhạc Sở Nhân. Mi dài mắt sáng, môi hồng răng trắng, tóc đen suôn dài, vóc dáng cao gầy, có lẽ chính Nhạc Sở Nhân cũng không biết thân thể này sau khi điều dưỡng tốt sẽ động lòng người như thế.

“Tuyết rơi.” Bước ra Viên Nguyệt Lâu, ngửa đầu nhìn lên tuyết trắng không ngừng rơi xuống từ không trung, tuy rằng rơi trên mặt đất liền thay đổi, nhưng này cũng là tuyết nha.

Đinh Đương đeo bao tay, mang theo chip bông, áo giáp dày cổ cao, váy dài đính bông, chân đeo đôi giày Nhạc Sở Nhân tặng cho nàng – Miên trường ngoã, khuôn mặt tròn tròn, ánh mắt tròn tròn, thoạt nhìn giống như oa nhi phúc hỉ.

“Trước cuối năm sẽ không có đại tuyết, đến tháng giêng sẽ có đại tuyết, khi đó cũng là lúc lạnh nhất.” Đinh Đương nói, nhớ tới tháng giêng hàng năm, bộ dáng đông lạnh không dám ra khỏi phòng, không khỏi có vài phần cảm khái.

“Khi đó Tiểu Thương Tử sẽ trở lại.” Chính Nhạc Sở Nhân cũng không biết sao lại thế này, đột nhiên liền nói ra câu này.

Lời nói ra khỏi miệng, nàng không khỏi cũng sửng sốt một chút. Rồi sau đó cười cười, buổi tối hôm qua còn nhìn thư Phong Duyên Thương mà ngủ, hắn đã đến Nam Cương. Nghe nói tháng mười hai, Nam Vương cùng Bình Dương quận chúa sẽ cử hành hôn lễ.

“Vương phi là đang nhớ vương gia? Đợi đến lúc vương gia trở về, vương phi, các người sẽ ở cùng một chỗ đi.” Đinh Đương hợp thời nói câu này, nàng cảm thấy đây là việc nô tỳ như nàng phải làm, hơn nữa Nhạc Sở Nhân đối với nàng lại tốt như vậy, hiện tại nếu so sánh với cuộc sống ở phủ thượng thư khi đó quả thực là trên trời dưới đất a.

Nhạc Sở Nhân nâng mi, quay đầu liếc Đinh Đương một cái, Đinh Đương vừa vặn nhìn thấy ánh mắt Nhạc Sở Nhân, không khỏi rụt cổ. Nàng nâng mi hoặc là không kiên nhẫn hoặc là mặt không chút thay đổi thì thật rất dọa người.

“Nha đầu nhà ngươi càng ngày càng kì quái, trong não nhỏ luôn tưởng tượng, chẳng lẽ ngươi là tư xuân? Coi trọng nam nhân nào thì nói với ta, ta sẽ thưởng cho ngươi để làm ấm chăn.” Nhạc Sở Nhân mắt nhìn phía trước, bắt đầu trêu chọc Đinh Đương.

Quả nhiên Đinh Đương bắt đầu mặt đỏ, cúi đầu ấp úng muốn Nhạc Sở Nhân không cần nói như vậy, nàng còn nhỏ vâng vâng.

Một đường đùa giỡn Đinh Đương, chủ tớ hai người rất nhanh tiêu sái ra cửa lớn vương phủ.

Đội ngũ đã chỉnh đốn tốt chờ xuất phát, chim trĩ đưa cho Hộ Quốc Tự cũng nhốt vào lồng ràng buộc song song với nhau ở trên xe ngựa.

Bảy tám mươi con chim trĩ, để trên ba xe, thoạt nhìn như là muốn đưa đi giết.

Nhìn thấy chim trĩ này, Nhạc Sở Nhân sẽ không nhịn được run rẩy khoé môi, đánh giá lão hoà thượng Ngọc Lâm cũng phải phun ra một ngụm máu, ha ha!

Đọc FULL truyện tại đây

“Vương phi, chúng ta có thể xuất phát rồi.” Thích Kiến từ trong phủ đi ra, quản gia nghiêm cẩn đưa tiễn. Những năm qua đều đưa tiền nhan đèn cho Hộ Quốc Tự, quản gia đều phụ trách phê sổ sách. Nhưng năm nay thật ngạc nhiên, không đưa tiền, sửa thành đưa chim trĩ, quản gia ngẫm lại cũng không nhịn được cảm thấy đau đầu.

“Đi thôi.” Nhạc Sở Nhân tâm tình tốt lắm, cùng Đinh Đương tiến vào xe ngựa, sẽ chờ xem biểu tình lão hoà thượng Ngọc Lâm khi nhận được chim trĩ.

Đến buổi trưa, đoàn xe tới trấn nhỏ dưới chân núi Hộ Quốc Tự, bên ngoài rộn ràng nhốn nháo, người đặc biệt nhiều.

Đinh Đương đẩy cửa sổ nhìn ra bên ngoài, tràn đầy đều là người, cũng trách không được xe ngựa chạy rất chậm.

“Đều là tới tham gia pháp điển quy y, người thiệt nhiều.” Đinh Đương than thở một câu, xe ngựa này còn không đi nhanh bằng người.

“Dừng xe.” Đối diện, Nhạc Sở Nhân đẩy cửa sổ ra hô một tiếng. Ngay sau đó xe ngựa dừng lại, Nhạc Sở Nhân vẫy vẫy tay kêu Đinh Đương cũng nàng xuống xe.

Người quả nhiên nhiều, đứng ở trên càng xe phóng mắt nhìn đều là đầu người.

“Vương phi.” Thích Phong xuống ngựa từ sau chen lại đây, người ở đây nhiều lắm, hắn thực lo lắng sẽ chen lấn Nhạc Sở Nhân, dù sao nàng một chút võ công cũng không có.

“Chúng ta đi qua đi, chim trĩ này có thể nâng liền nâng đi qua, xe ngựa quá lớn có thể va quẹt người khác, phía sau cũng không tạo ra việc ngoài ý muốn.” Từ trên xe nhảy xuống, Nhạc Sở Nhân buộc chặt lại áo choàng hồ cừu trên người, đứng ở trong đám người hết sức khác biệt.

“Hảo.” Thích Phong gật đầu, hướng tới nhóm hộ vệ làm một dấu hiệu, liền ở bên người Nhạc Sở Nhân mở đường chen vào trong đám người.

“Vương phi, cẩn thận dưới chân.” Thích Phong vẫn bảo hộ phía bên phải Nhạc Sở Nhân, vì nàng chống đỡ những người lui tới, Đinh Đương ở bên kia, tuy rằng nàng không mở đường, nhưng là bên kia có nàng, ít nhất sẽ không có người đụng phải Nhạc Sở Nhân.

“Không cần khẩn trương như vậy, không có việc gì.” Nhìn bộ dáng Thích Phong là hai con mắt không đủ dùng, Nhạc Sở Nhân nhịn không được lắc đầu.

“Vâng.” Thích Phong gật gật đầu, nhưng vẫn như trước, không nghe theo.

Bỗng dưng, trên không khung đột nhiên truyền đến một tiếng chim kêu du dương cao vút, giống như thanh âm chuông cổ từ đỉnh núi bay tới, có thể rõ ràng tiến vào lỗ tai mỗi người.

Trong lúc nhất thời, tiếng động lớn khiến ngã tư đường yên tĩnh lại, người trên đường ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, động tác nhất trí giống như bị khống chế.

Một mảnh mây đen từ xa bay tới, đợi đến khi bay đến gần mới có thể phát hiện đó là một con Kim Điêu. Cánh chim giang rộng khổng lồ, bay qua đỉnh đầu như che vân tế nhật.

Người trên phố đều nhịn không được thổn thức, Kim Điêu trong truyền thuyết đi theo Thất vương phi hiện thân ở đây, Thất vương phi kia cũng đến đây?

Có người nghĩ tới điểm ấy, không khỏi đi cà nhắc ở trong đám người bắt đầu tìm kiếm Thất vương phi trong truyền thuyết kia.