Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 86

Chương 63.4. Thiếu niên tướng quân – Đêm tham

Editor: Baby Trùm

Gần hừng đông, hai người tới hoàng thành, vừa vặn vượt qua cửa thành rộng mở, Thích Kiến đưa ra lệnh bài Thất vương phủ, trên lưng ngựa mang theo một người không biết sống chết cũng thuận lợi tiến nhập cửa thành.

Hai người đem Phong Duyên Nghị mang về, thực tại làm cho Thích Phong cùng Đinh Đương kinh hãi.

Trong đại sảnh Viên Nguyệt Lâu, Thích Phong vây quanh Phong Duyên Nghị nằm trên mặt đất vòng vo vài vòng, vẻ mặt phức tạp. Đinh Đương đứng tựa vào tường, vẻ mặt kinh hồn, bộ dáng chưa ổn định. Đây chính là thái tử a, nếu như không ngoài ý muốn, tương lai hắn sẽ là hoàng thượng!

Hồi lâu, Nhạc Sở Nhân từ phòng tắm đi ra, tắm rửa một cái, thay đổi một thân quần áo sạch sẽ, tóc dài còn ẩm ướt, môi hồng răng trắng, bộ dáng thực xinh đẹp.

“Vương phi, này không ổn đi.” Nhìn Nhạc Sở Nhân đi ra, Thích Phong bước vài bước đi qua, tầm mắt dừng lại trên mặt nàng trong chốc lát, sau đó có chút cúi mắt.

Nhíu mày, Nhạc Sở Nhân không để ý lắm hừ hừ, “Có cái gì không ổn? Chúng ta không đem hắn mang về đây, hôm nay tin hắn chết liền truyền khắp thiên hạ, ta chính là cứu hắn đó.” Vén tóc dài ẩm ướt sang một bên, mang theo hơi nước, hương thơm thổi qua chóp mũi Thích Phong.

Thích Phong cúi mắt nhìn dưới mặt đất, yết hầu khẽ nhúc nhích, “Kia kế tiếp làm sao bây giờ?”

“Đem hắn ra, ta còn chưa nghĩ ra nên làm sao bây giờ. Bất quá tạm thời không thể làm cho hắn chết là được, nhớ cho hắn ăn.” Có chút nhíu mi xem xét Phong Duyên Nghị nằm trên mặt đất tức giận đến mặt đều xanh, Nhạc Sở Nhân cũng có chút không kiên nhẫn, còn phải cung cơm.

Thích Phong mặc dù cảm thấy không ổn, nhưng cũng không thể nói gì hơn, gật gật đầu, “Thuộc hạ tuân mệnh.”

“Nâng đi thôi, một đêm không ngủ, buồn ngủ chết ta.” Vẫy vẫy tay, Nhạc Sở Nhân vòng qua Phong Duyên Nghị lên lầu. Trong đại sảnh, Đinh Đương vẫn đứng dán tường có chút nơm nớp lo sợ, Thích Phong nói một tiếng đắc tội liền khom người một tay xốc Phong Duyên Nghị lên, cách không đem áo choàng bắt đến trong tay phủ lên đầu Phong Duyên Nghị, khiêng hắn xoay người nhanh chóng rời đi, giống như khiêng một vật bình thường.

Nhạc Sở Nhân ngủ suốt một ngày một đêm, đợi đến khi nàng tỉnh lại, tin tức Phong Duyên Nghị mất tích ở hoàng lăng đã sớm truyền khắp hoàng thành. Thuật sĩ phủ thái tử bị nhốt ở trong vòng một trận pháp kì lạ, thái tử gia li kì mất tích, hai sự kiện bị biên thành các loại bản cũ thái quá lưu truyền ở trong phố lớn ngõ nhỏ.

Nghe đồn Phong Triệu Thiên tức giận, đem đại nội thị vệ đều phái ra đi tìm hết thảy manh mối khả nghi, hơn nữa hạ lệnh, trong vòng năm ngày phải đem người tìm ra, sống thấy người, chết thấy xác.

“Ngươi xác định, bị nhốt lại chỉ có một người là thuật sĩ kia?” Nghe đến mấy cái tin tức này, điều đầu tiên Nhạc Sở Nhân nghi ngờ là này.

Thích Phong gật gật đầu, “Đúng vậy, thuật sĩ kia đã bị áp vào hình bộ, đích thân Ngũ Vương thẩm tra.”

Nhạc Sở Nhân bĩu môi, “Đi nói cho Ngũ Ca không cần thẩm tra, hắn cái gì cũng hỏi không ra. Nhưng thật ra trước đó có một nữ nhân cùng hắn ở cùng một chỗ, cùng bị nhốt tại chung quanh cung điện kia, nàng chạy.”

“Có thể thoát ra được trận pháp vương phi thiết lập, nữ nhân kia cũng là cao thủ.” Thích Phong nhíu mi, hắn đối với Nhạc Sở Nhân có chút tín nhiệm mù quáng.

Nhạc Sở Nhân cười cười, “Không thể nói nàng cao minh bao nhiêu, ta chỉ là làm một chút kế nhỏ thôi. Có điều nàng có thể chạy đi, vì sao không mang theo thuật sĩ kia?” Khi đó rõ ràng nghe được nàng nói thuật sĩ kia là người của nàng.

“Cái này thuộc hạ đoán không ra. Chính là hiện tại thái tử ở chỗ chúng ta, nếu hoàng thượng tra ra thì cũng không tốt.” Một mình giam thái tử, cũng là tội mạo phạm thiên nhan a. Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Không cần lo lắng, biết chuyện này tổng cộng chỉ có bốn người chúng ta, ngươi không nói, ta không nói, Thích Kiến càng sẽ không nói, Đinh Đương sợ tới mức chết khiếp, cho nàng thêm lá gan cũng không dám nói ra nửa chữ.” Giơ chân bắt chéo, Nhạc Sở Nhân thực tự tin.

Thích Phong gật gật đầu, hắn khẳng định sẽ không nói, Thích Kiến là ca hắn, hắn tất nhiên là tin tưởng. Nhạc Sở Nhân hắn cũng tin tưởng, Đinh Đương quả thật là rất sợ hãi. Nhưng trên đời này làm gì có bức tường nào không bị gió lùa, nếu có chút ngoài ý muốn, toàn bộ Thất vương phủ đều gặp tai ương.

“Ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng đi, cho dù là bị hoàng thượng tìm được, ta cũng có biện pháp làm cho tôn tử kia dùng một mớ lý do khác hướng hoàng thượng giải thích, khiến hắn còn phải mang ơn.” Đứng lên, Nhạc Sở Nhân khoé môi loan loan, nói cũng không phải là nói dối.

Thích Phong nhìn nàng, trong nháy mắt ngưng trệ, vừa lòng mà cúi mắt nhìn dưới mặt đất, yên lặng nghe Nhạc Sở Nhân nói chuyện.

“Đúng rồi, thời điểm ngươi vừa mới đến nói có hai sự kiện cần bẩm báo, còn có chuyện gì nữa?” Hai tay chắp phía sau, ở bên trong dạo qua một vòng, Nhạc Sở Nhân mới nhớ tới bèn hỏi.

“Là như thế này, Ngọc Lâm phương trượng của Hộ Quốc Tự mời vương phi tham gia pháp điển quy y nhập môn của đệ tử ngoại môn mỗi năm một lần.” Kì thật Nhạc Sở Nhân trước kia đã nói qua sẽ đi Hộ Quốc Tự một chuyến, nhưng từ sau khi Phong Duyên Thương đi rồi nàng cũng chưa hề nhắc lại, Ngọc Lâm phương trượng mới mượn cớ này đến mời nàng.

Nhạc Sở Nhân vừa nghe không khỏi nâng mi, đặt mông ngồi ở trên ghế ngẩng đầu xem xét Thích Phong, “Đệ tử ngoại môn nhập môn? Chính là từ nay về sau làm hoà thượng sẽ không hoàn tục?”

“Vâng.” Thích Phong gật đầu, Nhạc Sở Nhân nói đúng.

“Cứ như vậy, nếu ta đồng ý tham gia pháp điển của người ta cũng không thể đi tay không? Lão hoà thượng Ngọc Lâm này tính kế hay lắm.” Nhìn đầy người tốt lành không để ý tới hồng trần, thực tế thực giảo hoạt.

Thích Phong không nói câu nói, kì thật thật đúng là cần đưa chút gì đó, ít nhất pháp điển quy y hàng năm Phong Duyên Thương đều phái người tới tặng đồ, tuy rằng đại bộ phận đều là quyên tiền nhan đèn.

Vuốt cằm, Nhạc Sở Nhân cảm thấy nên đưa cái gì đó khiến nàng có vẻ hào phóng, đồng thời cũng thể hiện sự khó chịu của nàng. Bất quá lão hoà thượng Ngọc Lâm cũng coi như tốt, nàng nương thanh danh Hộ Quốc Tự của bọn họ cũng dễ làm việc, hắn thu ưu việt cũng là hiển nhiên.

“Kì thật ta cũng không có gì để đưa, đáng giá gì đó ta không có, nhưng thật ra độc dược lại có một đống lớn, đoán rằng lão hoà thượng Ngọc Lâm cũng sẽ không thu. Chúng ta vẫn là đưa một ít động vật đi, đưa chút động vật gì?” Rối rắm mày ngửa đầu nhìn Thích Phong, Nhạc Sở Nhân cũng không biết nên đưa chút động vật gì.

Thích Phong cúi mắt nhìn nàng một cái, sau đó dời đi tầm mắt nhìn về phía nơi khác, “Vương phi đã trên một lần đưa tặng tuyết điêu, lúc này có lẽ có thể đưa chút phi cầm.” Như vậy trên đất, trên trời đều có.

“Phi cầm? Không bằng đưa ít chim trĩ?” Nhạc Sở Nhân cười, bộ dáng rất chế giễu. Hộ Quốc Tự thành chuồng nuôi gà, thật ra rất có ý tứ.

Thích Phong có chút không biết nói gì, bất quá cũng không phản bác, “Vương phi cảm thấy có thể làm là được.”

“Hảo, liền làm như vậy đi. Ngươi mau phái người đi bắt chim trĩ, bảy tám mươi con, đều đưa đi Hộ Quốc Tự.” Nói xong nhịn không được cười hì hì, Nhạc Sở Nhân là thật cảm thấy rất có ý tứ.

Thích Phong gật gật đầu, xoay người rời đi tìm người đi làm.