Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trang 83

Chương 63.1. Thiếu niên tướng quân – Đêm tham

Editor: Baby Trùm

Hoàng lăng hoàng thất Đại Yến xây trên Phong Sơn phía bắc hoàng thành, toàn bộ Phong Sơn đều là mộ thất của các đế hậu đế vương, dưới núi là hành cung.

Vì lúc này có người trong hoàng lăng cho nên phạm vi trong vòng mười dặm Phong Sơn đều không có dân chúng sinh sống. Nếu bình thường có người ngựa đi qua Phong Sơn đều bị áp quan kiểm tra ngoài mười dặm.

Thích Kiến mười bảy tuổi đã bắt đầu làm hộ vệ, đối với loại né kiểm tra này rất có năng lực, nhanh chóng đến được Phong Sơn chỉ là việc nhỏ, dễ như trở bàn tay.

Hai người khi sắc trời hoàn toàn tối đã cưỡi ngựa ra khỏi quan đạo, trực tiếp tiến nhập ngọn núi, bầu trời một mảnh tối đen, Nhạc Sở Nhân hoàn toàn không thể phân biệt phương hướng. Nhưng Thích Kiến lại có thể thực tinh chuẩn nhận ra đông tây nam bắc, sau đó mang theo Nhạc Sở Nhân đi rất nhanh.

Bay qua hai đỉnh núi, Thích Kiến chậm rãi ngừng lại. Xuống ngựa, sau đó bước nhanh đi đến phía sau giúp đỡ Nhạc Sở Nhân xuống dưới, đem hai con ngựa đến chỗ khó phát hiện, xong xuôi mới nói chuyện.

“Vương phi, người nhìn thấy ngọn đèn kia không? Đó là đèn chong của hoàng lăng, ngày ngày đêm đêm đều sáng.” Chỉ vào một chỗ trên núi cao tối đen, Nhạc Sở Nhân híp mắt thấy được một điểm sáng.

“Đó là đỉnh núi, hành cung không phải ở dưới chân núi sao?” Dù không phân rõ đông tây nam bắc nhưng trên núi hay dưới núi nàng vẫn có thể phân biệt được.

“Đúng vậy, chúng ta theo đường này đi xuống, còn phải vòng một vòng lớn, bởi vì bốn phía hành cung người tuần tra rất nhiều.” Thích Kiến hiểu biết các loại chi tiết, hoàng lăng này hắn cũng đã tới mấy lần.

“Vậy đi thôi.” Đem áo khoác trên người buộc chặt lại, Nhạc Sở Nhân đi phía sau Thích Kiến, rất nhanh, bóng dáng hai người hoàn toàn tiếp nhập bên trong đêm đen.

Hành cung hoàng lăng thực xa hoa, cung điện nguy nga xếp hàng căn cứ theo một phương vị thần bí nào đó, nếu như nhìn từ trên xuống, sẽ phát hiện, cung điện Loan Nguyệt Hình đều hướng tới hoàng lăng Phong Sơn, phương hướng có chút nghiêng, giống như những vì sao vây quanh mặt trăng, lấy phương thức này để biểu đạt kính ngưỡng đối với liệt tổ liệt tông.

Nhạc Sở Nhân cùng Thích Kiến ở giữa những cung điện chạy một đoạn thời gian. Phong Duyên Nghị không biết ở trong cung điện nào, nhưng lại tìm được tên thuật sĩ chó săn kia rồi.

Bốn chó săn ở trong phòng uống ngũ mê ba đạo, đoán rằng mỗi ngày đều như thế này, bọn họ cũng không có cố kị.

Nhìn trong chốc lát, Nhạc Sở Nhân ý bảo rời đi, nàng đối với bọn họ không có hứng thú lắm.

Hai người tiếp tục ở nơi đèn đuốc chiếu không tới bước đi, đi ngang qua vài cái cung điện cũng không có người, thập phần lạnh lùng.

Chạy qua một cái cung điện, trước mắt hình như là vườn hoa linh tinh, một mảnh đen tuyền.

Thích Kiến dẫn đường ở phía trước, định trực tiếp nhảy vào một hành lang dài đi thăm dò cung điện khác.

“Chờ một chút.” Nhạc Sở Nhân đột nhiên lên tiếng, Thích Kiến cước bộ ngừng lại, sau đó xoay người, “Làm sao vậy?”

“Người xem xem kia là cái gì?” Giơ tay, Nhạc Sở Nhân chỉ vào phương hướng đen tuyền phía trước, trên không trung vườn hoa hình như có cái gì đó không tầm thường.

Thích Kiến có chút nhíu mi, đợi đến thấy rõ ràng cũng kinh ngạc, “Đó là…” Một đám nấm mồ nhỏ giống như thổ bao, trong hành cung này mỗi tấc đất đều được bảo vệ, không có cấp trên phê chỉ thị, bất luận kẻ nào cũng không thể tuỳ ý động vào. (Trùm: lười tra quá, ai hiểu là gì thì chỉ ta nhé)

“Có người ở đây dưỡng cổ, số lượng cũng không ít.” Mặc dù nhiệt độ không khí rất lạnh nhưng nàng vẫn có thể ngửi được trong không khí có một cỗ hương vị tanh hôi, cổ hạ đẳng.

“Vậy nên như thế nào?” Thích Kiến nhìn Nhạc Sở Nhân, hắn thật sự không biết như thế nào để huỷ kỳ cổ đang nuôi trồng.

“Đơn giản, phóng lửa thiêu đốt là được. Cổ ở trong này, người nuôi cổ nhất định ở không xa, đi thôi, đi tìm xem.” Đem mũ chụp đội lên đầu một lần nữa, Nhạc Sở Nhân thấp giọng nói.

“Vâng.” Thích Kiến gật gật đầu, tầm mắt quét một vòng, sau đó hướng tới tiếp cận một cung điện có ánh sáng sáng nhất.

Cước bộ rất nhẹ, Nhạc Sở Nhân không dám dùng lực, có thể nói bước từng bước theo dấu chân.

Bỗng dưng, Thích Kiến đột nhiên dừng lại, Nhạc Sở Nhân cũng dừng lại cước bộ, “Làm sao vậy?” Đè thấp thanh âm dò hỏi.

“Vương phi, người nhìn xem cái đó là cái gì?” Thích Kiến thoáng nghiêng thân sang một bên, đem gì đó trước người lộ ra.

Vài cái thật nhỏ giống như tro bụi màu vàng nổi lơ lửng ở giữa không trung, thong thả, như là có sinh mệnh, từ trên xuống dưới lại thuỷ chung không rời trước người Thích Kiến, giống như đang tìm hắn.

“Nơi này còn có cao thủ.” Nhạc Sở Nhân mỉm cười, từ trong lòng lấy ra một cái bình sứ, đem bột phấn bên trong ngã vào đầu ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra, bụi bặm màu vàng kia lập tức tản ra.

“Đi thôi.” Thu hồi bình sứ, Nhạc Sở Nhân trầm giọng nói.

Thích Kiến tất nhiên là tò mò, tuy nhiên rất nghe lời lập tức bước đi, Nhạc Sở Nhân theo sau, hai người rất nhanh tiếp cận cung điện đèn đuốc sâu kín kia.