Bệnh vương tuyệt sủng độc phi » Trang 82

Chương 62.3. Chữa bệnh từ thiện – Tưởng niệm

Editor: Baby Trùm

Diêm Tô tắm rửa sạch sẽ cho đứa nhỏ, là một nam hài, thũng thũng, mềm mềm, rất đáng yêu.

“Sở Nhân, ngươi nhìn hắn này, còn trợn tròn mắt nữa nè.” Dùng áo dài trắng sạch sẽ bao lấy đứa nhỏ, may mắn là thời điểm sau giữa trưa không lạnh, không cần lo lắng hắn sẽ bị đông lạnh.

Nhạc Sở Nhân đi qua cúi đầu nhìn đứa nhỏ trong lòng Diêm Tô, mặt mày cũng không kìm được loan loan, “Nương ở đây, cha cũng ở đây, thật hạnh phúc.” Nhấc tay điểm điểm khuôn mặt nộn nộn của hắn, Nhạc Sở Nhân thở dài.

Diêm Tô ngẩng đầu nhìn nàng, trên mặt của nàng rõ ràng có một chút cảm khái, câu nói kia nói rất đúng, giống như chính nàng.

“Ôm ra ngoài cho cha hắn nhìn đi, không chịu một chút tội cũng được một béo con, đoán là sẽ mừng rỡ đến nở hoa.” Nhắc đến nam nhân, Nhạc Sở Nhân liền lạnh giọng.

Diêm Tô cười khẽ, “Ngươi như vậy, ngày sau sẽ không vì lão Thất mà sinh đứa nhỏ?”

Ba từ Phong Duyên Thương tiến vào lỗ tai, Nhạc Sở Nhân sửng sốt, sau đó tức giận trừng mắt liếc Diêm Tô một cái, xoay người đi ra ngoài.

“Vương phi, thế nào?” Người toạ chẩn không biết khi nào đã tụm lại cùng nhau, Nhạc Sở Nhân đi ra, cơ hồ đồng loạt hỏi.

Ánh mắt Nhạc Sở Nhân đảo qua, thực chính xác tìm được cha đứa nhỏ bị đám người chen chúc dồn vào góc.

“Ngươi lại đây, nhìn con của ngươi đi.” Giơ tay chỉ thẳng, hán tử hàm hậu kia không khỏi cúi đầu rụt bả vai, chỉ cần khi Nhạc Sở Nhân mặt không chút thay đổi, quanh thân thật giống như có một tầng áp khí vô hình, áp hắn không dám ngẩng đầu.

Theo bước nhỏ đi tới, phía sau Diêm Tô cũng ôm đứa nhỏ đi ra.

“Chúc mừng ngươi, là một nam hài thực khoẻ mạnh.” Cười dịu dàng, đem đứa nhỏ đưa cho hán tử kia.

Nhìn lên thấy đứa nhỏ, hán tử lập tức mặt mày hớn hở, ngốc ôm vào trong ngực, cúi đầu nhìn ngắm, nhìn nhìn rồi tự cười lên tiếng.

Nhạc Sở Nhân hừ hừ quay đi, nhìn trước mắt đứng một đám người, đứng trước chính là ba thái y kia. Đang ra sức hướng mành sau nhìn.

“Ba vị không cần nhìn, mẫu thân đứa nhỏ đã ngủ, không phát sinh việc gì ngoài ý muốn, giải phẫu thực thuận lợi.” Nhạc Sở Nhân không cho sắc mặt hoà nhã, ba người này không phục nàng nhưng lại không dám ra mặt bác bỏ nàng, chính là chờ nắm bím tóc của nàng đây mà.

“Thất vương phi y thuật cao siêu, chúng ta bội phục.” Tựa hồ thực không tình nguyện cùng chắp tay, Nhạc Sở Nhân kéo kéo khoé môi, quay đầu nháy mắt với Thích Phong mau nhanh đem ba xuẩn đản này đưa đi, bằng không nàng có thể sẽ động thủ.

Thích Phong hơi khó xử, vô luận như thế nào thì bọn họ cũng là do hoàng thượng phái tới.

Đọc FULL truyện tại đây

Bất quá nhìn Nhạc Sở Nhân nghiêm mặt lạnh, Thích Phong cũng không có biện pháp, chỉ phải làm theo.

Sự kiện mổ bụng bắt con giống như một trận gió, truyền đi rất nhanh, chuyện như vậy Bắc Vương Bắc Cương đã từng làm, tuy nhiên hậu quả chính là Yến công chúa chết thảm, thai nhi trong bụng cũng không sống được.

Bất quá hôm nay kết quả lại hoàn toàn không giống, không chỉ thân thể đứa nhỏ khoẻ mạnh an khang mà phụ nữ có thai cũng còn sống. Chuyện như vậy xác thực được cho là kỳ văn, gần một ngày, toàn bộ hoàng thành cơ hồ đều đã biết.

Sắp tới buổi chiều, dân chúng đến xem bệnh cũng dần dần ít đi, người vây xem vẫn còn ở lại, vẫn chật như nêm cối như trước.

Diêm Tô cố ý phân phó phòng bếp phủ tướng quân chuẩn bị chút điểm tâm cùng trà xanh, thực đúng lúc đưa tới, mọi người cùng tăng nhân Hộ Quốc Tự lấp đầy bụng rồi sau đó mãi cho đến thời gian chạng vạng.

Nhạc Sở Nhân lại phân phó Thích Kiến mang theo hơn trăm vị tăng nhân đi dùng chút cơm rồi hãy rời đi, nhưng đại hoà thượng Huyền Ngôn lại nói không quấy rầy, cùng đám người Nhạc Sở Nhân nói tiếng a di đà phật liền dẫn chúng tăng rời đi, thực tiêu sái.

“Hộ Quốc Tự này ta không thể không đi a.” Người ở bên ngoài thấy được nàng cùng Hộ Quốc Tự quan hệ không phải tốt bình thường. Nếu nàng không thường xuyên đi lại một chút, Huyền Ngôn cùng tăng nhân hôm nay mệt mỏi vô ích a.

“Sở Nhân, chúng ta cũng đi thôi, nơi này có cấm quân thu dọn.” Diêm Tô cởi áo dài trắng trên người, đi đến bên người Nhạc Sở Nhân nói.

“Ân, Thích Phong a, phái người đưa nương đứa nhỏ kia trở về, thời điểm nâng cẩn thận chút, phải vững chắc.” Nhạc Sở Nhân phân phó.

“Vâng.” Thích Phong xoay người rời đi đi phân phó, Diêm Tô cùng Nhạc Sở Nhân rời khỏi lều hướng tới xe ngựa.

“Bọn người lão Thất có khả năng đã đến địa phận Kim Châu, sắc trời đã tối, sẽ qua đêm ở dịch quán.” Nửa thái dương đã xuống núi, Diêm Tô nhìn chân trời xa nói.

Nhạc Sở Nhân cúi mắt, mọi khi trở lại vương phủ, Phong Duyên Thương đều ở đó. Lần này đột nhiên trở lại vương phủ không nhìn thấy hắn, thật đúng là có điểm quái lạ.

“Đang nhớ hắn? Ha ha, tiểu biệt thắng tân hôn, hai tháng sau hắn trở về, muốn làm cái gì cũng không muộn a.” Nhẹ nhàng đẩy Nhạc Sở Nhân một phen, Diêm Tô trêu đùa.

“Một đại cô nương chưa kết hôn như ngươi mà luôn cảm thấy hứng thú với chuyện riêng tư của vợ chồng người khác, ta xem ngươi rõ ràng là tư xuân.” Nhạc Sở Nhân cũng đẩy nàng một phen, đem các loại suy nghĩ trong lòng đè xuống.

“Đối với các ngươi là thực lòng hâm mộ nha, nói cũng không được?” Diêm Tô nghiêng đầu, kỳ thật nàng quả thật có điểm hâm mộ.

“Trước xử lý tốt chuyện của ngươi đi, hẹn gặp lại.” Vẫy vẫy tay, Nhạc Sở Nhân đi nhanh hướng tới xe ngựa. Đinh Đương đã sớm chờ ở nơi đó, từ lúc Nhạc Sở Nhân khai dao với phụ nữ có thai kia nàng đã bỏ chạy đến giờ.

Bước lên ghế lên xe, Đinh Đương theo sau cũng đi lên, hộ vệ Thất vương phủ về vị trí, sửa sang lại xe ngựa cho tốt, Thích Phong ra lệnh một tiếng, đoàn xe thay đổi phương hướng hồi phủ.

Giống như tưởng tượng của Nhạc Sở Nhân, vương phủ rất yên lặng, giống như đột nhiên thiếu thật nhiều người.

Lập tức tiêu sái về lại Viên Nguyệt Lâu, nhảy vào bể ngâm hồi lâu, khi đi ra sắc trời đã hoàn toàn tối đen. Cửa lớn nửa mở, gió từ bên ngoài thổi tới thực lạnh, có cảm giác dường như mùa đông đã đến.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Dùng qua bữa tối, Nhạc Sở Nhân trở về trên lầu, đóng lại cửa phòng, nằm lên giường lớn, tiến vào trong chăn, quanh mình một cỗ hương vị quen thuộc tràn đầy xoang mũi.

Cuộn ở trong chăn hồi lâu, Nhạc Sở Nhân vẫn không ngủ được. Dựa theo dĩ vãng, nàng chỉ cần nằm ở trên giường không quá năm phút là có thể ngủ được, nhưng là hôm nay…

Mở to mắt, không nháy mắt nhìn chằm chằm đỉnh giường, Nhạc Sở Nhân có chút không rõ.

Chẳng lẽ thật là bởi vì Phong Duyên Thương không ở đây nàng mới không có tinh thần? Nếu thật sự là như vậy, biểu hiện của nàng hiện tại có thể định nghĩa là…?

Rối rắm nhướng đầu mi, Nhạc Sở Nhân vẫn là không để ý đến ý tưởng của nàng. Cái gì tình a, yêu a, cảm giác như thế nào nàng không biết, chẳng lẽ khi lâm vào tình yêu mọi người sẽ ngủ không yên?

Lắc đầu, nàng cảm thấy không phải. Phong Duyên Thương là người đầu tiên nàng nhìn thấy khi vào thế giới này, hắn lại biết bí mật của nàng, đối với nàng mà nói, Phong Duyên Thương tuyệt đối là một tồn tại đặc biệt.

Hiện nay hắn không ở đây, nàng chỉ là có chút không quen thôi.

Sửa sang lại một phen, Nhạc Sở Nhân ra đáp án. Thở phào một hơi, vừa lòng nhắm mắt lại, cái gì cũng không nghĩ, quả nhiên không qua bao lâu ý thức hỗn độn thành một mảnh hắc ám.

Mỗi một ngày đều qua rất nhanh, nhưng là thực nhàm chán. Cuối thu đã đến, nhiệt độ không khí rất thấp, sáng sớm lại càng lạnh, quả thực giống như mùa đông.

Ngày hôm sau khi chấm dứt chữa bệnh từ thiện, Phong Triệu Thiên liền phái người đến Thất vương phủ thỉnh Nhạc Sở Nhân tiến cung. Nhạc Sở Nhân từ chối nói thân thể không thoải mái không đi, lại làm cho thái giám đến truyền lời bị kinh sợ. Liên tiếp khuyên bảo Nhạc Sở Nhân nhất định phải tiến cung, không thể kháng chỉ vâng vâng.

Cuối cùng Nhạc Sở Nhân phiền muốn chết, đâm cho hắn một châm, cuối cùng cho Thích Phong ném ra ngoài.

Phong Triệu Thiên thật ra phái người tới là vì hoàng hậu ở lãnh cung đã nổi điên, đánh giá mấy ngày nay hắn đều vụng trộm cười.

Mỗi ngày đều có thư của Phong Duyên Thương gửi về, Nhạc Sở Nhân cơ hồ đều là buổi tối nằm ở trên giường mới đọc. Đọc đọc rồi ngủ, một lúc nào đó còn có thể mơ thấy hắn.

Khi đó cùng Thích Kiến thương lượng qua, tính đi hoàng lăng nhìn một cái, nhìn xem Phong Duyên Nghị có hay không còn quá dễ chịu, cũng nhìn một cái vị thuật sĩ trong truyền thuyết kia, trong khoảng thời gian này quá mức im lặng, Trữ Dự cũng không cứu ra, mật thám hắn xếp ở hoàng thành rốt cuộc có động tác hay không.

Hai người sau buổi trưa cưỡi ngựa xuất phát, rời khỏi vương phủ, đều khoác áo khoác rất nặng, trên đầu đội mũ chụp thật to, người bên ngoài rất khó nhìn thấy mặt bọn họ.

Cưỡi ngựa chậm rì rì rời khỏi hoàng thành, ra khỏi cửa thành liền giục ngựa bay nhanh, dự tính canh ba có thể đến hoàng lăng, canh giờ kia vừa vặn là phiên lương càng là thời gian tốt. (Trùm: ai biết giải nghĩa hộ nhé)

Hết chương 62.